Hôm nay không hiểu sao Lục Ngạn lại tan làm sớm hơn mọi khi.

Lục Ngạn từ từ bước vào nhà, anh yên tĩnh nhìn Lâm Huyền một lúc, hình như có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì sao?" Bị nhìn một lúc lâu khiến Lâm Huyền bỗng cảm thấy ngại.

Cô lên tiếng, xóa đi bầu không khí căng thẳng.

Lục Ngạn rủ mắt, trầm ngâm trong chốc lát.

Anh treo áo khoác lên giá, sau đó một đường đi thẳng lên lầu hai.

Lâm Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đi theo sau anh, chờ đợi anh mở lời.

Vào phòng, Lục Ngạn liền tắm rửa thay đồ.

Lâm Huyền ngồi đợi ở bên ngoài một lúc lâu thì anh mới từ trong bước ra.

Lục Ngạn vừa mới tắm xong, trên tóc còn đọng lại một vài giọt nước, càng làm tăng sức quyến rĩ vốn có của anh.

Lâm Huyền nuốt một ngụm nước bọt, thầm trấn định bản thân trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của người đàn ông trước mặt này.

"Được rồi.


Anh có chuyện gì thì mau nói đi." Lâm Huyền ho vài cái, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Lục Ngạn kéo ghế ra ngồi cạnh cô.

Anh rót cho cô một cốc nước, thong thả nói.

"Kẻ chủ mưu vụ hỏa hoạn mấy năm trước, anh đã tìm ra rồi."
Nghe đến đây, Lâm Huyền có chút cả kinh nhìn anh.

Hóa ra chuyện mà Lục Ngạn muốn nói là cái này.

Vụ hỏa hoạn đó cô đã sớm cho qua từ lâu.

Sức lực cô nhỏ bé, hoàn toàn không thể chống lại và tìm ra thế lực đứng sau.

Nhiều năm qua tuy rằng trong lòng cô không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể im lặng, vì đơn giản trong tay cô không hề có bất cứ bằng chứng gì.

Vậy mà khi cô thật sự không còn nhớ đến nó thì Lục Ngạn bỗng nhiên nói anh đã tìm ra hung thủ!
"Là thật sao? Làm sao mà anh tìm ra được hắn ta?" Lâm Huyền gấp gáp hỏi.

"Thực ra người này là được sai bảo.

Ông ta là tài xế cũ của Lục gia, là người năm đó đưa mẹ anh tới Lâm gia, sau đó ông ta đã nhân cơ hội phóng hỏa."
Dừng một lát, Lục Ngạn lại nói tiếp; "Lúc cảnh sát tiếp nhận vụ việc này chỉ cho rằng đây là một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn.

Vả lại, cũng sẽ chẳng ai cho rằng tài xế kia là người đã gây ra vụ án đó.

Cha anh rất tín nhiệm ông ta, lúc ông ta xin bất ngờ xin nghỉ việc cũng tiếc nuối một hồi."
"Anh biết là ai đã sai khiến ông ta làm vậy chứ?"
Lục Ngạn nhìn Lâm Huyền, gật đầu.

"Chỉ là hiện tại ông ta chưa chịu khai ra bất cứ điều gì cả.

Nhưng mà ông ta có một đứa con gái bị bệnh, rất cần tiền.

Nếu như đánh vào cái này, có lẽ ông ấy sẽ chịu khai nhận." Lục Ngạn ôn tồn nói, từ đầu đến cuối cũng không hề nói đến danh tính của người đứng sau.

"Chuyện này cứ để anh lo là được rồi.

Em đừng bận tâm quá, cũng không cần phải lo lắng.

Có kết quả anh sẽ báo cho em, biết chưa?"
Lâm Huyền ngoan ngoãn gật đầu.


Lục Ngạn hôm nay tan làm sớm như vậy chắc là để nói chuyện này cho cô...!
"Em xuống bếp giúp dì Phương chuẩn bị bữa tối, anh nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát đi." Lâm Huyền đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Hung thủ gián tiếp hại mẹ cô đã sắp được đưa ra ánh sáng.

Mọi chuyện năm xưa, cuối cùng cũng được sáng tỏ.

Chỉ là cho dù có bắt được người đứng sau đi chăng nữa thì mẹ cô cũng không thể sống lại...!
Lâm Huyền thở dài, sau đó đi xuống bếp phụ giúp dì Phương chuẩn bị bữa tối.

[...]
Ăn tối xong, Lâm Huyền theo thói quen lên phòng đắp mặt nạ.

Còn Lục Ngạn thì tới thư phòng làm việc.

Nửa đêm, khi Lâm Huyền đang say giấc nồng thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài đã khiến cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp.

Lâm Huyền uể oải ra mở cửa.

Cô còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, lúc mở cửa còn ngáp nhẹ một cái.

Bỗng, cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên không trung.

Lâm Huyền theo quán tính ôm lấy cổ Lục Ngạn, hoảng hốt nhìn người đàn ông đang bế mình trên tay.

Nửa đêm nửa hôm, anh đột nhiên nổi điên à?
"Sau này chúng ta ngủ cùng một phòng.

Ngày mai anh sẽ kêu vài người đến dọn đồ em sang đây." Lục Ngạn từ từ giải thích.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của anh, Lâm Huyền cũng chẳng buồn đôi co.


Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, ngủ chung là điều hiển nhiên.

Lục Ngạn nhẹ nhàng đặt Lâm Huyền xuống giường.

Anh nhanh tay tắt điện, sau đó cũng leo tót lên giường.

Lâm Huyền nằm đưa lưng về phía Lục Ngạn.

Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn mặt rúc vào hõm cổ của cô.

Lâm Huyền bỗng chốc cứng đờ người.

Cô định lên tiếng thì Lục Ngạn đã nhanh một bước mở lời.

"Anh xin lỗi.

Năm đó đều là tại anh, đi cũng không nói với em một lời...!Hại em vì đi tìm anh mà không may sảy thai." Lục Ngạn ôn tồn nói, âm thanh cũng phá lệ nhỏ đi vài phần.

"Anh cũng biết sao?" Lâm Huyền khó khăn mở lời.

Nhớ đến đứa trẻ xấu số còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia, trong lòng cô lại bất giác đau nhói.

Lúc cô vừa phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ thì nó đã không còn trên đời này nữa rồi..