Chiều tối, Lâm Huyền cùng Lục Ngạn về đến nhà.

Cả hai đã ăn tối ở nhà hàng trước, lúc về nhà cũng đã khá muộn.

Lâm Huyền đi lên phòng tắm rửa trước sau đó lên mạng đọc tin tức một chút.

Không hiểu sao mấy ngày nay Tống Thanh Ca rất hot, lướt đâu cũng thấy.

Chắc là nhờ vụ việc kia cùng Lục Ngạn.

Nghĩ đến đây, Lâm Huyền đột nhiên cũng muốn nói với Lục Ngạn mấy câu.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng, những chuyện như thế này rõ ràng một chút cũng tốt.

"Lục Ngạn à, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Ừ."
Lục Ngạn bật ti vi lên, cả người chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu.

Lâm Huyền cũng có chút bất ngờ, Lục Ngạn vậy mà cũng xem phim sao?
"Chuyện của anh và Tống Thanh Ca, có phải cũng nên cho em một câu trả lời không?"
Lục Ngạn cười mỉm, anh quay sang nhìn cô.

"Yên tâm đi, không có gì cả đâu."
"Thật sao?"
Lục Ngạn cúi đầu xuống nhìn sát vào mắt cô, Lâm Huyền lùi người lại phía sau một chút.

"Em không tin à?"
Lâm Huyền lắc lắc đầu, biểu cảm nghi ngờ vô cùng.

Lục Ngạn bật cười thành tiếng.

Anh cho rằng Lâm Huyền đang ghen, trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ lên rất nhiều.

Thật ra sống với Lâm Huyền thế này cũng rất tốt.

Chỉ là anh sợ một ngày mình sẽ thật sự không còn thích cô nữa thì sao? Giống với lời cô nói, anh chỉ là nhất thời nổi lên hứng thú mà thôi.

"Hiện tại trong lòng anh chỉ có mình em, còn sau này thì anh không chắc."

Lục Ngạn thản nhiên kéo người cô sát lại mình, tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

"Vậy nên anh giữ em lại chơi đến chán chê rồi thì vứt bỏ à?"
Lục Ngạn thẫn thờ vì câu nói vừa rồi của Lâm Huyền.

Sao cô có thể nói ra được điều này chứ? Hai năm qua không phải anh vẫn luôn không hề đề nghị ly hôn hay sao?
"Anh không trả lời được à?"
Lâm Huyền ngoảnh đầu lại, mái tóc bồng bềnh rũ xuống bả vai, rất xinh đẹp.

Lục Ngạn yên lặng không đáp.

Anh sẽ vứt bỏ cô sao? Giống hệt như trước kia, hai người sống chung một ngôi nhà nhưng lại chẳng khác gì người xa lạ.

Thậm chí còn chẳng gặp nhau được mấy lần.

"Em đột nhiên cảm thấy quan hệ hiện tại của chúng ta không được ổn cho lắm.

Em không cách nào thoải mái trước mặt anh giống như trước kia được!"
Lâm Huyền cụp mắt.

Cô quyết định nói ra những điều chất chứa trong lòng mình suốt một ngày nay.

Kể từ màn ân ái đêm hôm qua, tưởng chừng như quan hệ sẽ tốt lên đôi chút nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

"Vì sao lại không thể? Em cứ như em của lúc trước là được rồi.

Là một người thường xuyên bám theo và quấn lấy anh."
Lâm Huyền cười mỉm.

Cô choàng tay lên cổ anh, sau đó úp mặt vào lòng ngực anh cười nhẹ.

"Quấn quít bên anh...!Giống như thế này sao?"
"Ừ."
Lục Ngạn vòng tay qua ôm trọn cả người cô vào lòng.

Dù cho chỉ là một thời gian nhất thời, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Nếu sau này anh gặp phải cô gái tốt hơn Lâm Huyền, anh thật sự sẽ vứt bỏ cô sao?
Đèn tắt, Lâm Huyền yên lặng nằm ngủ.

Cô đã suy nghĩ rồi.

So với việc ngày ngày suy nghĩ cách ly hôn nhưng không thành công thì chi bằng sống một cuộc sống thật tốt!
Trong lúc Lục Ngạn đang yêu cô mà cùng anh ngọt ngào một phen.

Chuyện sau này cứ để sau này hẵng tính.

Nếu có một ngày Lục Ngạn thật sự vì người phụ nữ khác mà vứt bỏ cô, cô nhất định sẽ bằng mọi giá rời xa anh.

Vậy nên Lục Ngạn à, hy vọng anh sẽ không làm như thế, hy vọng anh mãi mãi sẽ để em trong lòng.

[...]
Hôm nay sau một hồi nũng nịu năn nỉ, Lâm Huyền cuối cùng cũng không cần phải đến công ty cùng Lục Ngạn.

Cô được Lục Hân hẹn đi mua sắm ở trung tâm thương mại, bây giờ đang được Lục Ngạn đưa tới.

Lục Hân vẫy vẫy tay, Lâm Huyền ái ngại đi tới.

Cô giải thích với Lục Hân rằng mình đã mất trí nhớ.

Một lúc sau, cô bé cuối cùng cũng hiểu được.

"Nhớ cẩn thận đó."
"Anh họ yên tâm đi, em sẽ không để bà xã của anh xảy ra chuyện gì đâu."
Lục Ngạn gật đầu đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Còn Lâm Huyền và Lục Hân thì đi dạo xung quanh.


"Chị muốn mua gì?"
"Đồ ở nhà của chị cũng rất nhiều rồi, bây giờ nhất thời cũng không biết nên mua gì."
Lục Hân đăm chiêu suy nghĩ.

Quan hệ của anh họ và chị dâu dường như đã tốt lên đôi chút, bây giờ là khoảng thời gian nên bồi đắp tình cảm với nhau đúng không nhỉ?
"Hay là chúng ta mua ít gì đó cho anh họ đi! Chị nghĩ nên mua gì đây?"
"Mua sơ mi trắng đi, anh ấy mặc sơ mi rất đẹp!"
Trong đầu Lâm Huyền bỗng hiện lên dáng vẻ mặc sơ mi trắng của Lục Ngạn, hai má đỏ ửng lên.

Quả thật rất đẹp!
Lục Hân cười thầm trong lòng.

Nhìn kìa, chị ấy còn đỏ mặt nữa cơ.

Hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong thời gian ngắn vậy mà trở nên ân ái với nhau rất nhiều.

Sau một hồi chọn lựa, Lâm Huyền quyết định mua hai chiếc áo.

Sau khi thanh toán tiền xong, hai người đi ăn chút gì đó rồi mới về nhà.

Tối nay Lục Ngạn về muộn, Lâm Huyền vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã suy nghĩ rất nhiều.

Khổ nỗi đợi đến tận khuya thì anh mới về đến nhà.

Ngay lúc Lục Ngạn mở cửa bước vào, Lâm Huyền từ đằng sau lấy hai tay che mắt anh lại, trong lòng thầm tự vui vẻ.

"Lâm Huyền...!mau bỏ anh ra nào."
Lục Ngạn dịu dàng gỡ lấy hai tay của cô đang đặt trên mắt mình.

Anh xoay người lại ôm lấy cô, không ngừng nói ba chữ anh nhớ em.

"Hồi sáng chúng ta vừa mới gặp nhau mà, anh đang nói dối sao?"
"Anh thật sự rất nhớ em."
Lâm Huyền cười khúc khích.

Cô nhón chân hôn lên má anh một cái.

Sau đó liền lấy hai chiếc sơ mi đưa tới trước mắt anh.

"Đẹp không?"
"Tặng anh sao?"
"Đúng vậy."
Lâm Huyền gật gật đầu, miệng cười tươi như hoa.

Lục Ngạn xoa xoa đầu cô, sau đó liền đi vào phòng tắm.


Lâm Huyền vui vẻ chạy tới bên giường bật ti vi lên xem.

Hai người bọn họ cứ giống như vợ chồng mới cưới vậy, cảm giác ngọt đến tận xương.

Lâm Huyền đột nhiên nghĩ về quá khứ của mình.

Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao trước kia bản thân mình lại có thể yêu Lục Ngạn đến vậy.

Một người sáng chói lóa như thế, thật là dễ để thu hút người khác.

Lâm Huyền rõ ràng đang tự mình trầm luân vào cảm giác ngọt ngào ấy.

Cho dù chỉ là một thời gian ngắn đi chăng nữa, cho dù là cảm giác này chỉ vụt qua như một cơn gió thì cô cũng muốn thử một lần.

Nếu như lựa chọn lần này của cô là sai, vậy thì cũng là một bài học đáng nhớ.

Đáp án mang tên Lục Ngạn cũng sẽ lặng lẽ bị cô gạch đỏ.

"Đang nghĩ gì thế?"
Lâm Huyền lắc đầu, cô tắt ti vi rồi nằm xuống giường.

Bây giờ đã muộn, cô cũng muốn ngủ một giấc.

Lục Ngạn ôm lấy Lâm Huyền vào lòng thì đột nhiên bị cô kì thị đẩy ra.

"Cả người anh ướt như vậy, tránh xa em một chút đi."
"Em ghét bỏ anh à?"
Lục Ngạn long lanh nước mắt nhìn cô, giận dỗi ngồi dậy bật điện lên.

"Anh không định ngủ đấy à?"
"Em không cho anh ôm."
Lâm Huyền lắc đầu ngao ngán với Lục Ngạn nhưng lại không hề có ý định thỏa hiệp.

Cả người anh còn sót vài giọt nước, chỉ là đủ để khiến Lâm Huyền không thích.

"Hay để em sấy lại tóc cho anh rồi hẵng ngủ."
Lục Ngạn suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý với cô..