Buổi chiều.
Cô đến công ty chờ hắn đến.

Không hiểu hắn làm gì mà khách hàng sắp tới rồi mà hắn vẫn chưa đến, gọi điện thì thuê bao.

Cô phát rồ lên vì hắn mất.

Con người này thật không hiểu nổi mà.

Hắn trước giờ đều đúng quy tắc, xuất hiện trước cuộc hẹn 10 phút và cách cuộc họp 5 phút.

Sao gờ vẫn chưa tới, cô không lo chuyện muộn mà chỉ lo hắn làm sao thôi.

Cầu trời khấn phật hắn màu tới đi không trái tim này của cô thật cần đem đi bảo dưỡng mà.
5p trước khi khách hàng tới
3p
1p
Từ xa có chiếc xe phi tới, thật may mắn đó không phải xe của khách hàng mà là của hắn.

Hắn khiến cô muốn nổ luôn trái tim này rồi.

Hắn vừa xuống xe bước tới chỗ cô thì bên khách hàng tới.

Hắn thì không biết thế nào chứ cô thì có chút hoảng rồi.

Hắn bước lên trước cô, đến chỗ khách hàng.
-Khang tổng, rất vinh hạnh.
-Rất vinh hạnh.


Ngài đây là...
Cô nhìn tình hình thì cũng tự mình thiên biến vạn hoá.
-Khang tổng, Lục tổng xuống tận đây đón ngài để thể hiện lòng thành.
-Haha, vậy sao? Lục tổng có lòng rồi.
-Thiên Tầm rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngài.
-Việc đó còn chưa rõ mà.
-Chuyện sớm muộn thôi.

Mời ngài.
Cô và hắn đều để ý tới người đàn ông đi cạnh Khang tổng, nhìn thế nào cũng không ra thư ký hay trợ lý nhưng không tiện hỏi thêm.
Mấy người họ cùng lên phòng trên để bàn việc hợp tác.
-Lục tổng, cô thư ký của anh đúng là mồm mép lanh lợi, không biết có năng lực không.
-Khang tổng thật khéo nói đùa, thư ký tôi nào có tài cán gì.
-Là thế này, chúng tôi định mở rộng địa phận kinh doanh sang bên Hàn Quốc và Triều Tiên, đây là đối tác khác của tôi, hiện là đại diện cho bên đó.

Ngài xem thư ký ngài có thể bàn luận với ngài ấy không?
Khang Hiên đưa tay cùng ánh mắt sang bên người đàn ông kia.
-Thư ký tôi...
-Tôi đương nhiên có thể thưa ngài.
Cô đón trước lời hắn bước sang chỗ vị đối tác kia, đưa tay ra điệu chờ bắt tay và khẽ cúi người.

Đối tác kia cũng đứng lên bắt tay lại cô.
-안녕하세요 선생님 ( Xin chào ngài)
-안녕 (Xin chào)
...
Sau một hồi thuyết trình, nói rõ về các điều khoản lợi nhuận cô cũng kết thúc phần của mình.
-매우 인상적 ( thật ấn tượng )
-감사합니다 ( cảm ơn ngài )
Người đàn ông cùng Khang Hiên nói to nhỏ gì đó, trên mặt hai người họ cùng hắn đều hiện rõ vẻ hài lòng.
-Lục tổng xung quanh đúng thật nhiều nhân tài.

Hợp tác với quý công ty là điều đúng đắn và may mắn của chúng tôi.
-Khang tổng quá khen.
-Chúng ta sẽ đi ăn tối trước hay kí hợp đồng trước đây.
-Nghe theo Khang tổng.
-Haha.
Hai người họ đi ra chỉ còn cô và hắn trong phòng.

Hắn nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.
-당신은 잘하고 있습니다 ( Em làm tốt lắm.)
-Anh nói thì thầm gì đấy?
-Không có gì, đi thôi.
-Này, không khen tôi một câu được à, này.
Khung cảnh trước mặt đều bị Lăng Khả Hân nhìn thấy, lòng ghen tỵ của ả lại sôi sục.
-Đồng Oanh Lạc, nếu như không đánh bại được cô thì tôi sẽ cho cô biến mất.
Ngay buổi tối hôm đó, ở trong quán ăn nhỏ có hai người phụ nữ đang bàn tính một âm mưu xấu xa.
-Vậy ra cháu là thư ký cũ của nó.
-Dạ vâng.
-Để cháu thiệt thòi rồi.

Cháu gái bác cũng vì con nhỏ Đồng Oanh Lạc mà bỏ đi du học rồi.
-Dạ không có gì thiệt thòi cả.


Cháu chỉ lo Lục tổng vì ả mà ảnh hưởng tới sự nghiệp thôi.

Cháu tìm bác là để bác cùng cháu gạt tên Đồng Oanh Lạc ra khỏi cuộc đời của anh ấy.
-Cháu quả thật là cô gái tốt bụng.

Cháu yên tâm, bác sẽ nhất định giúp cháu.
-Nhưng mà....
-Có việc gì sao?
-Đồng Oanh Lạc thật không dễ đối phó đâu ạ.
-Con yên tâm, nếu nhẹ nhàng mà cô ta không nghe thì chúng ta cũng không cần thiết cô ta nghe nữa.
-Dạ vâng, con cảm ơn bác.
Giọng nói họ nói ra thì nhẹ nhàng nhưng lời lẽ của họ lại thâm độc, cay nghiệt.

Mỗi người đều có mục đích, âm mưu riêng, đều vì lợi ích của cá nhân mình mà ra vẻ thân thiết.

Người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn quả không sai.

Hai người vừa gặp chỉ vì cùng mục đích hãm hại Đồng Oanh Lạc mà trở nên quan hệ thân thiết.

Thật không hiểu được mà.
Lục gia.
-Lục thiếu, cậu đã về, Lục lão gia đang chờ ngài bên trong ạ.
-...tôi biết rồi.
Hắn thật sự không muốn nói chuyện với cha hắn chút nào.

Hắn đi qua phòng khách toan đi thẳng lên phòng thì bị Lục lão gia gọi lại.
-Hạo nhi, con qua đây
-Ông có việc gì sao?
-Qua đây...
Hắn mệt nhọc từng bước ra bàn.
-Ngồi xuống.
...
-Nghe nói con tuyển thư ký mới?
Hắn nghe câu hỏi của cha hắn thì có chút bất ngờ, từ lâu cha hắn đã không để ý đến công việc của hắn, căn bản không nói nổi hắn nhưng hôm nay lại hỏi vậy, còn biết hắn có thư ký mới.
-Có việc gì sao?
-Tên cô ta là Đồng Oanh Lạc.

-...
-Cho cô ta nghỉ việc đi.
-Ông nói gì thì tôi phải làm theo sao? Việc của tôi không cần ông lo.

Ông lo cho cô vợ nhỏ của ông là được rồi.
-Con...!chuyện này ta nhất định phải quản.

Cô ta là kẻ có tâm cơ khó đoán, ý đồ không đúng đắn.

Giữ người như vậy bên cạnh khiến tiền đồ của con tụt lùi thôi.
-Nực cười.

Người tôi chọn tôi tự có đánh giá, không đến lượt ông.
-Mày...
Chẳng chờ nói hết câu hắn đã cầm áo của mình đi thẳng lên tầng.
Hình Ninh lúc này mới đi ra.
-Lão gia, người đừng tức giận.
-Bà nhìn thái độ nó xem.

Tôi và bà vì muốn tốt cho nó mà nó có thái độ như vậy đấy.
-Lão gia, tính tình thằng bé như vậy ông chấp làm gì.

Đồng Oanh Lạc chắc câu dẫn thằng bé rồi, khiến nó đuổi một thư ký tốt, đuổi cả Hình Vũ.

Giờ ông nói chắc chắc nó không nghe rồi.

Có gì ta từ từ nói chuyện với nó.
-Vẫn là bà tốt với Lục gia..