Lục Sở Tiêu sinh ra trong sự chào đón yêu thương của tất cả mọi người, mọi người cũng càng yêu quý cô hơn, vị trí của cô trong Lục gia không ai dám xem nhẹ.
Lục Thiên Hạo ngoài thời gian trên công ty nếu không phải là bên Đồng Oanh Lạc thì là bên con của hắn.
Nhưng mà có một vấn đề nan giải.
-Oe oe oe.
-Anh xem, con nó lại khóc rồi.
-Mang đây cho anh.
-Oe, oe...
Hai vợ chồng nhìn nhau muốn phát khóc.

Bên dưới cha hắn và bà hắn nghe tiếng thì chạy lên.

Sang tay họ thì bảo bối không khóc một tiếng.

Cũng không biết là tại sao, chỉ cần không phải cô và hắn bế thì ai bế bé cũng không khóc.

Cứ sang đến tay cô và hắn là bé khóc suốt.

Cô và hắn đúng là muốn điên mà.
-Hai đứa nghỉ tý đi.

Hạo nhi chợp mắt chút đi còn dậy đi làm.

Để ta bồng một lát cho.
-Vâng.
...
Hắn nhiều lúc còn nhìn con mình như tình địch, quát lên:
-Con bám mẹ cả ngày như thế là đủ rồi đấy.


Bố đi làm cả ngày về còn chưa được bám tý nào
-Anh có thôi đi để con ngủ không?
-Em còn quát anh nữa.
-Không có.

Em...
-Em yêu con, không yêu anh.

Sao tôi khổ thế này.
-???
Nhìn cô xem giống đang ở với hai đứa trẻ không?
Đó vẫn chưa là vấn đề lớn.
3 năm sau.
Đứa trẻ nhỏ hôm nào giờ đã là một cậu nhóc đáng yêu, bụ bẫm và cực kỳ thông minh.
Cô đang ngủ thì cảm thấy môi mình ẩm ướt, cô cũng chẳng buồn mở mắt.

Ngoài Lục Thiên Hạo ra ai dám hôn cô như vậy chứ, nhưng sao hôm nay cô thấy môi Lục Thiên Hạo nhỏ hơn thường ngày.
-Hạo, đừng quậy, để em ngủ thêm.
Cô quay người sang hướng khác thì Lục Thiên Hạo từ cửa quát vào:
-Sở Tiêu, con làm gì vậy?
Cô giật mình quay lại nhìn, thì ra người lúc nãy hôn cô là con trai chứ không phải hắn.
-Ba ba thấy con giỏi không? Con làm theo cách của ba gọi được mẹ dậy rồi này.
-Cách đó chỉ có ba được áp dụng thôi.

Cấm con được làm theo.
-Hứ.
Sở Tiêu phụng phịu bỏ ra ngoài, khiến cô bật cười.
-Em còn cười?
-Hmm?
Hắn đến gần lấy ngón tay cái vuốt nhẹ bờ môi của cô rồi hôn nhẹ lên:
-Chỗ này chỉ được anh hôn thôi.
-Anh đang ghen với con mình sao?
-Ai cũng không được.
-Mà anh chưa đi làm sao?
-Vẫn sớm mà.

Hay là...ta làm chút việc rồi anh mới đi làm.
Hắn nói với giọng trêu chọc, còn nhìn vào khoảng da thịt lộ ra ở cổ váy ngủ của cô.

Cô lập tức kéo chăn che mình lại.

Kẻ ngốc cũng nghĩ ra chút việc hắn nói là gì.

Ai mà tin được chứ, lần nào hắn cũng ăn cô sạch sẽ, một chút của hắn ai tin được.

Đêm qua hắn hành cô như vậy, giờ còn muốn nữa.
-Muộn rồi đó, em cũng dậy chuẩn bị đi làm đây.
-Hay em ở nhà đi, anh đâu phải không nuôi được em.

Để Lạc Thị trở thành công ty con của Thiên Tầm cũng được .

-Anh có ý định vậy nữa em không sinh đứa thứ hai cho anh đâu.
-Ơ này, anh nói đùa thôi.
...
Kẻ ra điều kiện với hắn chỉ có hai người, một người là lấy cô làm điều kiện, người còn lại là cô ra điều kiện.

Hắn đúng là quá thảm rồi.
Buổi tối.
Cô đang ngồi trên giường đọc sách thì hắn lao đến.
-Bảo bối, nhá.
-Không.
-Đi mà.
-Mai em còn có việc ở công ty cần dậy sớm.
-Mai anh gọi em dậy.
-Em dậy được sao? Có lần nào xong mà em dậy được không?
-Lần này khác, đi mà.
-Không.
Hắn ôm cô vứt quyển sách ra đè cô xuống.

Đúng lúc nay nhân vật phụ xuất hiện.
-Ba mẹ ơi, con ngủ cùng được không?
Cô nghe thấy giọng của Lục Sở Tiêu lập tức một cước đạp hắn xuống khỏi người mình.
-Sao vậy Tiêu nhi?
-Con muốn ngủ với ba mẹ.

Sao ba lại nằm dưới đất vậy?
-À, ba con nhặt sách giúp mẹ mà.
-Con có thể ngủ với ba mẹ không?
-Được/ Không được.
Cô trừng mắt nhìn hắn, hắn thì quay sang hướng khác như không có gì.
-Nếu ba mẹ bận làm chuyện người lớn thì con không phiền ba mẹ nữa.
-Không có, ba mẹ không bận.

Con vào đây ngủ đi.
-Dạ.
Lục Thiên Hạo ấm ức không nói lên lời.


Cô quay lại hắn quát nhỏ.
-Có phải anh lại dạy con vớ vẩn gì rồi không?
-Không có.
Đêm nay hắn quay đi quay lại thế nào cũng không ngủ được.

Nằm cạnh hắn là con hắn, vợ hắn nằm bên kia.

Hắn thiếu hơi vợ thì đúng là không thể ngủ được.
-Tiểu tử thối.
Hắn nhìn Sở Tiếu mà quát thầm.

Hắn kéo Sở Tiếu sang chỗ mình, mình thì nằm vào giữa rồi ôm cô ngủ.
-Thế này dễ chịu hơn nhiều.
...
Buổi sáng cô còn chưa thấy bình mình thì thấy Sở Tiếu chạy vào khóc:
-Mẹ, mẹ ơi!
-Sao thế ? Sao lại khóc vậy?
-Con tưởng mẹ bị ba ăn hết rồi?
-???
-Ba vừa lấy ví dụ phép cộng cho con, nói tối qua ba ăn mẹ 2 lần, xong gần sáng ăn thêm 1 lần, tổng cộng là 3 lần.

Con tưởng ba ăn hết mẹ rồi.
-Ý của ba không phải vậy, để tý mẹ dạy lại nhé.
-Vâng.
Cô vỗ tay lên trán ngán ngẩm thở dài.

Thế này thì cô phải dạy lại cả con lẫn chồng rồi..