Lúc này, Lâm Huyền xem như đã yên tâm được thêm phần nào.

Hai tay cô nắm chặt vạt váy, miệng khó khăn lên tiếng.

"Mẹ à...!Con muốn ly hôn với Lục Ngạn."
Hà Hy Nguyệt có vẻ như không tin vào tai mình.

Bà quay người sang nhìn cô, trong lòng thầm nhận định đây chỉ là lời nói nông nỗi trong lúc nhất thời.

Lục gia và Lâm gia xưa nay quan hệ rất tốt, bà thường xuyên đến Lâm gia thăm hỏi, cũng thừa biết tâm ý của Lâm Huyền dành cho Lục Ngạn.

Nhưng bây giờ chính tai bà lại nghe thấy cô nói muốn ly hôn? Thật là nực cười biết bao nhiêu.

"Con nghiêm túc!"
Lâm Huyền nhìn vào mắt Hà Hy Nguyệt, bà rõ ràng đang nghi ngờ lời cô nói.

"Thật sao? Hai đứa lấy nhau mấy năm rồi, đâu thể vì lý do vớ vẩn mà ly hôn được chứ?"
"Lý do vớ vẩn mà mẹ nói là gì chứ? Với tư cách là một người vợ, con không thể chấp nhận nổi việc chồng mình có người phụ nữ khác."
Giọng Lâm Huyền nhè nhẹ, nghe ra còn có chút run run, lại có chút thấp thỏm.

Hà Hy Nguyệt thở dài.

Bà cũng là phụ nữ, đương nhiên hiểu được nỗi lòng của Lâm Huyền.

Nhưng còn việc ly hôn hay không một mình bà cũng không thể quyết định.

Nếu như để chồng bà nghe được điều này, chỉ sợ Lục Ngạn kiểu gì cũng bị trách phạt một phen.

Cả Lâm Huyền và Hà Hy Nguyệt đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến từng đợt thở nặng nề.

Lâm Huyền lo lắng đi vào bên trong, phát hiện ông nội đã tỉnh từ lúc nào.

Tay ông giữ vào lồng ngực, miệng không ngừng thở dốc.


Hà Hy Nguyệt cũng đi vào trong, lúc bà đi đến bên giường bệnh thì ông nội Lục Linh Đường đã ngất xỉu.

Lâm Huyền sốt sắng gọi bác sĩ tới.

[...]
"Chị đừng lo lắng, ông nội sẽ không sao đâu."
Nhìn thấy Lâm Huyền có vẻ thấp thỏm không yên như vậy, Lục Hân bèn đi tới an ủi.

Lục Hân vừa mới tới nên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô cũng chỉ nghĩ rằng Lâm Huyền vì lo lắng cho ông nên tâm trạng mới không tốt như vậy.

Lâm Huyền lại thi thoảng nhìn vào phòng bệnh bên trong.

Rõ ràng bác sĩ đã chẩn đoán xong từ lâu nhưng cô vẫn không thể dũng cảm tiến vào trong gặp ông nội.

Phải chăng trước khi ngất xỉu ông đã nghe được tất cả những gì cô nói với Hà Hy Nguyệt? Phải chăng vì nghe được những lời nói đó nên ông mới ngất đi?
Trong đầu Lâm Huyền hiện lên vô vàn những nghi ngờ.

Cô thật sự rất sợ ông đã nghe thấy tất cả.

Nếu như vì lần ngất đi này mà ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, có lẽ cô có làm gì cũng không đền nổi.

Hà Hy Nguyệt từ trong phòng bệnh bước ra.

Bà vỗ nhẹ lên vai cô, nói:
"Đừng lo lắng, ông nội con sẽ không sao đâu."
Lâm Huyền gật gật đầu, vẫn mong là như thế!
"Lục Ngạn nói chiều nay nó sẽ bay về nước.

Lúc đó con nhớ tới sân bay đón."
Lâm Huyền yên lặng không nói gì.

Nhắc đến Lục Ngạn, cô càng không muốn gặp anh.

Nhưng mấu chốt không phải cái này, vì sao Lục Ngạn lại về nước sớm như vậy? Theo như dự kiến không phải ba ngày nữa mới xong việc sao?
Hà Hy Nguyệt đương nhiên nhận ra vẻ khó hiểu trên mặt Lâm Huyền.

Bà quay người định rời khỏi, trước khi đi còn không quên giải thích cho cô.

"Lục Ngạn nghe nói ông nội lại ngất đi nên lo lắng trở về, công việc đã được thu xếp ổn thỏa cả rồi.

Con đừng lo lắng."
Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng Hà Hy Nguyệt đi xa, yên lặng cụp mắt cúi đầu xuống.

"Chị Huyền, chị làm sao vậy? Nếu mệt thì cứ về nghỉ ngơi một lát đi, ở đây cứ để em là được."
"Chị không sao, chỉ là đột nhiên có chút sợ hãi.

Ông nội hình như vì nghe thấy chị nói muốn ly hôn nên mới ngất xỉu."
Lục Hân lúc đầu là ngạc nhiên.

Sau khi nhớ đến những tin đồn tình ái tràn lan khắp trên mạng xã hội của Lục Ngạn, cô cũng xem như hiểu rõ được đôi chút.

"Em thấy nếu chị sống bên anh họ cũng không hạnh phúc thì chi bằng rời xa anh ấy đi, cũng coi như tốt cho cả hai."
Dừng một lát, Lục Hân lại nói tiếp:
"Chuyện ly hôn này nếu như chị đã có quyết định chắc chắn rồi thì sớm muộn gì cũng phải nói cho ông nội thôi.

Vậy nên chị đừng tự trách mình nữa."

Nói với nhau một hồi.

Lục Hân tự kiến nghị mình sẽ ở lại đây chăm sóc ông, còn Lâm Huyền thì ái ngại về trước.

Bây giờ đã là giữa trưa, còn khoảng ba bốn tiếng nữa thì chắc Lục Ngạn sẽ về nước.

Không biết anh sẽ đến thẳng bệnh viện hay là về nhà trước.

Lâm Huyền về đến nhà thì ngay lập tức lên phòng ngủ một giấc.

Có lẽ cách hiệu quả nhất để quên đi mọi phiền não chính là một giấc mơ đẹp!
[...]
Tiếng mở cửa thật lớn vang lên, Lục Ngạn tháo cà vạt và áo vest lên trên ghế, nhìn cử chỉ và hành động rõ ràng là đang tức giận.

Lâm Huyền mơ màng tỉnh dậy.

Cô ngồi ở trên giường cẩn thận dụi dụi hai mắt.

"Lục Ngạn..."
"Em bây giờ còn ngủ? Em có biết Tống Thanh Ca tới chăm sóc ông nội mệt đến ngất đi không hả?"
Lâm Huyền mơ màng nhìn vào đồng hồ, không hiểu Lục Ngạn đang nói gì.

Sao lại là Tống Thanh Ca chăm sóc ông nội chứ? Rõ ràng là Lục Hân mà? Vả lại Tống Thanh Ca thì có liên quan gì đến Lục gia, vì sao lại tới chăm sóc ông nội chứ?
"Em không hiểu anh đang nói gì cả!"
"Được! Xem như em không biết cái này, vậy còn việc ông nội ngất xỉu thì sao? Em có dám nói là việc này không liên quan gì đến em không?"
Lục Ngạn gật gật đầu, anh cởi nốt chiếc áo sơ mi trên người rồi đi vào trong nhà tắm.

Lâm Huyền ngẩn người một hồi lâu.

Xem ra là có ai đó đã nói cho Lục Ngạn biết việc cô muốn ly hôn.

Nhưng việc này ngoại trừ Hà Hy Nguyệt cô chỉ nói cho Lục Hân biết, nhưng Lục Hân làm sao có thể nói ra được chứ.

Còn cả Tống Thanh Ca tại sao lại ngất xỉu nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một lát sau, Lục Ngạn từ trong phòng tắm đi ra.

Anh tức giận nhắm nghiền hai mắt, bàn tay cũng nắm chặt thành quyền.

"Em muốn ly hôn thì cứ nói với tôi một tiếng, vì sao cứ phải nói ở bệnh viện để ông nội nghe thấy chứ?"
Lục Ngạn gằn từng chữ một.

Trong lòng Lâm Huyền đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi và uất ức khó nói thành lời.


"Nói với anh anh cũng có đồng ý lần nào đâu?"
"Không đồng ý sao? Bây giờ tôi đồng ý rồi, được chưa?"
Lâm Huyền cắn chặt môi.

Xem ra lần này bọn họ thật sự kết thúc rồi, cô cũng không cần phải ngày ngày diễn kịch bên anh nữa.

"Được.

Chúng ta ly hôn."
Lâm Huyền cụp mắt cúi đầu, không biết nên nói gì thêm.

"Em xem ra muốn tôi đồng ý từ lâu rồi nhỉ? Trước kia còn nói chỉ yêu mình tôi cơ đấy, thật là giả tạo!"
"Người như anh thì có gì đáng để tôi yêu chứ? Có người phụ nữ khác bên ngoài, còn lên cả báo chí.

Tôi mới không thèm yêu anh đấy!"
"Em..."
Lục Ngạn hít một hơi.

Mấy ngày nay anh chỉ chú tâm tới công việc, không biết lại bị chụp lén.

"Khi nào kí giấy ly hôn thì gọi cho tôi."
Lâm Huyền nhảy xuống giường đi ra ngoài, gần đến cửa thì bị anh kéo lại.

"Em đi đâu?"
"Rời khỏi đây."
Lâm Huyền kiên định để lại ba chữ rồi hất tay anh ra.

Cô đi nhanh về phòng mình, tay xách va ly cẩn thận sắp đồ đạc vào trong.

Lục Ngạn khoanh tay đứng ở phía cửa.

Cơn tức giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi, rõ ràng không hề có ý định ngăn cản cô..