Đồng Oanh Lạc hôm nay lại tới phòng làm việc của hắn, dọn dẹp và thay hoa.

Cô thấy trên bàn hắn có một quyển sách bắt mắt giữa đống tập tài liệu xanh.
-Sách gì đây? Hướng dẫn tỏ tình? Lục tổng cũng đọc mấy loại sách này sao? Haha.
Cô vừa cười xong thì lại lập tức thu lại nụ cười.

“Không phải ngài ấy định tỏ tình với Vãn Vân chứ? Không đúng,Vãn Vân đã là vị hôn thế của ngài ấy rồi, tỏ tình gì chứ? Ngài ấy định tỏ tình với ai?”
Cô lật mấy trang sách lên đọc thử.
Bước 1: Cùng nhau đi dạo phố.

Nên đi vào buổi tối.
Bước 2: Cùng nhau đi ăn món nàng ấy thích.
Bước 3: Tặng hoa.
Bước 4: Tỏ tình.
Cô đọc mà không ngừng chê bai:
-Cách tỏ tình gì chứ? Kẻ ngốc mới làm theo.
-Cô đang làm gì vậy?
Lục Thiên Hạo không đi đóng phim ma đúng là lãng phí tài năng quá, đi không ra tiếng động, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình.

Cô giật mình rơi quyển sách trên tay xuống, gượng gạo quay lại phía hắn.
-Tôi đang lau dọn bàn giúp ngài thôi mà.

Không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây.


Hihi.
-Ừm.
Cô đi lùi, sau lưng từ từ để lại quyển sách lên bàn.
Reng reng reng.
-Alo?
-Chào Đồng tiểu thư.
-Cô là?
-Tôi là Vãn Vân, vị hôn thê của Thiên Hạo.
-Vâng.

Tôi có thể giúp gì cho cô?
-Không biết là tối nay tôi có thể mời cô đi ăn tối không?
-Được ạ.
-Vậy hẹn cô 7h tối ở nhà hàng XX nhé.
-Vâng.

Tạm biệt cô.
-Tạm biệt.
Cô biết chắc rằng tối nay sẽ không là một bữa cơm đơn giản như vậy.

Chắc chắn Vãn Vân sẽ gây ra mấy chuyện khó dễ với cô.

Mấy chuyện này trước sau cũng đến, cô không thể tránh được chi bằng đối diện sớm chút.

Cuộc điện thoại kết thúc, một bên là tiếng thở dài còn một bên là nụ cười nham hiểm mưu mô đến lạnh người.
Buổi tối rất nhanh cũng tới.
-Cậu định đi gặp cô ta thật sao?
-Không thì sao? Trốn ư?
-Nhưng mà chắc chắc ả sẽ kiếm chuyện với cậu, chắc chắn không có lợi ích gì với cậu cả.
-Không sao, cây ngay không sợ chết đứng.
-Vâng vâng vâng, nhưng ả Vãn Vân khiến cậu đứng vẫn chết bình thường.
-Cậu thấy bộ này thế nào?
-Được, thêm cái ghim ở trước trực nữa là ổn.
-Ừm.
Hôm nay cô mặc váy màu hồng nude buông đến ngang đầu gối, chiếc váy ôm eo và hở lưng.

Nó vừa kín vừa hở, tôn lên đường cong và nước da trắng ngần của cô.

Gương mặt cô thêm nét trang điểm lại càng mĩ lệ, thanh tú.
Nhà hàng XX.
-Đồng tiểu thư, bên này.

Đồng Oanh Lạc nghe thấy tiếng gọi của Vãn Vân thì quay lại, tiến tới bàn của ả.
-Xin chào Vãn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi.
-Phải đó, cô có ăn gì thêm không? Mấy cái tôi vừa gọi đều là món thượng hạng, sợ cô ăn không quen.
Cô còn nghe không ra ý của Vãn Vân thì chính tự nhận mình là kẻ ngốc.

Không phải ả đang nói cô quê mùa, chưa ăn mấy món thượng hạng đó bao giờ sao? Câu nói mang rõ mười mươi ý khinh thường cô rồi.
-Phiền Vãn tiểu thư lo lắng cho tôi rồi.

Đi theo Lục tổng nhiều nên mấy món đó đúng là không muốn ăn thêm nữa.
Khoé miệng ả khẽ giật giật không rõ là vì tức giận hay vì gì nữa nhưng ả vẫn cố nét cười giả tạo trên khuôn mặt mình.
-Đồng tiểu thư, chắc là cô cũng biết chuyện hôn ước giữa tôi và Thiên Hạo rồi?
-Vâng.
-Chúng tôi dự tính cuối tháng sau sẽ kết hôn.
-Vâng.
-Không biết là hôm đó Đồng tiểu thư có thể tới tham gia hôn lễ, chúc phúc cho chúng tôi không?
-Hôn lễ của Lục tổng đương nhiên tôi phải đi chứ.

Không biết là Vãn tiểu thư đây và Lục tổng có mời tôi không thôi.

Tôi cũng không muốn bị gọi là người đi ăn trực.
Thái độ hờ hững của Đồng Oanh Lạc khiến ả ta muốn phát điên lên.

Ả cảm giác như mấy chuyện ả vừa nói chẳng có chút liên quan tới Đồng Oanh Lạc cả.

Chỉ có cô mới biết mình đang khó khăn thế nào trong việc kìm nén cảm xúc của mình, trong lòng cô đang nổi lên giông bão.
-Đồng tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng.

Tôi đã nghe vô số tin đồn của cô và Thiên Hạo.

Tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới Thiên Hạo cũng như ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi.


Nên tôi mong cô hãy nghỉ việc tại Thiên Tầm.
-Đó chỉ là tin đồn thôi.

Huống hồ việc tôi có làm việc ở Thiên Tầm nữa không là do Lục tổng quyết định, không phải cô
-Đồng Oanh Lạc, cô đừng không biết nặng nhẹ.

Không phải cô bám lấy anh ấy vì tiền sao? Chỉ cần cô rời khỏi Thiên Tầm, tiền chỉ là con số.
-Tôi thấy mấy người giàu các người thật buồn cười, cách nói chuyện cũng rất giống nhau.

Tôi yêu tiền của Lục tổng đó, có giỏi cô bảo ngài ấy sa thải tôi đi.
Vãn Vân đứng lên tính tát cô một cái thì cô phản ứng nhanh hơn, né được cái tát đó.

Cô đứng dậy lấy cốc nước hất lên mặt ả.
-Vãn tiểu thư, tôi giúp cô bình tĩnh lại, cũng là trả lại việc ở công ty.

Cô ở lại ăn mấy món thượng hạng đi, tôi nuốt không nổi.

Tôi xin phép.
Cô nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt ả.

Ả cầm một cái máy ghi âm nhỏ trong tay phát lại lời nói của cô lúc nãy “ Tôi yêu tiền của Lục tổng đó, có giỏi cô bảo ngài ấy sa thải tôi đi”
“ Đồng Oanh Lạc, lần này để tôi giúp cô một đoạn”.