Lục Ngạn ngơ người nhìn điện thoại trên tay mình.
Anh đi đến ghế đá trước bệnh viện ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm cổng bệnh viện.
"Mua đồ ăn sáng cũng lâu như vậy..."
Một lát sau, Lâm Huyền cuối cùng cũng về, trên tay còn mang theo hai túi thức ăn.
Cô đi tới trước mặt Lục Ngạn, khó hiểu hỏi: "Sao anh lại ra đây rồi?"
"Đợi em." Lục Ngạn nhận lấy túi đựng bữa sáng từ tay Lâm Huyền, ánh mắt lại va vào thân ảnh thiếu niên đứng phía sau cô.
"Không phải cậu là người nổi tiếng gì đó à? Đi mua đồ không sợ bị người khác bắt gặp sao?"
"Em đợi chị ấy ở trong xe, không có ra ngoài." Lục Cảnh nhìn Lâm Huyền mỉm cười sau đó rời khỏi bệnh viện.
Sau khi đưa túi đồ ăn sáng còn lại cho Hà Hy Nguyệt, Lục Ngạn cũng đưa Lâm Huyền đi.
Tình trạng hiện tại của Lục Vãn đã vô cùng tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng hơn nửa tháng là có thể xuất viện.
"Anh đưa em đi đâu vậy?" Lâm Huyền thắc mắc hỏi.
Cô còn đang muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho ba thì đã bị Lục Ngạn không nói không rằng kéo đi, người đàn ông này có đôi khi cũng thật khó hiểu.
"Đến Lục thị."
"Hả? Sao em lại phải đến công ty anh?" Chỉ duy nhất ba từ này của Lục Ngạn đã khiến đầu óc Lâm Huyền như muốn nổ tung.
"Sáng nay em hại anh đợi lâu như vậy, tốt nhất là nên đền bù cả ngày hôm nay của em cho anh, không phải sao?" Lục Ngạn bắt đầu khởi động xe.
Anh nhếch môi, lời nói ra giống như là điều hiển nhiên.
"Vậy không được.
Đến công ty của anh em cũng chẳng biết làm gì, thật sự...!rất chán."
Lâm Huyền năn nỉ nhìn Lục Ngạn nhưng đổi lại vẫn không thể thay thế được quyết định của anh.
Người đàn ông này hôm nay ăn phải gì mà lại trở nên thế này, còn bắt cô tới nơi quỷ quái đó!
"Anh không phải đã nói sẽ đưa em đi mua sách sao? Hay là chúng ta đi mua luôn đi." Lâm Huyền chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lục Ngạn.
Hy vọng khi đến hiệu sách cô sẽ lấy lòng làm anh vui một chút, như vậy có khi anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà không đưa cô đến Lục thị chẳng hạn.
Lâm Huyền vừa nghĩ vừa tự cho rằng mình thật sự vô cùng thông minh.
Thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với điều mà Lâm Huyền mong muốn.
Lục Ngạn lắc đầu: "Chiều tới anh sẽ dẫn em đi mua.
Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn ở cạnh anh đi, biết chưa?"
Lâm Huyền nghe vậy đành chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu.
Cô nhìn khung cảnh ngoài xe đang từ từ chuyển động.
Bỗng xe dừng lại, tòa cao ốc Lục thị ngay lập tức đập vào mắt Lâm Huyền.
Lục Ngạn và Lâm Huyền bước xuống.
Xe được Tần Hách láu đến bãi đậu, còn hai người bọn họ thì nhanh chóng tiến vào trong.
Đến phòng giám đốc, Lâm Huyền chán nản nhìn khung cảnh quen thuộc.
Cô đặt đồ ăn sáng lên bàn Lục Ngạn sau đó tự tìm cho mình việc gì đó để làm.
Hôm nay là ngày cuối tháng, trưởng phòng các ban đều tập trung ở đây để nộp bản báo cáo tháng.
Lâm Huyền định nhân lúc này tránh mặt một chút nhưng sau khi bị Lục Ngạn nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo kia, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Tiến vào đầu tiên là một người đàn ông trẻ tuổi.
Anh ta đeo một đôi kính mắt rất dày, vừa nhìn vào đã tạo cho người khác cảm giác vô cùng tri thức.
Lâm Huyền đặt ghế ngồi bên cửa sổ, không một chút quan tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cho đến khi người đến nộp bản báo cáo là một cô gái trẻ tuổi, dáng người vô cùng đẹp.
Dù đang mặc một bộ đồ công sở nhưng cũng không thể che đi đường cong ba vòng đáng ngưỡng mộ của cô ấy.
Lâm Huyền một mặt giả vờ như không quan tâm, mặt còn lại thì vểnh tai lên nghe ngóng bọn họ nói chuyện.
Lục Ngạn từ đầu đến cuối đều nhìn vào bản báo cáo, sau cùng khen ngợi cô ấy một câu sau đó liền không nói gì nữa.
Cô gái kia có vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn Lục Ngạn vừa đậm tình vừa pha lẫn chút hờn dỗi, một lúc sau mới không đành lòng rời đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt cô ta bỗng va vào thân ảnh Lâm Huyền, gương mặt tràn đầy vẻ đố kị.
Lâm Huyền nhếch môi, trong đầu tự nhiên xuất hiện vô vàn những cốt truyện máu chó.
Ánh mắt của cô gái kia rõ ràng như vậy, cô không tin là Lục Ngạn không nhìn ra tình cảm của cô ta.
Lâm Huyền bỗng cảm thấy có chút thú vị.
Cô đi đến bên Lục Ngạn, đôi mắt như dán hoàn toàn vào anh.
"Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh biết mình sinh ra đã đẹp, nhưng đây là chốn công sở, em vẫn nên kiềm chế một chút."
Lâm Huyền quả thật sơn gai ốc sau khi nghe xong mấy câu tự luyến của Lục Ngạn.
Cô đăm chiêu nhìn anh, nói: "Anh thấy cô gái lúc nãy thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Lục Ngạn khó hiểu hỏi lại.
"Thì là...!Ai da, anh không nhìn ra ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh à? Chính là...!chính là như thế đó." Lâm Huyền ngập ngừng giải thích, sau khi nói xong còn cố nhịn cười nhìn anh..