Tối đến, Lâm Huyền nấu cả một bàn ăn thịnh soạn đợi Lục Ngạn trở về.

Có vẻ hôm nay là cuối tháng, công việc nhiều nên Lục Ngạn về muộn hơn mọi khi.

Lâm Huyền nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ, bụng cô cũng sắp đói meo rồi đây.

Lâm Huyền mở ti vi lên, giờ này các kênh truyền hình đa số đều chiếu về tin tức, cô tìm lâu lắm mới ra được một kênh đang chiếu âm nhạc.

Lâm Huyền không có thói quen nghe nhạc, mấy bài hát này cực kì lạ tai, nghe lâu mới dần cảm thấy quen.

Cô đung đưa theo nhạc, mắt thi thoảng lại nhìn lên đồng hồ.

Một lát sau, Lục Ngạn cuối cùng cũng về nhà.

"Anh về rồi à? Sao hôm nay về muộn thế?" Lâm Huyền nhận lấy áo khoác từ tay anh treo lên giá, thắc mắc hỏi.

"Anh phải gặp đối tác nên về trễ một chút." Nói rồi, Lục Ngạn nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ rồi mới xuống ăn cơm.

Trong thời gian này vừa hay Lâm Huyền cũng có thể hâm nóng lại thức ăn.

Lục Ngạn ngồi vào bàn, ánh mắt đặt lên người Lâm Huyền.

"Ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập công ty rồi, đến lúc đó anh sẽ đưa em đến."

"Ồ." Lâm Huyền tùy tiện đáp lại, không có quá nhiều hứng thú với sự kiện này.

Đến đó ngoài ăn cũng chỉ có uống, không có gì thú vị.

"Chiều mai anh dẫn em đi chọn lễ phục."
"Hả? Ngày mai mới chọn lỡ như em mặc không vừa thì phải làm sao?" Lâm Huyền lo lắng hỏi.

Dù cho cô không thích sự kiện này nhưng đã chọn đi đến cùng Lục Ngạn thì cô nhất định phải phô ra dáng vẻ lịch sự nhất, nếu không bị người khác cười nhạo thì phải làm sao?
"Em yên tâm đi, anh đều đặt người làm với số đo của em rồi, không sao cả đâu."
Nghe Lục Ngạn nói vậy thì trong lòng Lâm Huyền mới yên tâm được phần nào.

Mấy ngày nay cô ăn vừa phải, không ít không nhiều, chắc là không béo lên đâu nhỉ?
Lâm Huyền cúi xuống nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, trong lòng vô cùng yên tâm.

[...]
Sau khi thử xong váy, Lâm Huyền được Lục Ngạn đưa đến một khách sạn cao cấp chuyên tổ chức sự kiện.

Bên trong được trang trí đẹp đẽ đến mức khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt.

Lâm Huyền và Lục Ngạn vừa từ cửa tiến vào thì mọi người đã chen chúc đi tới bắt chuyện.

Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo cũng đường hoàng.

"Lục tổng, đã lâu không gặp."
"Tần tổng, đã lâu không gặp." Lục Ngạn theo phép chào hỏi lại.

Lâm Huyền gật đầu với người đàn ông trước mắt sau đó nói nhỏ với Lục Ngạn rằng mình muốn đi sang nơi khác.

"Được, vậy em nhớ cẩn thận đó."
Lâm Huyền gật đầu.

Cô đi tới một chiếc bàn cách khá xa với lối ra vào ngồi xuống thì bỗng có một cô gái từ xa tiến đến chào hỏi.

"Lục phu nhân, đã lâu không gặp."
Lâm Huyền không biết người trước mặt là ai, bèn chỉ chào hỏi qua loa cho lấy lệ.

Mắt thấy người tới ngày một đông, mà cô đứng một mình lại có hơi lạc quẻ.

Lâm Huyền bèn nhân lúc mọi người đang chú ý đến phát biểu của Lục Ngạn trên sân khấu mà nhanh chóng chuồn khỏi hội trường.

Lâm Huyền đi ra ngoài hành lang khách sạn.


Trời bây giờ đã chạng vạng, những ngôi sao trên trời ngày một càng sáng hơn.

Lâm Huyền ngắm sao trên trời, an tĩnh cảm nhận không gian yên bình này.

Bỗng, Cảnh Khắc Liên từ sau lưng cô đi tới, trên tay còn cầm hai ly rượu.

Anh đưa một ly tới trước mặt cô, ý bảo cô cầm lấy.

"Ở bên trong ồn ào quá nên cô ra đây à?"
"Không có.

Chỉ là tôi muốn ra đây mà thôi."
Cảnh Khắc Liên gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Anh yên tĩnh ngắm sao cùng cô, thi thoảng lại uống một ngụm rượu.

"Cô không định uống một ít rượu à?"
"Tôi sợ sẽ say, vả lại rượu này cũng chẳng dễ uống một chút nào." Lâm Huyền còn nhớ rõ vị nồng của nó, chỉ có khi không vui thì cô mới có gan uống nhiều.

Nhưng hiện tại tâm trạng của cô rất tốt, vậy nên càng không muốn động tới.

Cảnh Khắc Liên cười nhạt.

Anh quay người dựa vào lan can, ánh mắt nhìn cô không rời.

"Lâm Huyền, tôi xem bộ phim cô đóng rồi, cô diễn tốt lắm."
"Mấy từ diễn tốt lắm này của anh nói ra thật là miễn cưỡng." Lâm Huyền cong môi cười, không để ý đến lời khen lấy lệ kia của anh.

Đột nhiên, tay cô bị ai đó nắm lấy.


Lâm Huyền quay người lại, phát hiện người đang nắm tay mình là Lục Ngạn.

"Anh còn tưởng là em đã bỏ về rồi đấy." Lục Ngạn kéo cô về phía mình, ánh mắt dồn lên người Cảnh Khắc Liên.

"Đã lâu không gặp."
Lục Ngạn theo lệ gật đầu với Cảnh Khắc Liên sau đó dẫn Lâm Huyền vào trong.

Ngay sau đó, Lục Ngạn đi đâu cũng dắt cô theo mình, không cho cô rời khỏi tầm mắt.

"Em không phải là con nít đâu, sẽ không lạc.

Anh đừng nắm tay em chặt thế chứ, mọi người đều đang nhìn đấy." Lâm Huyền ngại ngùng nói nhỏ vào tai Lục Ngạn.

Trái lại với vẻ mặt ái ngại của Lâm Huyền, Lục Ngạn lại cực kì thản nhiên.

"Tình cảm của Lục tổng và phu nhân đúng là khiến người khác ghen tỵ." Một người đàn ông trung niên đi tới, ánh mắt đảo qua hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt.

"Khiến Tô tổng chê cười rồi."
"Tôi làm sao dám chê cười chứ.

Người trẻ tuổi mà, thể hiện một chút tình cảm ra ngoài cũng không sao.".