Trong cuộc họp ở Thiên Tầm.
-Lục tổng, doanh thu tháng này đã tăng lên 4% so với tháng trước.
-Tốt.
-Phần lớn là do sản phẩm bộ sưu tập mùa hè được đông đảo giới trẻ tiếp nhận và ưa chuộng.
Cô nghe đến đây thì mắt như treo sao, vui vẻ đến sắp không nhịn được mà cười lên tiếng rồi.

Dù gì đây cũng là đứa con tinh thần của cô, cô đương nhiên là người vui nhất rồi.

Hắn nhìn qua cô rồi quay đi gõ tay lên bàn.
-Bộ sưu tập do Oanh Lạc thiết kế.

50% thu nhập từ bộ sưu tập gửi cho cô ấy.
-Nhưng mà Lục tổng, như thế không thoả đáng.
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào.
Có vẻ ý kiến này của hắn không được mọi người đồng tình lắm.

Thấy hắn vì ý kiến mà khiến mọi người xì xào thì cô cũng có chút không vui.

Dù 50% kia cô thích lắm nhưng cũng không thể để vì vậy mà mọi người bất đồng được.
-Lục tổng, không cần như vậy đâu ạ.

Cảm ơn ý tốt của ngài.
-Lời tôi nói cứ như vậy mà làm.
-Lục tổng.
-Vậy được rồi, chia cho cô ấy 30% thu nhập từ bộ sưu tập.


Cuộc họp kết thúc.
Mọi người dù bằng mặt bằng lòng hay không thì lời của hắn cũng là mệnh lệnh ở đây, có ai dám cãi.

Cô hôm nay như thế là quá hạnh phúc rồi.
-Đồng Oanh Lạc,...
-Lục tổng có gì phân phó sao?
-À không có gì.
-Lục tổng, ngài có gì muốn nói với tôi sao?
-Không có gì, cô ra ngoài trước đi.
-Vâng.
Từ tối qua đến giờ cô luôn có cảm giác hắn có gì muốn nói với cô vậy.

Nhưng con người kì quái này lại cứ úp mở không chịu nói, cuối cùng là có chuyện gì nhỉ.
Cô báo ngay tin vui cho Thanh Loan, định mời cô ấy đi ăn:
-Oanh Lạc, cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi.

Sao không thử tìm chỗ vui khác thử xem.
-Chỗ khác?
-Chẳng hạn như quán bar.
-Quán bar? Không, mình không muốn tới nơi đó, mình...không quen.
Cô đúng thật là chưa từng đi bar bao giờ.

Cô luôn tập trung cho việc học tập, làm việc và ăn uống ngoài ra làm gì đi bar bao giờ đâu.
-Thì đi một lần cho biết.
-Nhưng mà...
-Đi đi mà, đi một lần cho biết.

Uổng công lăn lộn bao nhiêu năm.
-Vậy được rồi.

Lát mình đi nhé!
-Đại tiểu thư của tôi ơi, ban ngày nàng đến đó làm gì? Ngắm bàn ghế à?
-...
-Tối đi, để mình qua đón.
-Được.
Buổi tối.
Thanh Loan đi đến phòng trọ để đón Đồng Oanh Lạc.

Thấy cô trong cái bộ dạng....
-Này Lạc Lạc, chúng ta là đi chơi ở quán bar, không phải đi bàn dự án gì đâu mà cậu ăn mặc thế này.
-Mình làm sao?
-Quần bò? Sơ mi trắng?
-...
-Vào đây, mình giúp cậu.
-Thế này được rồi.
-Vào đây.

-Này! Này!
Cô bị Thanh Loan kéo đi không chút thương tâm.

Thanh Loan mở tủ quần áo cô ra nhưng thất vọng vô cùng.

Không có cái gì “mát mẻ” hơn cả.

Cuối cùng sau một hồi truy tìm thì cũng tìm thấy một cái váy body khoét sau lưng.

Cô nhớ không nhầm cái váy này cô mặc duy nhất một lần và chưa mặc lại lần nào, thậm chí còn không nhớ mình có nó luôn.
-Cầm lấy, thay đi.
-Nhưng mà...
-Nhanh lên.
-Được rồi được rồi.
Cô đi ra khỏi phòng tắm một tay che ngực một tay vòng ra sau che lưng.
-Cậu thả ra mình xem nào.
-...
-Thế này mới đúng chứ! Nhưng mà mình thấy vẫn có gì đó không đúng lắm.

Cậu ngồi xuống đây.
Thanh Loan chỉ vào cái ghế ra hiệu cô ngồi xuống đó.

Cô từ nãy giờ vẫn cứ mơ hồ, chỉ biết làm theo lời cô bạn thân mình nói.

Thanh Loan nhanh chóng thay đổi kiểu tóc cho Đồng Oanh Lạc.

Thanh Loan tháo dây tóc cô ra, để đổi từ kiểu tóc đuôi ngựa sang tóc búi.

Cô búi cao tóc lên làm hiện lên cổ thiên nga trắng ngầm cùng xương quai xanh quyến rũ của mình.

Thế này nhìn cô cũng thêm trưởng thành và cao thêm mấy phân.
-Ổn rồi! Đi thôi.

-Nhưng mà...
-Sao lắm nhưng nhị thế, đi thôi.
Hai cô gái lái xe trên đường đến một quán bar, đương nhiên là Thanh Loan lái rồi, phòng trường hợp Đồng Oanh Lạc quay xe đi về hay đi vào một quán ăn nào đó.
Quán bar.
Quán bar Thanh Loan chọn khá bắt mắt.

Nó có biển hiệu sáng hơn hẳn các cửa hàng tạp hoá hay quán ăn bên cạnh.

Ở ngoài cửa có hai nhân viên nam ăn mặc gọn gàng áo trắng đeo cà vạt đen đứng mở cửa đón khách.

Đến giây phút này cô vẫn lưỡng lự không muốn vào.

Nhưng cô không có cơ hội từ bỏ rồi, cô cùng Thanh Loan vào trong.

Trong đây ánh đèn xanh đỏ lập loè, tiếng nhạc với âm lượng lớn khiến cô thật đau đầu.

Hiện hữu ở đây toàn những cậu ấm cô chiêu, họ điên cuồng nhảy nhót chìm trong điệu nhạc.

Có người đến đây giải sầu, có người đến đây tìm khoái lạc, mấy ai như hai cô đến đây để chia vui chứ.

Hai cô cũng không đến sàn nhảy mà chỉ đến một góc có bàn nhỏ để nhìn họ vui thôi.

Nhưng hai cô không hề để ý, từ lúc hai cô bước vào đã có người để ý rồi.

Ánh mắt người đó nhìn hai người không mấy thiện cảm cả, chỉ thấy trong ánh mắt sự nham hiểm xấu xa..