Lục Ngạn lái xe đi tìm Lâm Huyền ở ven đường.

Anh tự nhủ chỉ quan tâm cô thêm duy nhất một lần nữa thôi, sau này nhất định sẽ cùng cô không còn dính líu!
Không phải cô muốn ly hôn lắm sao? Lúc trước còn bày đủ trò để anh chán ghét.

Bây giờ thì tốt rồi, cô cuối cùng cũng đã được toại nguyện.

Lục Ngạn chợt nghĩ, Lâm Huyền bây giờ có phải là vô cùng thoải mái hay không?
"Bước ra khỏi nhà dứt khoát như vậy, rõ ràng là không có chút nào buồn bã."
Lục Ngạn cụp mắt, cánh tay đang mở cửa xe cũng chợt khựng lại.

"Cứ để cho em đi, xem em có thể rời xa tôi được bao lâu."
Lục Ngạn tức giận đóng cửa xe lại, quyết định không đi tìm Lâm Huyền nữa.

Cô cũng chắc sẽ không ngốc đến nỗi không tìm được chiếc xe nào để đi nhờ.

[...]
Sáng sớm, Lâm Huyền đi đến công ty giải trí Vương thị để ứng tuyển.

Nhân viên ở đây có vẻ uể oải, trong lúc dẫn cô lên phòng gặp giám đốc cũng không nói lấy một lời.

"Cảm ơn." Dứt lời, Lâm Huyền tiến vào trong phòng giám đốc.

Trái lại với vẻ ảm đạm của công ty, căn phòng này trông sáng sủa và tràn đầy sức sống hơn nhiều.

"Xin chào, tôi đến đây để ứng tuyển làm diễn viên."
Người đàn ông ngồi ở ghế bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ánh mắt ông có vài phần nghiêm nghị, cũng có đôi phần ngạc nhiên.

Công ty bọn họ đã xuống dốc không phân, vậy mà cũng có người muốn gia nhập sao? Thật là không khỏi kì lạ.

"Công ty chúng tôi không trụ nổi lâu nữa, chắc cũng tầm tháng sau sẽ giải thể rồi.


Cô thấy đó, chúng tôi sẽ không mang lại được nhiều lợi ích cho nghệ sĩ dưới trướng mình."
Vị giám đốc kia nói một hơi thật dài.

Ông cúi đầu xuống, phỏng chừng đang nghĩ Lâm Huyền sẽ sớm rời khỏi đây.

"Vừa hay năng lực xủa tôi cũng không tốt lắm, nếu như Vương thị còn không nhận tôi thì chắc sẽ không có công ty nào chịu nhận."
Giám đốc lắc lắc đầu.

Công ty bọn họ cũng không phải là đến nước đường cùng.

Chỉ là một công ty nhỏ trong lúc nhất thời bà chủ tạo ra để lấy chút niềm vui, sau này không cần nữa thì giải thể cũng chẳng sao.

Ông cũng sẽ sớm được điều tới công ty khác làm việc.

"Chẳng lẽ ông không muốn khôi phục lại thời kì hoàng kim của Vương thị sao? Chẳng lẽ cứ để những đối thủ trước kia ông từng đè bẹp cười chê?"
Lâm Huyền vẫn cố gắng thiết tha thuyết phục vị giám đốc này.

Nhưng cô nào hay biết quyền hành thật sự không hề nằm trong tay ông, dù ông có muốn cũng không cách nào giúp công ty không giải thể được.

"Tôi họ Đông tên Tưởng.

Nếu sau này có gì thay đổi tôi sẽ dựa vào số điện thoại trên hồ sơ liên lạc với cô."
Một câu nói này của Đông Tưởng đã khiến cho Lâm Huyền chan chứa một tia hy vọng.

Tạm thời cứ để ông ấy suy nghĩ một chút, dù sao việc khôi phục một công ty cũng không dễ dàng gì.

Vốn liếng, rồi đầu tư, và cả nhân sự nữa.

Lâm Huyền đi bộ về nhà cũ Lâm gia, trong lòng chất chứa bao nhiêu là suy nghĩ.

Công ty xuống dốc như Vương thị, thật sự có thể khôi phục lại thời kì hoàng kim chứ?
Lâm Huyền đi vào trong nhà, phát hiện hôm nay là ngày người làm theo thường lệ tới dọn dẹp.

"Dì là..."
"Tiểu thư, cô không nhớ tôi là ai à?"
Dì Châu có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền trước mặt.

Mới không gặp có mấy tháng, cô làm sao lại quên đi bà rồi? Vả lại tại sao Lâm Huyền lại ở đây, bà còn thấy cả một va li đồ đạc dựng ở trên phòng nữa.

"Cháu vô tình đập đầu vào đá nên mất trí nhớ rồi, hiện tại quả thật không thể nhớ ra dì là ai..."
Lâm Huyền có chút ái ngại gãi gãi đầu.

Cô cũng muốn nhớ ra bà lắm chứ, nhưng cái đầu này của cô lại không cho phép.

Lúc đầu dì Châu nghe Lâm Huyền nói cô mất trí nhớ thì có chút bàng hoàng, sau khi định thần lại bà bèn đi tới ôm cô khóc lóc một trận.

"Ôi trời, số người nhà Lâm gia thật là khổ mà!"
Lâm Huyền dìu dì Châu ngồi xuống ghế, sau đó rót cho dì một cốc nước.

"Chỉ là mất trí nhớ mà thôi, bác sĩ nói sau này có lẽ sẽ nhớ lại.

Dì đừng lo lắng quá."
Dì Châu sụt sịt, tay vỗ vỗ bả vai của Lâm Huyền.

Một lát sau, như nhớ ra gì đó, bà bỗng có chút khó hiểu quay sang:
"Sao con lại tới đây, còn xách cả va li về nữa?"
Lâm Huyền biết dì Châu đang lo lắng điều gì.


Để tránh việc ly hôn của hai người đồn xa, cô chỉ có thể tìm đại một lý do gì đó để biện hộ.

"Lục Ngạn ra nước ngoài công tác, con ở nhà cũng không biết làm gì bèn về đây.

Dì đừng suy nghĩ nhiều."
Dì Châu bình thường chẳng mấy khi quan tâm đến tin tức trong giới thượng lưu, nghe Lâm Huyền nói vậy cũng không chút nghi ngờ gì mà gật đầu.

"Dì ở nhà cũng chẳng có ai trò chuyện, mấy ngày nay dì sẽ ở đây cùng con, được không?"
Lâm Huyền vui vẻ gật đầu.

Căn nhà này trông thật là vắng vẻ, có thêm một người sẽ có thêm một chút niềm vui.

"Cứ quyết định vậy đi, con lên phòng trước ạ."
Lâm Huyền vừa đi lên phòng, điện thoại trong túi đã ngay lập tức reo lên.

"Xin chào."
"Lâm tiểu thư, ngày mai đến công ty.

Chúng ta cùng nhau bàn công việc một chút."
Lâm Huyền nghe ra được đây là giọng nói của Đông Tưởng.

Cô vui vẻ đáp lại một tiếng vâng, xem ra công ty giải trí Vương thị sắp sửa nghịch tập rồi.

Sáng hôm sau, Lâm Huyền sửa soạn cho bản thân một chút rồi đi đến công ty tìm gặp Đông Tưởng.

Ông đang ngồi ở bàn làm việc, ngẩng đầu nhỉn về phía cửa.

"Xin chào giám đốc Đông."
Đông Tưởng gật đầu.

Ông đứng dậy rồi đi tới bên ghế sô pha.

"Lâm tiểu thư, mời ngồi."
"Giám đốc Đông, vậy nên ông đã suy nghĩ kĩ việc phục hồi công ty rồi?"
Đông Tưởng cười lắc đầu.

"Không phải là tôi, mà là người khác."
Lâm Huyền không hiểu lắm lời Đông Tưởng vừa nói.

Chỉ là ông ấy đã có ý định khôi phục công ty, mọi chuyện rắc rối bên trong cũng xem chừng không quan trọng lắm.


"Kinh nghiệm diễn xuất của tôi không nhiều, nói trắng ra là không hề có.

Vậy nên sau khi gia nhập công ty,..."
"Điều này cô cứ yên tâm, công ty sẽ tìm người dạy diễn xuất cho cô.

Và đương nhiên hiện tại Vương thị chúng tôi chưa có gì cả, cô cũng nên suy nghĩ xem có chắc chắn sẽ kí hợp đồng hay không?"
Lâm Huyền cụp mắt, vậy cũng nên suy nghĩ kĩ một chút! Lỡ như giữa đường xảy ra chuyện gì đó khó khắn thì không tốt lắm.

Lâm Huyền vui vẻ đi ra đường, trước khi về còn không quên mua một ít gà sốt mật ong về ăn.

Cái bụng này của cô quả thật không thể cưỡng lại trước đồ ăn ngon được.

Dì Châu đã nấu sẵn cơm trưa đợi Lâm Huyền.

Lúc cô vừa về thì dì cũng đang lau dọn đồ đạc trong nhà.

Lâm Huyền bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy, đã bao nhiêu năm vậy rồi mà dì Châu vẫn rất yêu thương cô như vậy.

Trên đời người như vậy quả thật rất hiếm hoi.

"Con về rồi ạ!"
Lâm Huyền đi lên phòng thay đồ sau đồ xuống nhà phụ dì Châu bưng đồ ăn ra.

"Hôm nay con đi đâu vậy?"
"Con đi thử việc tại một công ty, ở nhà suốt cũng đâm ra chán."
Dì Châu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bà xới cho Lâm Huyền một bát cơm sau đó vui vẻ gắp thật nhiều đồ ăn vào trong.

Lâm Huyền có vẻ ái ngại, sau khi ăn cơm xong cô bèn nhận lấy công việc rửa bát.

Cũng không thể việc gì cũng để dì ấy làm được..