Lâm Huyền chán nản ngồi lướt bảng tin trên facebook.

Cả ngày hôm nay của cô trôi qua thật là vô vị.

Bây giờ đã gần tám giờ tối nhưng Lâm Huyền vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Lâm Huyền giật mình một cái.

"Alo."
"Ngày mai tôi rất rảnh, có muốn đi chơi không?"
Lâm Huyền uể oải dựa vào thành ghế sofa.

Đi chơi ư? Cô cũng rất muốn chứ! Nhưng nghĩ tới bản thân bây giờ là người đã có chồng vậy mà lại đi chơi cùng người đàn ông khác.

Bình thường thì không nói nhưng bây giờ Lục Ngạn lại vừa mới đi ra nước ngoài.

Nghe thật giống như cô nhân lúc chồng mình đi công tác mà ở nhà ngoại tình với trai trẻ.

"Tôi không đi đâu!"
Cảnh Khắc Liên ở đầu dây bên kia sau khi nghe Lâm Huyền từ chối thì chẳng vui vẻ chút nào.

Anh thở dài một hơi, cố gắng thuyết phục cô.

Phụ nữ không phải thích nhất là đi ra ngoài à? Sao Lâm Huyền lại khác người như thế chứ? Cả ngày cứ ru rú ở trong nhà thì có gì vui vẻ đâu.

"Cô không muốn đi tới nhà ma chơi à? Hơn nữa còn được ăn nhiều món ngon nữa."
Lâm Huyền bĩu môi, ừ thì cũng có chút hấp dẫn lòng người đó.

Thế nhưng...!Cô băn khoăn một hồi, thôi thì cứ đi đi.

Dù sao họ suy nghĩ gì về cô cũng không quan trọng lắm.

Lục Ngạn lại càng không thích cô, cô cần gì quan tâm đến?
"Được! Ngày mai anh nhớ đến đón tôi đó."
Lâm Huyền ngay lập tức đồng ý.

Dù sao Lục Ngạn cũng đang ở nước ngoài, anh làm cách nào mà biết được cô đi đâu.


Mà biết rồi cũng chẳng làm được gì cô.

Sau khi cúp máy, tâm trạng Lâm Huyền gết sức thoải mái.

Thế là ngày mai cô được đi chơi rồi, ở nhà suốt ngày đã sớm khiến cô chán muốn chết.

Tiểu Thúy từ trong bếp bưng ra cho Lâm Huyền một dĩa trái cây, sau đó mạn phép nhiều lời một chút.

"Phu nhân vừa gọi điện thoại cho bạn sao? Trông phu nhân vui vẻ kìa."
Lâm Huyền bình thường không quá thích cũng không quá ghét Tiểu Thúy lắm.

Nay cô lại đang vui, càng không chần chờ mà đáp lời.

"Cô có biết người lần trước đưa tôi đến bệnh viện không? Anh ta rất tốt, ngày mai còn định đưa tôi đi chơi."
Lâm Huyền không chút nào đề phòng đối với Tiểu Thúy.

Cô bây giờ đã mất trí nhớ, tâm tư cũng không sâu kín bằng trước kia.

Vả lại Tiểu Thúy lại là người làm lâu năm trong nhà, cô làm sao mà nghi ngờ được?
[...]
Sáng hôm sau, Cảnh Khắc Liên theo lời hẹn đến đón Lâm Huyền.

Sau một hồi suy nghĩ, hai người quyết định đến công viên chơi.

"Sau cô cứ giống như con nít vậy?"
"Giống chỗ nào?"
Lâm Huyền tò mò nhìn Cảnh Khắc Liên.

Cô cũng muốn biết bản thân giống trẻ con ở chỗ nào.

Cảnh Khắc Liên chú tâm lái xe mà không trả lời cô, trên môi nở một nụ cười nhạt.

Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã đến công viên.

Lâm Huyền lúc đầu còn rất hào hứng, sau khi nhìn thấy một đoàn người đông nghịt trước mắt, cô bỗng nhiên có chút sợ hãi.

"Hay là ngày mai chúng ta hẵng đến, bây giờ trông có vẻ đông quá."
"Cô sợ mình bị lạc à? Yên tâm đi, có tôi ở đây cô sẽ không bị lạc mất đâu."
Lâm Huyền còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Khắc Liên đã nắm lấy bàn tay cô kéo vào trong.

Hai người chen chúc một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được một nơi khá thưa người.

"Đến đây thì thả tay tôi ra được rồi đấy."
Cảnh Khắc Liên nghe Lâm Huyền nhắc cũng có chút ngại ngùng.

Anh thả tay cô ra sau đó đi đến quán kem đối diện mua hai cây kem.

"Này.

Cho cô."
Lâm Huyền nhìn cây kem ngon miệng trước mặt, trong lòng bỗng dưng vui vẻ lên rất nhiều.

Cô là người bị cuồng đồ ăn à, sao cứ có đồ ăn lại cảm thấy hạnh phúc thế này?
Cắn một miếng kem, trong lòng Lâm Huyền thầm thỏa mãn.

Ngon thật đấy! Sau này khi ly hôn có khi cô không bước vào giới giải trí mà mở một tiệm kem bán cũng được.

Cảnh Khắc Liên lấy tay quơ quơ trước mặt Lâm Huyền.

Cô nhóc này không phải ăn kem ngon đến nỗi lâm vào ảo giác rồi chứ? Sao cứ nhìn que kem mà cười mãi vậy?
"Lâm Huyền!!!"
Cảnh Khắc Liên không chần chừ mà hét lớn vào tai cô.

Lâm Huyền giật mình suýt chút nữa thì rơi mất que kem trên tay.


Cô thở ra một hơi, một tay vuốt vuốt trước ngực.

"Làm tôi hết hồn.

Anh hét cái gì vậy hả?"
"Cô cứ nhìn que kem mà cười vậy, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Cũng không thể đến công viên mà chỉ ăn kem được."
Cảnh Khắc liên chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc bên kia, trên mặt toát lên vẻ hứng thú.

"Chúng ta sang đó chơi đi."
Lâm Huyền định theo quán tính gật đầu nhưng vừa nhìn lại đường tàu chạy uốn uốn lượn lượn kia, trong lòng cô lại đan xen vẻ sợ hãi.

"Hay là thôi đi.

Tôi có chút sợ độ cao."
Cảnh Khắc Liên híp mắt nhìn Lâm Huyền, mặc kệ cô mếu máo từ chối mà kéo cô đến bên đó mua vé.

"Đàn bà con gái đừng cái gì cũng sợ thế chứ! Nghe tôi đi, chơi cái này rất vui luôn đó."
Lâm Huyền hít sâu một hơi, quyết định liều mạng một phen.

Cảnh Khắc Liên đã nói như thế thì chắc không sao đâu nhỉ? Lâm Huyền ôm một niềm hy vọng to lớn ngồi lên tàu lượn, thế nhưng kết quả lại không như cô mong muốn.

Trên tàu lượn siêu tốc, tiếng hét chói tai của một cô gái nào đó thu hút ánh nhìn của mọi người.

[...]
Ọe! Lâm Huyền cúi đầu vào thùng rác nôn khan.

Cảnh Khắc Liên đứng bên cạnh mặt chau mày nhó.

Biết thế anh đã không rủ cô chơi mấy trò này, ai mà biết được...!Cảnh Khắc Liên nạm chặt tay, đều là lỗi của anh.

"Không sao chứ? Hay là chúng ta sang bên kia ngồi nghỉ một lát?"
Lâm Huyền gật đầu.

Cô mệt mỏi ngồi vào ghế.

Nhớ lại cảm giác lúc mình ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc kia, trong cổ họng cô lại có chút nhốn nháo.

"Nếu biết cô sợ thế này thì tôi đã không rủ cô chơi trò đó."
"Tôi có nói rồi còn gì.

Chính tôi cũng không ngờ ngồi trên đó lại đáng sợ đến như vậy."
Lâm Huyền và Cảnh Khắc Liên ngồi thảo luận với nhau một hồi.

Hai người quyết định sẽ không chơi mấy trò chơi mạo hiểm đó nữa.


"Bên kia có cầu trượt kìa!"
Lâm Huyền cười tươi như hoa chạy thật nhanh đến đó.

Cảnh Khắc Liên ái ngại nhìn cô.

Lớn từng này rồi còn chơi cầu trượt, có giống trẻ con không chứ!
Trượt được mấy lần, Lâm Huyền cũng có chút mệt.

Cô ngồi ở ghế đá gần đó, nhìn xung quanh một hồi.

"Sao thế? Không muốn chơi nữa à?"
"Hay là chúng ta đi ăn đi, tôi có hơi đói bụng rồi." Lâm Huyền vừa nói vừa xoa xoa bụng của mình, trông thật là dễ thương.

Thế là bọn họ quyết định sẽ đi ăn gà rán ở một tiệm đồ ăn vặt gần đó.

Đường đi không dài, vậy nên hai người quyết định đi bộ.

[...]
Tại trụ sở công ty Lục thị ở nước ngoài.

Trên tầng cao nhất, Lục Ngạn đang nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.

Trên đó có vô số tấm ảnh.

Nào là lúc Cảnh Khắc Liên nắm tay Lâm Huyền, rồi hai người ăn kem, còn có cả lúc Lâm Huyền la hét trên tàu lượn siêu tốc.

"Lâm Huyền, em giỏi lắm!"
Lục Ngạn cười khẩy, trong âm thanh còn có chút tức giận.

Nghĩ tới đêm hôm trước cô còn ngủ bên cạnh anh, bây giờ lại chơi đùa vui vẻ bên người đàn ông khác thì anh lại rất tức giận.

Thật sự chính Lục Ngạn cũng không hiểu vì sao anh lại như vậy.

Rõ ràng anh rất ghét cô, đêm trước còn vừa nói cô đê tiện!
Lục Ngạn nhìn vào màn hình điện thoại của mình, suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho cô rồi chất vấn một trận hay không?.