Lăng Khả Hân đưa Vãn Vân tới phòng làm việc của Lục Thiên Hạo mặc cho cô ngăn cản thế nào đi nữa.
-Vãn tiểu thư, không vào phòng Lục tổng đâu ạ.

Ngài ấy không muốn ai vào phòng mình khi chưa xin phép đâu.
-Thư ký Đồng, tôi là vị hôn thê của anh ấy, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Vậy nên cô nói ít đi được không? Tôi chỉ ngồi đó chờ anh ấy về thôi, sao cô phải hoảng lên thế?
-Nhưng mà....
-Đúng rồi đó, thư ký Đồng, sẽ không sao đâu.
Cô đến bất lực với hai người này mà.

Giờ chẳng lẽ vì một chút chuyện này mà cô gọi hắn về, có phải hắn sẽ nghĩ cô vô dụng lắm không? Trời ơi.
Vãn Vân vào phòng làm việc của Lục Thiên Hạo, ả lên ghế của hắn ngồi vắt chân lên đó.

Đồng Oanh Lạc giờ muốn tự vả mặt mình mấy cái vì đã cho cô ta lên mà.
-Khả Hân, cô đi làm việc đi.

Thư ký Đồng ở lại với tôi là được.
-Tôi đi trước.
-Vãn tiểu thư có việc gì phân phó sao?
-Pha cho tôi cốc cà phê.
-Vâng.

Đồng Oanh Lạc mà không sợ ả ở đây làm loạn phòng này lên thì cô đã bốc hơi lâu rồi, làm gì ả có cơ hội sai khiến cô.

Cô đi xuống pha một cốc cà phê mang lên cho ả ta.
-Của cô đây.
Vãn Vân cầm cốc cà phê lên liền buông ra:
-Cô muốn tôi bỏng chết à.
-Cốc cà phê đâu có bỏng quá đâu.
-Đi lấy cho tôi cốc khác.
-Nhưng...
-Cô còn dám nói lại lời tôi sao?
Ả dứt câu thì hất cốc nước cà phê về phía cô, đổ trọn cốc cà phê lên phần ngực của Đồng Oanh Lạc.
-Áaaaa
Cốc cà phê dù không quá nóng nhưng lại khiến phần ngực cô vì dính cà phê mà đỏ phồng lên, phần áo bị hất cà phê vào dính vào cơ thể, lộ ra chiếc áo lót bên trong cùng phần ngực căng trò của cô.

Vãn Vân thấy thế thì thoả mãn lắm, ả đã vốn không ưa thích gì Đồng Oanh Lạc, trước vì còn chút vướng ngại mà không dám gây sự với cô, giờ đã có mác hôn thê của Lục Thiên Hạo thì ả không còn chút kiêng nể mà bắt nạt cô.
Trong một căn phòng tối khác.
-Đây là tất cả sót lại sao?
-Vâng.
Ánh mắt lãnh đạm của Lục Thiên Hạo nhìn về mấy người thương tích đầy mình trước mặt.
-Có bao nhiêu người đi.
-47 người ạ.
-Giờ còn lại 6 người ?
-Vâng.

Đã bị thiệt mạng hết rồi ạ.
Lục Thiên Hạo nhìn thoáng qua hàng người rồi hỏi một người có lẽ là tỉnh táo nhất:
-Có chuyện gì?
-Lục lão đại, có một hàng xe tải chặn trước hàng xe chúng ta, dùng vũ khí hạng nặng.

Chúng ta bị bất ngờ và vũ khí không bằng họ nên...
-Lô hàng thì sao?
-Chúng không lấy mà đốt hết rồi ạ.
-Đốt hết?
-Vâng.
Ở trong giới này, mọi người đều hiểu đây chính là lời thách thức ngông cuồng nhất.

Lục Thiên Hạo vứt điếu thuốc dở đang bốc khói xuống đất, lấy gót giày di lên điếu thuốc.
Reng reng reng:
-Alo, Lục tổng! Ngài về công ty ngay được không? Vãn tiểu thư tới công ty, thư ký Đồng cô ấy....
-Tút tút tút.

Hắn khuôn mặt có chút biến sắc, đứng dậy quay đi.
-Dưỡng thương cho họ, tiếp tục điều tra.
-Vâng.
Tiểu Lưu nhanh chóng đi trước ra chỗ xe ô tô, mở cửa sẵn chờ hắn
-Về công ty.
Công ty Thiên Tầm.
Xe vừa dừng lại, không đợi Tiểu Lưu mở cửa xe, hắn mở cửa lập tức phi thẳng vào
-Lục tổng, ngài về rồi, Vãn tiểu thư và thư ký Đồng đang trên phòng của ngài.
Hắn không dừng bước đáp lời nào.

Lên tới phòng làm việc, hắn nhìn thấy hai cô gái bên trong, đánh giá qua tình hình một lượt, ánh mắt dừng lại trước phần ngực của Đồng Oanh Lạc rồi nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh.
-Thiên Hạo, anh về rồi.

Người ta chờ anh mệt muốn chết.
-Ai cho cô tới đây? Ai cho phép cô vào phòng làm việc của tôi?
-Là...là thư ký Đồng, cô ấy cho tôi vào đây.
-Không có, tôi...
-Cô cút ra ngoài ngay cho tôi.
-Cô nghe thấy chưa Đồng Oanh Lạc? Còn không mau cút?
-Tôi nói cô ấy, cút ra khỏi phòng làm việc của tôi và công ty tôi ngay.

Sau này không có sự cho phép của tôi, cô đừng hòng bước vào Thiên Tầm nửa bước.
-Thiên Hạo,anh nói gì vậy? Em là vị hôn phu của anh mà.
-Chỉ là cái danh thôi, đủ khiến cô dũng cảm tới đây làm càn sao?
-...
-Còn không mau đi.
Không chỉ Vãn Vân bàng hoàng mà cả cô cũng bất ngờ trước thái độ của hắn.


Trước giờ cô chưa từng thấy hắn tức giận như vậy bao giờ.

Vãn Vân nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi, để lại mình cô và hắn trong phòng.
-Tiểu Lưu!
-Dạ?
-Thay cái ghế khác cho tôi.
-Vâng.
Cô định rời đi thì bị hắn kéo tay giật lại.
-Cô định ra ngoài trong bộ dạng này sao?
Lúc này cô mới nhìn xuống phần ngực của mình, lập tức lấy tay che lại, vẻ mặt ngượng ngùng.

Lục Thiên Hạo cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình, choàng lên người Đồng Oanh Lạc.
-Về thay đồ nghỉ ngơi sớm đi.

Yên tâm, không trừ lương.
-Cảm ơn Lục tổng, tôi sẽ giặt áo trả lại anh sau.

Tôi xin phép.
-Đi đi!
Hắn quay lại thấy Tiểu Lưu đang đứng đơ thì quát lên:
-Còn đứng đó làm gì? Đi thay ghế khác cho tôi..