"Rất vinh hạnh." Lâm Huyền gật đầu, cười tươi nhìn Đường Tuệ.

[...]
Lúc bữa tiệc kết thúc đã là một giờ đồng hồ sau.

Lâm Huyền thay đồ xong liền đến nơi mà Cao Huy đã dặn trước, hình như cậu ấy đõ xe ở đó.

Lâm Huyền gõ nhẹ vài cái lên cửa xe ô tô, một lát sau cửa liền mở ra.

Cô nhìn vào bên trong, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ngồi ở ghế phụ.

Lục Hân cười tươi nhìn Lâm Huyền, hình như rất vui vẻ khi thấy sự ngạc nhiên này của Lâm Huyền.

"Chị dâu, lâu rồi không gặp!"
Lâm Huyền nhìn Lục Hân, mắt lại đảo sang Cao Huy.

Hai người này không phải là đang hẹn hò đó chứ? Họ làm thế nào mà quen nhau vậy? Trước kia cô cũng chưa từng nghe Lục Hân nói đến Cao Huy bao giờ.

Đang định ngồi vào trong xe thì từ đằng xa, một chiếc Bentley đang từ từ tiến tới.

Chiếc xe kia quá đỗi quen thuộc, Lâm Huyền vừa liếc mắt đã có thể nhận ra đây là xe của Lục Ngạn.

Còn vì sao anh tới đây? Phải chăng là để đón cô?
Lục Ngạn từ trên xe bước xuống.


Anh ung dung nhìn Lâm Huyền, ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Cao Huy.

"Anh đến đưa em về."
Ở trong xe, Lục Hân từ khi nhìn thấy Lục Ngạn thì tâm tình kích động không thôi.

Cô đã nghe qua việc anh họ mình về nước nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy anh bao giờ, trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên.

Nghĩ nghĩ, Lục Hân bèn leo tót xuống xe.

Cô chạy đến chỗ Lục Ngạn, đôi mắt rơm rớm nước.

"Anh họ, em còn tưởng anh chết ở xó xỉn nào rồi chứ!" Một màn vô cùng cảm động như vậy lại bị câu nói này của Lục Hân ngay lập tức phá tan tành.

Lâm Huyền và Cao Huy đều đồng thời hạn hán lời.

Đúng là Lục Hân ngó khác, duy trì sự cảm động còn chưa tới ba giây.

Thấy Lục Ngạn cứng đờ như khúc gỗ không đáp lời mình, Lục Hân lại nói tiếp.

"Anh tới đón chị dâu à? Tình cảm của hai người tốt nhỉ?"
Lúc này, Lục Ngạn mới định thần lại.

Anh ho nhẹ vài cái, sau đó gật đầu coi như đáp lời.

Anh ngoắt tay với Lâm Huyền, ý bảo cô tới đây.

Lâm Huyền không muốn làm anh khó xử nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Vả lại nếu như Cao Huy đưa cô về thì chỉ sợ là sẽ phá hỏng bầu không khí hẹn hò của bọn họ.

"À đúng rồi.

Em thấy mấy tấm ảnh của chị dâu trên mạng rồi, chị mặc bộ váy đó đúng là tuyệt cú mèo luôn." Nhắc tới Lâm Huyền, Lục Hân mới sực nhớ ra những lời khen ngợi mà mình đã ấp ủ trong suốt hơn một tiếng đồng hồ còn chưa kịp nói.

"Cảm ơn em."
"Chị biết không, bộ váy đó là em chọn cho chị đó.

Ai như tên đầu gỗ Cao Huy kia chứ." Lục Hân kể lể, vẻ mặt tràn ngập tự hào.

Lâm Huyền cười nhạt.

Lúc đầu Cao Huy nói bộ váy đó là người khác chọn giúp, cô còn tưởng là ai, thật không ngờ vậy mà lại là Lục Hân.

Như chợt nhớ ra gì đó, Lâm Huyền quay đầu sang nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình.


Sắc mặt Lục Ngạn âm trầm, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Anh họ, anh nhìn thấy chị dâu mặc bộ váy đó chưa? Đẹp lắm đúng không?"
Không biết Lục Ngạn suy nghĩ đến điều gì mà một lúc sau mới đáp lời.

Lục Hân cứ tưởng anh sẽ gật đầu tán thành với lời ngợi khen của mình, ai mà ngờ được Lục Ngạn lại không mặn không nhạt nói một câu...!
"Gu thẩm mỹ của em đúng là kém."
Lục Hân: "..."
Lâm Huyền: "..."
Cao Huy: "..."
Không gian bỗng chốc lạnh ngắt như tờ.

Yên lặng đến nỗi, Lâm Huyền có thể tinh ý nghe được âm thanh của máy chụp ảnh phát ra ở gần đây.

"Hình như có phóng viên theo đuôi." Lâm Huyền nói, sau cùng còn cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhưng còn chưa kịp tìm ra nơi mà phóng viên đang ẩn náu thì cánh tay của cô đã bị Lục ngạn nắm lấy sau đó hung hăng kéo cô lên xe.

Lục Hân nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói gì trước một màn này.

Anh họ của cô không biết ăn phải thuốc súng gì mà lại hung dữ như vậy!
[...]
"Em còn chưa tìm ra tên phóng viên theo đuôi kia.

Lỡ như ngưởi nọ chụp ảnh rồi tung tin đồn bậy bạ thì phải làm thế nào đây?"
Lâm Huyền mếu máo nhìn Lục Ngạn.

Nhưng dường như anh đã bị miễn dịch với mỹ nhân kế, cho đến một lúc lâu sau cũng chẳng đáp lời cô.

Lục Ngạn kiên nhẫn duy trì sắc mặt âm trầm của mình cho đến khi về biệt thự.

"Anh cũng nên nói gì đi chứ? Dù sao tin đồn mà phóng viên kia đưa ra nhất định cũng sẽ liên quan tới anh.


Chẳng lẽ anh không sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng sao?" Lâm Huyền nhanh mồm nhanh miệng nói.

Cô xuống xe, vừa nói vừa chạy theo Lục Ngạn.

Thế nhưng trái lại với dáng vẻ gấp gáp của Lâm Huyền, anh lại chỉ bình tĩnh nói ra hai chữ: "Không sợ."
Lâm Huyền: "..."
Thật ra bình thường cô sẽ chẳng để tâm đến loại tin đồn thất thiệt này.

Nhưng đó là khi không có bằng chứng! Lúc nãy cô nghe rõ mồn một âm thanh của máy chụp ảnh, kẻ theo đuôi này khẳng định là đã chụp được gì đó rồi.

Hai người rất nhanh đã đi đến lầu hai.

Lục Ngạn đi vào phòng.

Anh đứng chắn ở cửa, không có ý định để Lâm Huyền vào trong.

"Em muốn anh ngăn tên phóng viên kia tung tin đồn?"
Lâm Huyền mím môi, thẳng thừng gật đầu.

Cô biết rõ với năng lực của Lục Ngạn, anh thừa sức ngăn chặn được chuyện này.

"Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

Nhưng mà anh có điều kiện.".