Lâm Huyền đi đi lại trong phòng.

Từ nãy đến giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không thể chỉ vì Szes là công ty con của Lục thị mà cô lại đi bỏ tài nguyên ngon lành như vậy được, còn chưa kể để có được tài nguyên này giám đốc chắc hẳn tiêu hao không ít tâm lực.

"Công ty con thôi mà, hơn nữa trụ sở Szes cũng ở Cảnh Hoa, chắc mình sẽ không đụng phải Lục Ngạn."
Lâm Huyền gật gật đầu, cho rằng suy nghĩ của mình thật sự rất đúng! Cả Lục thị kia một ngày có không biết bao nhiêu việc để xử lý, Lục Ngạn cũng không còn thời gian để đi khảo sát các công ty con của mình đâu, có đi cũng là cấp dưới của anh mà thôi.

Lâm Huyền lại lướt đi lướt lại một hồi tài liệu mà Cao Huy vừa gửi cho mình.

Theo lịch trình thì quảng cáo sẽ được quay vào hai ngày, riêng chiều nay cô phải tới Szes để làm quen trước một chút.

Ngoài kia có tiếng gõ cửa, Lâm Huyền nhanh chân chạy ra mở cửa.

Trước mặt cô bây giờ chính là Cao Huy.

So với bộ dạng uể oải lúc nãy thì bây giờ cậu đã tươi tỉnh thêm phần nào rồi.

"Chiều nay cậu có cùng tôi đến trụ sở Szes không?"
"Trách nhiệm của tôi mà, muốn không đến cũng không được."
Lâm Huyền cười khúc khích, hóa ra Cao Huy cũng sẽ có lúc lười biếng cơ.

Lúc xem xét hồ sơ của cậu ta, Lâm Huyền còn tưởng là một người nghiêm túc lắm.

Vậy mà sự thật thì luôn luôn đi ngược lại với suy nghĩ.

Cao Huy phổ biến một chút về nội dung của quảng cáo cho Lâm Huyền, cô cũng chăm chú ngồi nghe, thi thoảng có vấn đề gì không hiểu sẽ hỏi lại cậu.

"Chiều nay lúc hai giờ tôi sẽ sang gọi chị, nhớ ngủ sớm không thì trễ giờ đó."
Lâm Huyền lè lưỡi, sao cô cứ cảm giác Cao Huy như mẹ của mình ấy! Cảm giác có người đại diện suốt ngày kề cạnh và lo lắng cho mình hóa ra là thế này.


Lâm Huyền mở điện thoại lên xem phim một lát thì trời cũng sắp trưa.

Cô gọi một ít đồ ăn lên để ăn trưa sau đó ngủ sớm một chút, nếu không thật sự trễ giờ thì lại bị tên Cao Huy kia mỉa mai một trận cho coi.

[...]
Lục Ngạn đang nằm ở trên giường, khổ nỗi có cố gắng đến mấy cũng không cách nào chìm được vào trong giấc ngủ.

Anh trằn qua trở về, sau đó lại bực bội đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Tần Hách nhiều lần khuyên anh nên trở về thành phố sớm nhưng anh lại không muốn.

Nghe nói chiều nay Lâm Huyền sẽ tới Szes, anh còn muốn nhân cơ hội này tình cờ bắt gặp cô một phen, ngày mai về cũng không muộn.

"Biết thế hồi sáng mình nên nói với cô ấy về tình cảm của mình, vậy thì có lẽ quan hệ sẽ trở nên hòa hoãn một chút!"
Lục Ngạn có chút khó chịu trong người.

Anh với tay lấy hộp thuốc lá đặt ở đầu bàn cạnh cửa sổ.

"Lâm Huyền chắc là không thích đàn ông hút thuốc đâu nhỉ?"
Tuy rằng nói vậy nhưng Lục Ngạn vẫn không buông điếu thuốc trên tay xuống.

Thường ngày mỗi lần nghĩ về cô anh đều hút thuốc, lâu dần cũng trở nên quen miệng, cũng không biết có bị nghiện hay không.

Lục Ngạn thở dài một hơi.

Đột nhiên anh cảm thấy mình đối với Lâm Huyền cũng rất giống hút thuốc.

Lúc đầu thì có vẻ chỉ coi là chơi qua đường, nổi hứng trong lúc nhất thời mà thôi, ai mà ngờ được sau này cho dù muốn dứt cũng dứt không được.

[...]
Lâm Huyền hiện tại đã có mặt trước trụ sở Szes.

Cô cùng Cao Huy từ tiến vào trong, trên đường nhờ sự chỉ dẫn của một nhân viên mà đến được tầng ba - nơi sẽ diễn ra cuộc thảo luận về quảng cáo sắp tới.

Lâm Huyền và Cao Huy ngồi đợi một lúc không lâu thì đã có một người từ ngoài tiến vào.

Cô ấy là trưởng ban marketing - Khả Hinh.

"Xin chào, tôi là Lâm Huyền, người được công ty mời đóng quảng cáo."
Khả Hinh rất vui vẻ bắt tay Lâm Huyền.

Cô nhìn Cao Huy mỉm cười một cái sau đó đi luôn vào vấn đề chính.

"Quảng cáo lần này không dài, quy mô cũng khá đơn giản, mục đích là để làm bật lên được vẻ đơn thuần của sản phẩm công ty chúng tôi."
"Vâng.

Tôi cũng có nghe qua đơn thuần là hình tượng mà Szes đã hướng tới từ khi mới thành lập."
Khả Hinh gật đầu coi như đáp lời Lâm Huyền.

Xem ra cô gái này trước khi đến đây đã tìm hiểu rất kĩ về công ty Szes, bao hàm cả việc Szes là công ty con của Lục thị.

Vậy nên chắc cô ấy cũng biết tầm quan trọng của dự án lần này nhỉ?
"Lát nữa sẽ có nhà thiết kế đưa trang phục đến cho cô xem xét, nếu size không hợp thì nói với bọn họ thay đổi một chút."
"Vâng."
Khả Hinh gật đầu một cái sau đó rời khỏi.


Căn phòng này một lần nữa chỉ còn Lâm Huyền và Cao Huy.

"Thái độ của Khả Hinh rất nhiệt tình, chỉ là tôi cứ thấy có gì lạ lạ ấy."
Cao Huy uống một ngụm nước, cậu cũng tán thành với suy nghĩ của Lâm Huyền.

"Có lẽ là do chị là người mới nên cô ấy có chút ác cảm thôi.

Dù sao Szes cũng là công ty lớn, chị tự dưng nhận được miếng mồi béo bở này thì tất nhiên người khác sẽ nghi ngờ."
Lâm Huyền thở dài.

Cô có thể hiểu những nghi ngờ mà Cao Huy nói là gì.

Trong giới giải trí này có vô số kim chủ lớn muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng minh tinh, minh tinh đương nhiên cũng sẽ nhận lại được lợi ích phù hợp.

Khả Hinh kia chắc là nghĩ cô nhờ quan hệ mới lấy được dự án quảng cáo này.

Dù sao cô cũng là người mới vào, bị nghi ngờ là có kim chủ bao nuôi cũng là điều không thể tránh khỏi.

Một lát sau, nhà thiết kế mang đồ đến cho Lâm Huyền.

Cô lấy đồ thử mặc vào, quả thật là rất đẹp và phù hợp với vóc dáng của cô.

Lâm Huyền gật đầu tấm tắc khen:
"Tôi thấy chiếc váy này rất ổn, không có gì phải sửa sang lại cả."
Sau khi thử váy xong thì Lâm Huyền và Cao Huy định về.

Cao Huy có hẹn với bạn ở Cảnh Hoa nên đã về trước, còn Lâm Huyền thì loay hoay soạn lại tài liệu ở trên bàn.

Cạch! Cửa phòng mở ra.

Lâm Huyền quay đầu nhìn lại.

Hóa ra là Khả Hinh, theo sau còn có một số người.

"Làm phiền Lâm tiểu thư rồi, hôm nay giám đốc tới khảo sát nghe nói có cô đến thảo luận về quảng cáo nên muốn gặp cô một chút."
Đầu óc Lâm Huyền ong ong.


Giám đốc? Chẳng lẽ là...!
Đúng với suy nghĩ của Lâm Huyền, người đàn ông hết sức quen mặt từ ngoài cửa tiến vào.

"Lục tổng, đây là nữ diễn viên được mời đóng quảng cáo ạ."
Lục Ngạn gật đầu, anh nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bàn, mắt không ngừng đánh giá tài liệu đang còn được Lâm Huyền thu dọn dang dở.

"Lục...!Lục tổng."
Gọi thẳng hai từ Lục Ngạn đã quen, bây giờ bất đắc dĩ phải gọi Lục tổng đúng là có chút không thích ứng được.

Lâm Huyền ngồi xuống, yên lặng chờ đợi Lục Ngạn mở miếng nói gì đó.

"Ra ngoài cả đi."
Trong thoáng chốc, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Lục Ngạn và Lâm Huyền.

"Anh đến đây chắc chỉ là vì tình cờ nhỉ?"
Đáp lại câu hỏi của Lâm Huyền, Lục Ngạn hết sức bình thản:
"Ừ.

Mà cũng không hẳn là tình cờ."
"Vậy là vì cố tình sao?" Lâm Huyền gặng hỏi lại.

"Ừ, chính xác là cố tình đến đây để gặp em đó."
Lâm Huyền ngao ngán thở dài một hơi.

"Anh có phải là đã thích em không vậy?"
"Ừ."
Một tiếng Ừ này của Lục Ngạn bỗng khiến đầu óc Lâm Huyền choáng váng.

Cô chỉ là hỏi vui, anh lại thật sự...!
"Anh thích em thật à? Ý em là lâu dài ấy, không phải là hứng thú nhất thời đâu.".