Lâm Huyền đỏ mặt cúi đầu.

Cô có làm như vậy sao?
"Em không biết..."
Thấy Lâm Huyền đã bắt đầu ngại ngùng, Lục Ngạn cũng không muốn trêu đùa cô nữa.

Sau khi ăn tối xong, vì lúc chiều đã ngủ quá nhiều nên cả hai có vẻ cũng không ngủ tiếp được nữa.

"Hồi sáng em có xem cuộc phỏng vấn không?"
"Có.

Anh rất đẹp trai."
Lâm Huyền lấy tay che miệng cười nhẹ.

Lục Ngạn cũng cười, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ lên rất nhiều.

Anh lấy hai tay nựng nựng má cô, Lâm Huyền bĩu môi.

"Bỏ em ra."
Hai người còn đang định dây dưa thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Lục Ngạn bỏ Lâm Huyền ra, tay cầm lấy điện thoại.

"Là ai thế?"
"Là mẹ."
Lâm Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô yên lặng nghe Lục Ngạn cất lời, nửa chữ cũng không dám nói.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Ông nội con nhập viện rồi, mau đến đây."
Lục Ngạn trông có vẻ rất lo lắng, anh vâng một tiếng rồi cúp máy, sau đó chạy nhanh lên phòng.

"Có chuyện gì vậy anh?"
Lâm Huyền hốt hoảng chạy theo.

Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến anh lo lắng như vậy, còn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Ông nội nhập viện rồi, bây giờ anh phải tới đó."
Lâm Huyền bỗng ngỡ ngàng trong giây lát.


Người ông nội này từ khi mất trí nhớ cô vẫn chưa gặp lần nào.

Chỉ là nghe trong lời nói của Lục Ngạn, ông ấy rất quan trọng đối với anh.

"Em đi cùng anh."
Lục Ngạn gật đầu, sau đó nhanh chân đi thay quần áo.

[...]
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện.

Lâm Huyền và Lục Ngạn dựa vào số phòng mà Hà Hy Nguyệt cho nên nhanh chóng tìm được tới phòng bệnh.

Bên trong có tầm bảy tám người, đa số đều là người thân trong nhà.

Lâm Huyền cúi đầu chào hỏi sau đó đứng sang một bên, sau đó yên lặng nghe Hà Hy Nguyệt kể lại mọi chuyện.

"Bác sĩ nói do ông suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra mệt mỏi.

Sẽ không có gì đáng ngại, chỉ là không biết bao giờ ông ấy mới tỉnh lại thôi."
Lục Ngạn gật đầu, anh đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, lồng ngực vì chạy nhanh đang còn thở phập phồng.

Lục Hân kéo tay Lâm Huyền ra ngoài hành lang.

Mọi người thấy không còn việc gì của mình nữa cũng đi về.

Nghe tin ông không xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tối nay chị định ở đây sao?"
"Lục Ngạn đêm nay chắc sẽ không về rồi.

Lát nữa chị sẽ hỏi thử anh ấy."
Lục Hân mỉm cười cùng Lâm Huyền.

Hai người nói thêm vài câu nữa thì Lục Hân cũng về trước.

Lâm Huyền đi vào phòng bệnh, phát hiện Lục Ngạn vẫn đang ngồi bên giường.

"Anh đừng lo lắng quá, ông sẽ không sao đâu."
"Ừ."
Lâm Huyền yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Ngạn lo lắng cho một người như vậy, đủ hiểu ông nội trong lòng anh quan trọng đến nhường nào.

Điện thoại trong túi Lục Ngạn reo lên.

Để tránh làm phiền ông nội, Lục Ngạn bèn đi ra ngoài nghe.

Một lát sau, anh âm trầm tiến vào bên trong.

"Có chuyện gì không ổn sao?"
Lâm Huyền thở dài một hơi rồi đứng dậy đi về phía cửa.

"Công ty ở nước ngoài có chuyện cần anh phải xử lý."
Lâm Huyền biết Lục Ngạn đang lo lắng điều gì.

"Công việc quan trọng, anh cứ yên tâm ra nước ngoài giải quyết đi.

Dù sao cả cái Lục gia này cũng không phải không có ai chăm sóc cho ông."
Lục Ngạn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Lâm Huyền ở lại chăm sóc ông, còn Lục Ngạn thì về nhà chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.

Hà Hy Nguyệt bước vào phòng bệnh, cũng không biết bà ấy vừa nói gì với bác sĩ.

"Mẹ."
Hà Hy Nguyệt gật đầu sau đó đi đến bên giường bệnh.

Bà ngồi cạnh Lâm Huyền, thở dài một hơi.

"Lục Ngạn đi đâu rồi?"
"Công ty ở nước ngoài có chuyện cần bàn bạc nên anh ấy đã ra nước ngoài rồi ạ."

Lâm Huyền lễ phép rót một cốc nước đưa đến cho Hà Hy Nguyệt.

Bà gật đầu nhận lấy.

"Tình cảm của hai đứa đã tốt lên nhiều rồi nhỉ? Cũng nên sinh một đứa bé rồi, tuổi tác của Lục Ngạn cũng không còn nhỏ nữa."
Lâm Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Với quan hệ phức tạp hiện tại giữa cô và Lục Ngạn thì khả năng có em bé là rất thấp.

Chính bản thân cô còn không biết ngày nào anh sẽ bỏ rơi mình.

"Mẹ cũng biết mà, Lục Ngạn không có yêu con, sợ rằng một ngày nào đó chúng con sẽ ly hôn cũng không chừng."
"Vậy nên nhanh lúc nó đang đối tốt với con mà tranh thủ sinh một đứa đi.

Con bây giờ không có ai để nương tựa, có một đứa bé bầu bạn cũng tốt mà."
Lâm Huyền cười nhẹ.

Cô hiểu dụng ý trong câu nói của Hà Hy Nguyệt là gì.

Bà ấy chỉ đơn thuần muốn một đứa cháu để nối dõi tông đường, sau này nếu như hai người ly hôn rồi thì đứa bé ấy cũng phải gọi Lục Ngạn một tiếng cha, gọi Hà Hy Nguyệt một tiếng bà nội!
"Vâng.

Con biết."
"Con cứ về nhà trước đi, ở đây cứ để mẹ lo, ngày mai rồi hẵng đến."
Lâm Huyền vốn có ý từ chối nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô quyết định đi về.

Hôm sau đến cũng được vậy, dù sao bà ấy cũng đã mở lời rồi.

[...]
Lâm Huyền về tận nhà thì đúng lúc Lục Ngạn đang sắp đi tới sân bay.

"Anh đi bây giờ à?"
"Ừ."
"Mẹ bảo em về trước, vậy nên em định ngày mai lại tới tiếp."
Lục Ngạn có vẻ rất gấp, anh sắp ngồi vào trong xe thì đột nhiên ngoái đầu lại nhìn cô.

"Sao thế?" Lâm Huyền nhìn thẳng vào mắt Lục Ngạn.

Anh tiến tới ôm cô vào lòng, hai bàn tay siết chặt lại như không muốn rời xa cô vậy.

"Có lẽ một tuần sau anh mới về được.

Em ở nhà nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân mình, biết chưa?"
"Anh thật là, em cũng đâu phải là con nít đâu chứ?"
Lục Ngạn cụp mắt thở dài một hơi.

Anh đứng nhìn cô một hồi lâu, Tần Hách ngồi ở ghế lái sốt ruột mở cửa đi ra.

"Giám đốc à, còn không đi nữa thì sẽ muộn thật đó."
Lâm Huyền ái ngại nhìn Tần Hách.


Cô nhẹ nhàng tháo hai tay anh ra khỏi người mình, sau đó còn cười nhẹ một cái.

"Anh mau đi đi, cẩn thận để lỡ chuyến bay."
"Anh sẽ rất nhớ em."
"Chúng ta có thể gọi điện thoại cho nhau mà."
Lục Ngạn thở dài một hơi, anh tạm biệt cô rồi lên xe đi tới sân bay.

Lâm Huyền nhìn theo chiếc xe đang dần dần khuất khỏi tầm mắt, trong lòng hơi buồn.

Tự nhiên nghĩ tới việc một tuần không được gặp Lục Ngạn, cô lại cảm thấy hơi hơi buồn bực.

"Có lẽ mình đã quá quen với sự hiện diện của anh ấy.

Nếu một ngày nào đó anh ấy không còn ở bên mình nữa thì sao nhỉ?"
Lâm Huyền mang một bụng suy nghĩ đi lên phòng.

Điện thoại reo lên, cô nằm xuống giường uể oải nghe máy.

Lục Ngạn vừa mới đi đã gọi video call với cô rồi, không biết là có chuyện gì.

"Anh đã tới nơi chưa?"
"Sắp tới rồi.

Anh muốn nhìn em một lát thôi."
Lâm Huyền cười cười, cũng không biết nên nói gì nữa.

"Lục Ngạn...!Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Gọi ông xã nghe xem nào, em cứ gọi thẳng tên anh như vậy, thật là."
Lục Ngạn có vẻ giận dỗi, anh quay mặt sang bên cạnh.

Trong thoáng chốc, Lâm Huyền chỉ nhìn thấy cần cổ của anh.

"Không phải anh cũng gọi em là Lâm Huyền à? Em cũng đâu có nói gì đâu?"
Lục Ngạn quay lại nhìn cô.

Anh cười nhẹ, sau đó ngọt ngào gọi hai chữ bà xã.

Lâm Huyền ngại ngùng cúi mặt xuống.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Lục Ngạn gọi mình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi bất ngờ..