Lâm Huyền ngồi trước bàn làm việc của giám đốc Đông, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy.

"Thật sự xin lỗi giám đốc Đông, lần này tôi lại mang nhiều phiền phức đến công ty rồi."
Đông Tưởng lắc đầu phủ nhận: "Không sao, nữ nghệ sĩ nào mà chẳng có lúc gặp phải scandal? Chỉ là lần này tin tức kia đúng là có khiến tôi rất bất ngờ đấy."
Lâm Huyền biết bất ngờ mà Đông Tưởng đang nhắc tới là gì.

Cái thân phận Lục phu nhân kia đúng là có phần khiến người khác ngạc nhiên, nhất là khi ba chữ cao quý đó được gắn vào một diễn viên quèn như cô.

"Lúc đầu tôi cũng không hề muốn giấu công ty về việc này.

Chỉ là dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn rồi, tôi thấy việc này đã không còn quan trọng nên đã quyết định không nói."
Lâm Huyền nói rõ dài, mục đích là muốn giãi bày sự việc.

Cô không hề muốn giám đốc Đông hiểu nhầm rằng cô đã vào công ty còn giấu diếm thân phận của mình.

"Tôi hiểu mà." Đông Tưởng gật đầu mỉm cười.

Lúc đầu ông còn khá ngạc nhiên khi biết Lâm Huyền chính là vợ của Lục tổng Lục thị.

Nhưng sau khi nghĩ tới đây là người mà bà chủ có ý muốn nâng đỡ, đương nhiên sẽ không đơn giản là một người bình thường.


"Vâng.

Cảm ơn công ty đã cho người xóa hết mấy tin đồn kia ạ."
Lâm Huyền cảm ơn một cách thành khẩn, chỉ là một câu nói tiếp theo của Đông Tưởng khiến cô không khỏi bàng hoàng.

"Tin tức thật ra không phải chúng tôi xóa, cũng không biết là ai đã động tay động chân."
"Sao cơ?"
Đông Tưởng đưa điện thoại của mình cho Lâm Huyền xem, trên màn hình là những lời bình luận về vấn đề tin đồn bị xóa sáng nay.

Đa phần mọi người đều cho rằng tin tức bị xóa là do kim chủ của Lâm Huyền đằng sau thao túng, như vậy càng làm rõ rằng các tin đồn trên mạng hôm qua đều là sự thật.

"Mẹ nó chứ!"
Lâm Huyền tràn đầy tức giận.

Không phải là công ty, vậy có thể là ai đây? Sẽ không phải là Lục Ngạn chứ?
"Xin phép giám đốc Đông, tôi có chuyện phải ra ngoài một lát."
Nói xong, Lâm Huyền ngay lập tức xuống công ty bắt xe đi đến Lục thị.

Xe dừng lại ở trước tòa cao ốc sang trọng, Lâm Huyền chạy nhanh vào bên trong.

"Phu nhân." Một nữ nhân viên cúi đầu chào liền bị một nhân viên khác nhắc nhỏ.

"Còn phu nhân gì nữa chứ? Cô không đọc tin tức à, Lục tổng ly hôn với cô ta rồi."
Lâm Huyền không thèm bận tâm tới mấy lời bàn tán xung quanh.

Cô đi lên tầng cao nhất, suốt dọc đường cũng không có ai ngăn cản.

"Lục Ngạn!"
Lục Ngạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt là Lâm Huyền, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

"Em tới đây có chuyện gì không? Nhớ tôi à?"
"Là anh xóa mấy tin đồn đó đúng chứ?"
Lục Ngạn như một con cún nhỏ gật đầu lia lịa, anh vui vẻ đến bên chờ đợi sự khen thưởng.

Lâm Huyền đập tay vào trán, cô biết ngay mà.

Vốn tưởng xóa tin tức kia là chuyện tốt, ai ngờ kết cục lại không thể lường trước được như vậy.

Bây giờ Lục Ngạn lại cứ như lập được công lớn với cô ấy, cũng không biết là nên vui hay buồn nữa.


"Anh chưa đọc bình luận trên mạng nhỉ? Họ nói là kim chủ xóa tin đồn giúp tôi đấy."
"Ừm."
"Anh còn ừm được sao? Anh không thấy hình tượng của tôi sắp sụp đổ rồi hả?"
Lâm Huyền khóc không thành tiếng.

Ôi cái cuộc đời chết tiệt này!
"Em cứ nói tôi là kim chủ của em, xem họ có dám nói gì không? Vả lại dù sao đó cũng là tin đồn nhảm thôi, xóa đi cũng tốt."
"Thật ra thì...!cũng có vài phần là thật."
Lục Ngạn kéo Lâm Huyền ngồi xuống ghế.

Ý cô là gì cơ?
"Có à? Sao tôi không thấy có tin nào đúng vậy?"
"Thì là việc chúng ta ly hôn đó.

Nói ra cũng thật lạ, sao đám nhà báo biết được việc này nhỉ?"
Lâm Huyền ôm một bụng thắc mắc, trong lúc đó Lục Ngạn lại đang cực kì khó chịu.

"Chúng ta có ly hôn khi nào sao?"
Lâm Huyền cười khẩy nhìn sang Lục Ngạn, anh lại một lần nữa nhắc lại.

"Ý tôi là chúng ta chưa có ly hôn."
"Sớm muộn cũng vậy thôi."
Lục Ngạn cười cười, cũng không thèm đôi co với cô.

Hiện tại cứ để cho cô tự do bay nhảy một chút, sau này rồi cũng sẽ phải về lại bên anh thôi.


"Em ăn gì chưa?"
"Rồi." Lâm Huyền nhìn vào đồng hồ, cô cũng nên về công ty.

"Tôi về trước nhé!"
Lục Ngạn đứng dậy, nhìn theo bóng lưng cô.

Đột nhiên anh muốn nhìn thấy cô lâu hơn một chút.

"Đợi đã, để tôi đưa em về."
"Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi."
Lục Ngạn nắm chặt lấy tay Lâm Huyền kéo đi, phòng việc cô nhân cơ hội chạy trốn.

Và thế là hai người tay trong tay đi xuống công ty dưới cái nhìn ngơ ngác của vô số nhân viên.

"Mau thả tay tôi ra."
"Này...!Tôi nói gì anh có nghe không hả?"
"Lục Ngạn!"
Lục Ngạn dừng lại ghé vào tai cô: "Yên lặng, hoặc là tôi không biết mình có thể làm ra việc gì xấu hổ đâu."
Lâm Huyền cắn môi.

"Lục Ngạn, anh được lắm!".