Lục Ngạn mấp máy môi, thật không ngờ rằng Lâm Huyền sẽ nói như thế.

"Ai nói là em không quan trọng?" Anh nói.

Lâm Huyền ngước đầu lên nhìn Lục Ngạn, phát hiện anh đang trừng mắt nhìn cô.

Lục Ngạn đứng dậy đi tới bên Lâm Huyền.

Ngay lúc cô vừa quay người lại, anh liền nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Không gian trong chốc lát bỗng nhiên yên lặng hơn cả.

Lâm Huyền cứng đờ người, rất lâu sau vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Ôm một cái cũng chẳng có gì, chỉ là tình cảnh này có hơi...!
"Bỏ em ra." Lâm Huyền thủ thỉ.

Chỉ cần Lục Ngạn buông cô ra, cô sẽ kiếm cớ để tống anh ra ngoài.

Lục Ngạn rời khỏi người cô, nhưng bàn tay vẫn như cũ đặt lên bả vai cô.

Lâm Huyền có chút khó chịu, cô gỡ tay anh ra khỏi người, trong đầu không ngừng tìm kiếm lý do để anh nhanh chóng rời khỏi.


"Anh không có việc làm à?"
"Hôm nay là chủ nhật." Lục Ngạn cười nhạt.

Lâm Huyền: "..." Dù cho hôm nay không phải là chủ nhật đi nữa, công việc chắc cũng đều do nhân viên xử lí, nào có đến tay Lục Ngạn?
"Anh về đi, em không muốn gặp anh." Không lòng vòng, không tránh né, Lâm Huyền dứt khoát buông lời cay đắng.

Có nhiều chuyện vốn nên sớm nói trắng ra để chẳng mất công đối phương suy diễn.

Lục Ngạn trầm mặc trong giây lát.

Anh đứng dậy từ đi về phía cửa.

Trong khoảnh khắc bản thân sắp rời khỏi nhà, Lục Ngạn bỗng cất tiếng: "Đồ trong túi kia là anh mua cho em.

Nhớ lấy, không được vứt."
Nói rồi, ánh mắt của Lục Ngạn bỗng đặt lên túi đồ đặt ở cạnh bàn.

Vốn còn muốn tận tay đưa nó cho cô, bây giờ xem ra không được rồi.

Anh thở dài một cái sau đó đóng cửa lại.

Cạch! Không gian lạnh ngắt như tờ.

Lâm Huyền đem chiếc túi đặt lên bàn.

Cô lấy chiếc hộp được đóng gói cẩn thận trong túi ra.

Theo như kích cỡ và thương hiệu in trên hộp, bên trong có lẽ là một bộ trang sức.

Leci - nhãn hàng thời trang số một của nước X.

Những bộ trang sức của nhãn hàng này đều là bản giới hạn mà vô số người mong muốn có được, vậy mà bây giờ một trong số chúng lại đang ở trên tay cô.

Lâm Huyền bỗng chốc thấy tự hào khôn tả.

Lục Ngạn tặng cho cô món đồ xa xỉ như vậy, trước khi đi còn dặn kĩ không được vứt đi.

Anh ấy chắc không biết món đồ này đối với Lâm Huyền quý giá đến nhường nào, cô không nhận thì thôi chứ nào dám đem vứt đi?
Đành tìm một cơ hội nào đó trả lại cho Lục Ngạn vậy.

Nhiều năm qua, Lâm Huyền đã rút ra được một điều quý giá cho chính bản thân mình rằng chuyện liên quan đến Lục Ngạn thì phải dứt khoát một chút.


Càng dứt khoát, trong lòng cô sẽ lại càng dễ chịu hơn.

[...]
Lục Ngạn từ chung cư của Lâm Huyền rời đi thì ngay lập tức đến trụ sở Ngân Hạ - một trong những chi nhánh lớn tại thành phố A của Lục thị.

Khoảng hơn một năm trước, dưới sự mằn mò nghiên cứu và cần cù làm việc của mọi người, Lục thị đã nhanh chóng trở lại thời kì hoàng kim, thậm chí còn bay cao bay xa hơn nữa.

Những đối thủ ở thị trường nước ngoài trước kia đều dần dần gục ngã.

Chỉ có Lục thị vẫn mãi trụ vững qua những đợt khủng hoảng nghiêm trọng, nghiễm nhiên trở thành một trong những công ty được đông đảo đối tác săn đón.

Trước khi có ý định ra nước ngoài khôi phục lại Lục thị, Lục Ngạn đã cắt đứt mọi sợi dây liên quan đến trước kia.

Cho đến hiện nay, vẫn chưa có một ai biết người đứng sau Lục thị là ai.

Đã vô số cánh nhà báo dốc sức theo dõi và điều tra về thân thế của vị giám đốc kia, nhưng lần nào cũng như lần nào, kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không!
Lục Ngạn trầm ngâm.

Xe rất nhanh đã di chuyển tới bãi đậu xe của trụ sở Ngân Hạ.

Anh đảo mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện đỗ bên cạnh mình hiện tại là một chiếc xe quen thuộc.

Rút một điếu thuốc lá, Lục Ngạn mở cửa xe đi xuống.

Đồng thời, chủ nhân của chiếc xe quen thuộc kia cũng bước ra.

Cơ Tâm Mỹ cởi kính râm, oán trách nói: "Em đã đợi anh suốt một tiếng đồng hồ đó! Anh đi đâu thế hả?"
Cơ Tâm Mỹ đóng lại cửa xe, trên mặt vẫn chưa nguôi vẻ bực bội.

Đứng đợi ở phòng giám đốc quá lâu, lúc Cơ Tâm Mỹ lên xe chuẩn bị rời đi thì Lục Ngạn lại đến.


Nếu như chậm một chút nữa thôi thì một tiếng đồng hồ chờ đợi của cô xem ra trở nên công cốc rồi.

"Chuyện công việc cứ tìm Tần Hách mà nói." Lục Ngạn tựa lưng vào cửa xe, thản nhiên đáp lời.

"Bố em nói là phải bàn bạc trực tiếp với anh.

Dù sao đây cũng là dự án quan trọng, ông ấy không yên tâm cũng là điều dĩ nhiên."
Dừng một lát, Cơ Tâm Mỹ nói tiếp: "Lại nói một chút đi.

Sáng nay anh đi đâu vậy?"
"Liên quan gì tới cô?"
Cơ Tâm Mỹ không tức giận vì lời nói đó của Lục Ngạn.

Người đàn ông này miệng thì có hơi độc một chút nhưng tính tình thì hoàn toàn ngược lại.

Hơn nữa quen biết đã lâu, cô cũng sớm quen với tính tình dở dở ương ương này của anh.

"Cô nói xem, phụ nữ thích nhất là cái gì?" Lục Ngạn hỏi một câu bâng quơ.

"Hả?" Cơ Tâm Mỹ há hốc mồm, như không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy.

Lục Ngạn! Tên mặt lạnh này lại hỏi cô phụ nữ thích gì sao? Ôi mẹ ơi, trời sắp sửa tận thế à?.