"Lâm Huyền, tôi đã làm gì khiến em không vui à?"
Lục Ngạn lo lắng mong đợi câu trả lời từ phía Lâm Huyền.
Không hiểu tại sao anh lại rất quan tâm đến cảm xúc của cô.
Lỡ như cô thật sự chỉ vì một hành động nhỏ mà không quan tâm đến anh nữa, vậy thì...!
Lâm Huyền ngớ ngẩn nhìn Lục Ngạn.
Anh hình như rất để tâm đến vấn đề này thì phải, sao cứ xoáy vào một việc mà hỏi cô từ nãy tới giờ vậy?
"Không có."
"Thật sự không có sao?"
"Tất nhiên rồi."
Lâm Huyền gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Lục Ngạn.
Ngay lúc anh sắp hỏi cô thêm một câu nữa liền bị vị mặn của thịt kho tàu chặn lại.
"Món thịt kho tàu này là món mà em thích ăn nhất đó."
Lục Ngạn nhai nhai miếng thịt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Mọi hoài nghi về câu nói kia của Lâm Huyền bỗng dưng tan thành mây khói.
Anh mỉm cười nhìn cô, cả người Lâm Huyền bỗng dưng sởn gai ốc.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Ngạn cười một cách chân thành như vậy.
Trước kia thường chỉ là những nụ cười nhẹ hay cười khẩy dùng để châm chọc cô.
Bây giờ lại không giống như thế.
Lục Ngạn bây giờ với Lục Ngạn thường ngày dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Huyền gắp một miếng thịt vào miệng, trong lòng thầm suy nghĩ sâu xa một chút.
Anh không phải là đã phát hiện ra điều gì đó rồi chứ? Phát hiện ra việc cô đang lên kế hoạch ly hôn, vậy nên anh đang muốn thăm dò cô hay sao?
Vừa nghĩ tới đây, Lâm Huyền bèn gắp thật nhiều đồ ăn vào bát của Lục Ngạn.
"Nào, anh ăn nhiều tôm một chút.
Ngon lắm."
"Ừ."
Lục Ngạn cười nhẹ, sau đó cũng gắp cho Lâm Huyền một miếng thịt.
[...]
Sau khi ăn xong, Lâm Huyền được Lục Ngạn đưa về lại công ty.
Suốt đường đi lên phòng giám đốc, hai người không ngừng cười nói vui vẻ với nhau khiến nhân viên nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên.
Lục tổng và phu nhân không phải trước nay bất hòa à? Sao có vẻ không đúng lắm vậy? Rõ ràng họ vừa ngọt ngào vừa ân ái, kết hôn đã lâu mà cứ giống như vợ chồng son ấy nhỉ?
"Lục tổng đã trở về, Hà tiểu thư đang đợi anh ở trong."
"Tôi biết rồi."
Lâm Huyền nhìn sang Lục Ngạn, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
Hà tiểu thư này là người lần trước cô đụng phải ở hành lang sao?
"Là Hà Hiển à?"
Lục Ngạn gật đầu một cái coi như đáp lời Lâm Huyền.
Anh nghiêm nghị đi vào trong, xem ra đã khôi phục dáng vẻ lãnh khốc tổng tài như thường ngày.
Hà Hiển nghe thấy tiếng mở cửa đứng dậy bèn lịch sự nở một nụ cười.
Cô còn định đi đến bên chào hỏi Lục Ngạn nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền đang lẽo đẽo phía sau bèn có chút hụt hẫng.
"Lục tổng, anh đã đến rồi.
Chúng ta bắt đầu vào công việc được rồi chứ?"
"Được."
Hà Hiển mỉm cười một cái sau đó có vẻ ái ngại nhìn Lâm Huyền.
"Chỉ là chúng ta bàn công việc quan trọng, có phu nhân ở đây e rằng không thích hợp lắm."
"Hà tiểu thư yên tâm.
Bà xã của tôi rất ngốc, sẽ không làm cản trở công việc của chúng ta đâu."
Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, cố nén lại những lời chửi thề đang xuất hiện dày đặc trong đầu óc.
Cô có ngốc chút nào sao? Cô rõ ràng thông minh, không phải anh bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng cô đang ngụy trang rằng mình rất thích anh sao?
Nếu nói thế này thì người ngốc không phải là cô rồi.
Sau này khi mọi việc thành công Lâm Huyền nhất định phải nói cho Lục Ngạn biết mình diễn tốt biết bao nhiêu!
"Em vẫn là nên ra ngoài thì hơn, dù sao trong này cũng không có việc gì cho em làm.
Hai người thảo luận kế hoạch vui vẻ nhé."
Lâm Huyền cười hì hì, còn đang định chuồn đi thì Lục Ngạn bỗng dưng kéo tay cô lại.
"Bên kia có một chút tài liệu, em sang xem thử đi."
Lâm Huyền theo quán tính muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang đầy tia khinh bỉ kia của Hà Hiển, cô tự dưng có chút tức giận.
Hà Hiển đang chế giễu cô không biết xem tài liệu sao?
"Được.
Xem thì xem."
Lục Ngạn mỉm cười với cô sau đó đến bên sô pha bắt đầu cùng Hà Hiển thảo luận về kế hoạch.
Còn Lâm Huyền thì vò đầu bứt tai vì đống tài liệu được viết bằng tiếng Pháp trước mặt.
"Cái gì đây chứ? Anh tưởng em là google dịch à? Sao mà em đọc hiểu tiếng Pháp được."
Lục Ngạn chỉ cười nhẹ nhưng không đáp lời Lâm Huyền.
"Phu nhân xuất thân là thiên kim tiểu thư từ nhỏ được cưng chiều, xem không hiểu cũng phải thôi."
Hà Hiển ưu nhã nhấp một ngụm trà, trong lời nói không hề nghe ra được ý gì không đúng.
Nhưng Lâm Huyền lại khác, không biết có phải vì lần đầu gặp có ấn tượng không được tốt lắm nên khiến cô mang đến ác cảm đến tận bây giờ không?
Hà Hiển nói Lâm Huyền xuất thân thiên kim tiểu thư vậy cô ta không phải sao? Thế nhưng Hà Hiển lại có thể thay anh trai xử lý công việc trong công ty, còn cô ngay cả một xấp tài liệu cũng đọc không hiểu.
Lâm Huyền thầm than trong lòng, loại so sánh này cũng thật là chập chễnh.
Ting! Bạn vừa có một tin nhắn mới.
Lâm Huyền tò mò mở điện thoại lên xem.
Là Cảnh Khắc Liên, cũng không biết nhắn tin cho cô có việc gì.
[Người đẹp, có muốn đi chơi không?]
Đi chơi sao? Cô cũng muốn, nhưng mà Lục Ngạn hình như có vẻ không thích Cảnh Khắc Liên lắm.
Lâm Huyền soạn tin nhắn từ chối.
[Không đi đâu.]
Lâm Huyền dựa người vào ghế, không quan tâm đến xấp tài liệu đang còn dang dở trên bàn.
Cảnh Khắc Liên bắt đầu nói những câu đùa cợt.
Lâm Huyền che miệng cười khúc khích.
Lục Ngạn ngoái đầu nhìn lại, thấy Lâm Huyền đang vui vẻ nhắn tin với ai đó, trong lòng anh bỗng dưng có chút khó chịu.
"Lục tổng, anh có nghe tôi nói không đó?"
"À.
Có."
Lục Ngạn tiếp tục vào công việc nhưng rõ ràng tâm trí của anh đã chẳng đặt vào đây nữa rồi.
Thảo luận thêm một số vấn đề thì Hà Hiển bèn rời khỏi Lục thị.
Lục Ngạn thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó ngay lập tức đi tới bên Lâm Huyền.
"Lúc nãy em đã nhắn tin với ai đấy?"
"Với bạn ấy mà, anh đừng quan tâm làm gì."
"Ý em là tôi không được quan tâm à?"
Lâm Huyền cụp mắt, Lục Ngạn lại nổi cơn ghen gì nữa vậy?
"Em nhắn tin với Cảnh Khắc Liên đúng không?"
Lục Ngạn gật gật đầu, tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền.
Vì sao cô có vẻ giống như rất thích tên Cảnh Khắc Liên đó vậy?
"Anh đúng là biết rồi còn hỏi.
Anh thân thiết với Hà Hiển như vậy em cũng đâu có nói gì?"
Lục Ngạn bỗng dưng có chút nói không thành lời.
Anh thân thiết với Hà Hiển lúc nào chứ?
"Tôi và cô ấy không có gì vả, em đừng hiểu lầm."
Lâm Huyền lắc lắc đầu.
Nói anh với Hà Hiển hiểu lầm cũng được.
Vậy còn Tống Thanh Ca thì sao, hai người lén lút ân ái, đây cũng không phải là việc không thể.
"Em và Cảnh Khắc Liên cũng chỉ là bạn bè mà thôi.
Nhắn tin một chút thì có sao đâu chứ?"
"Nhưng tôi không thích."
Lục Ngạn hóa thành dáng vẻ cún con, bộ dạng này trong có chút đáng thương.
Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế, một lần nữa nhìn thật kỹ anh.
Đây có phải là Lục Ngạn mà cô từng quen biết không vậy? Anh đang làm nũng với cô sao?
"Anh ghen à?"
Lục Ngạn quay mặt sang chỗ khác, cố lẩn tránh ánh mắt của Lâm Huyền.
Nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân cận với nhau, anh thật sự rất tức giận! Chẳng lẽ lại thật sự như lời cô nói, anh đang ghen sao?
"Tôi cũng không biết.
Nói tóm lại sau này em không được quá thân với người khác, biết chưa?".