"Lại ngủ ở bên kia sao?"
Lục Ngạn thở dài một hơi.

Anh cất nhẹ bước tiến về phòng của Lâm Huyền sau đó mở cửa ra.

Lâm Huyền ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Lục Ngạn.

Cô vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu hồi chiều, cả người bây giờ rất uể oải.

"Em làm sao vậy?"
Lâm Huyền lắc đầu, không có ý định đáp lời Lục Ngạn.

Lục Ngạn lo lắng chạy tới bên giường.

Anh nhìn cô một hồi lâu nhưng không nói gì.

Lâm Huyền nằm xuống giường, bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ một giấc.

Hơn nữa cứ nhìn Lục Ngạn mãi như vậy, những hình ảnh không khớp nhau ấy lại ùa về, cô rất đau đầu.

"Lâm Huyền...!em không sao chứ?"
Lục Ngạn nằm xuống bên cạnh cô, ngay sau đó thì Lâm Huyền cũng quay lưng lại với anh.

Nghĩ đến lúc sáng anh còn mới ân ái cùng Tống Thanh Ca, vậy mà bây giờ đây lại giả làm bộ dạng dịu dàng để đánh lừa cô.

Anh tưởng cô không đọc tin tức trên mạng à?
Lục Ngạn đột nhiên có chút sốt sắng.

Anh thật sự không hiểu vì sao Lâm Huyền lại có vẻ mệt mỏi và muốn tránh né anh như vậy? Anh đã làm gì khiến cô không vui sao?
"Lâm Huyền...!Nói gì đó với anh, một từ thôi cũng được."
Lục Ngạn thiết tha như vậy nhưng Lâm Huyền vẫn chẳng hé nửa lời.

Có lẽ ngất xỉu qua một lần khiến tính tình cô không được tốt lắm, nhìn thấy anh cũng có chút bực bội.

"Lâm Huyền...!Bà xã à, em làm sao thế?"
Nghe câu này của Lục Ngạn, Lâm Huyền bỗng nhiên sởn gai ốc.

Cô chịu hết nổi mà quay mặt lại đối diện với anh, ánh mắt không chứa chút thiện cảm nào.


"Anh..."
Lâm Huyền đột nhiên không biết nên nói gì với Lục Ngạn.

Cô thở dài một hơi, định quay lưng lại liền bị anh ôm vào lòng.

"Nói cho anh biết, em làm sao vậy? Đừng im lặng như thế được không?"
"Em không biết nên nói gì cả.

Em mệt."
Lục Ngạn đưa tay sờ vào gò má của Lâm Huyền, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Rõ ràng công việc ở công ty khiến anh đau đầu đến phát điên, vậy mà giờ đây giống như đã bay thành mây khói.

"Buông em ra..."
"Em làm sao vậy? Có gì cũng phải nói với anh chứ."
Lâm Huyền mệt mỏi xoa xoa thái dương, cô nhìn Lục Ngạn một cái, không biết có nên nói gì với anh không.

"Hồi chiều...!em vừa mới ngất xỉu."
"Để anh đi gọi bác sĩ tư nhân đến đây."
Lục Ngạn lo lắng còn đang định đi xuống giường thì bị Lâm Huyền kéo tay lại.

Cô bây giờ cũng khá ổn rồi, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, cũng không cần phải nửa đêm gọi bác sĩ đến đây.

"Em không sao."
"Ngất xỉu còn nói là không sao? Người làm trong nhà chết cả rồi à, cũng không biết mà gọi cho anh sao?"
Lục Ngạn cụp mắt nhìn đi chỗ khác, vừa nghe đã biết anh rất tức giận.

Lâm Huyền không biết có phải anh đang giả vờ hay không.

"Họ chắc là không biết, anh đừng trách."
Lục Ngạn hít thở mấy lần cho hạ hỏa.

Anh nằm xuống ôm cô vào lòng.

Nghĩ tới việc chiều hôm nay cô vừa mới ngất đi mà không ai hay biết, anh lại rất đau lòng.

"Ngoan nào, em ngủ đi."
Lâm Huyền ở trong vòng tay ấm áp của Lục Ngạn từ từ chìm vào giấc ngủ, yên tâm lạ thường.

[...]
Lâm Huyền từ từ mở mắt.

Cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lục Ngạn vẫn đang còn ngủ.

Cô không muốn đánh thức anh nên đành nằm im như thế cho đến khi anh tỉnh lại.

"Em dậy sớm vậy, đã thấy khỏe hơn chưa? Lát nữa anh sẽ dẫn em tới bệnh viện."
"Em khỏe rồi, không sao đâu.

Công ty anh có việc bận, anh đừng quan tâm đến em."
"Anh làm sao mà không quan tâm đến em được chứ? Nếu bây giờ anh đến công ty cũng không cách nào chú tâm vào công việc được."
Lâm Huyền bỗng dưng bật cười, cũng không biết là cười vì việc gì.

Cô đứng dậy đi vào nhà tắm sau đó xuống phòng bếp ăn một chút cháo gà.

Tối hôm qua cô không ăn gì, bây giờ bụng thật sự rất đói.

"Ăn từ từ thôi."
"Em biết mà."
Lục Ngạn mỉm cười nhìn Lâm Huyền.

Cô có vẻ đúng là đã khỏe lên nhiều rồi, anh cũng không cần phải lo lắng quá.

Lục Ngạn ăn xong liền đi làm.

Hôm qua anh về muộn nên bây giờ cũng có chút mệt mỏi, vậy nên Tần Hách bèn lái xe đến đón.


"Lục tổng."
"Ừ."
Tần Hách ấp úng không biết có nên nói hay không.

Cả ngày hôm qua giám đốc đều tập trung vào công việc, có lẽ vẫn chưa biết chuyện này.

"Hôm qua có người chụp ảnh anh cùng Tống tiểu thư đăng lên mạng.

Bây giờ mọi người đều cho rằng anh và cô ấy đang quen nhau."
Lục Ngạn đang đọc báo sáng, sau khi nghe Tần Hách nói xong liền ngẩng đầu lên, vẻ mắt có chút ngạc nhiên.

"Chuyện từ khi nào? Sao hôm nay cậu mới nói cho tôi biết?".

ngôn tình tổng tài
"Là từ sáng hôm qua.

Tôi thấy giám đốc bận việc nên không dám nói."
Lục Ngạn gấp báo để sang một bên.

Đêm hôm qua Lâm Huyền khó chịu với anh như vậy, có phải là vì chuyện này hay không? Tất cả đều tại anh, lại quên mất Tống Thanh Ca là diễn viên, thường ngày nhiều phóng viên theo dõi cũng phải thôi.

Lục Ngạn đột nhiên có chút lo lắng, lo lắng Lâm Huyền sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ anh.

Trong lúc nhất thời, anh có chút muốn ngay lập tức gặp cô, hoặc là gọi điện thoại của được.

"Sao máy của tôi lại không có danh bạ của Lâm Huyền?"
Tấn Hách toát mồ hôi hột.

Điện thoại của anh không có số của vợ anh cũng hỏi tôi? Giám đốc à, anh có phải làm việc nhiều quá nên nhầm lẫn không?
"Giám đốc à...!Chuyện này...!Chuyện này làm sao mà tôi biết được chứ?"
Lục Ngạn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc tức giận bèn ném điện thoại sang một bên.

Tối đến phải về thật sớm giải thích với Lâm Huyền mới được.

Nếu cô thật sự tin mấy cái báo lá cải không rõ thực hư đó mà giận anh thì không xong rồi.

Hôm nay Lâm Huyền thật sự đã khỏe hơn rất nhiều.

Cô ăn vặt từ sáng đến tối, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

Lâm Huyền bỗng dưng ngao ngán chính mình, lớn từng này rồi còn ăn đồ ăn vặt.

Nhiều lúc cô thấy mình thật sự rất giống trẻ con.

Lâm Huyền nằm lên giường lăn qua lăn lại.

Ở nhà thật sự chán chết đi được, ngày mai cô nhất định phải cùng Lục Ngạn tới công ty chơi! Dù sao cũng nên ra ngoài nhiều một chút, ở trong nhà nhiều quá lâu ngày do không có việc gì làm cũng dần trở nên buồn chán.


Tiếng động cơ bên ngoài vang lên.

Hơn ba mươi phút sau, Lục Ngạn chính thức có mặt tại phòng của Lâm Huyền.

"Vẻ mặt nghiêm trọng đấy của anh là sao vậy?"
Lâm Huyền lấy tay che miệng ngáp dài một hơi.

Ngay sau đó Lục Ngạn liền ôm lấy cô, đầu đặt ở hõm cổ không ngừng cọ cọ.

"Anh xin lỗi..."
"Buông em ra, anh cứ y như con nít vậy đó."
"Thật à?"
Lục Ngạn cười tươi nhìn cô, thật sự đẹp trai vô cùng.

Lâm Huyền ngại ngùng cúi đầu xuống, cô lẽ ra nên sớm tập làm quen với nhan sắc này của anh chứ.

"Anh...!Anh xin lỗi em cái gì?"
"Anh và Tống Thanh Ca không có gì cả.

Em vạn lần đừng có hiểu lầm."
Lâm Huyền bĩu môi, rõ ràng là không tin.

Đến ngay cả trên ti vi cũng đưa tin rồi còn gì, nói là giả cũng thật là khó mà tin được.

"Này.

Em không tin đấy à? Anh bị oan thật mà?"
"Anh bỏ em ra đi.

Dù sao tấm ảnh hai người cùng vào quán cà phê kia cũng không phải là giả."
Lục Ngạn không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Anh ôm lấy eo, sau đó không ngừng hôn lấy mặt Lâm Huyền.

"Này.

Anh làm gì vậy hả?".