Tại một khu rừng vắng vẻ, không rõ là chỗ nào của Hồng Lĩnh sơn mạch, một vệt quang mang lao vụt qua trên những ngọn cây.

Không lâu sau, tốc độ của thứ đó chậm dần, hiện ra là một chiếc hồ lô dài khoảng mười trượng.

Hồ lô dừng lại, Lục gia tộc trưởng đưa tay ôm miệng, ho ra một ngụm máu đen ngòm.

Gương mặt lão trắng bệch, trông vô cùng nhợt nhạt bệnh trạng.

Lão nhìn về phía sau, tuy không phát hiện điều gì, nhưng trong ánh mắt mang đầy vẻ nghiêm trọng.

Cho dù Lục gia tộc trưởng không tiếc hao tổn nguyên khí, dùng huyết độn thuật để bỏ chạy, thế nhưng truy binh vẫn có thể lần theo dấu vết của lão.

Liên tục như vậy hơn mười ngày, lão đã rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, tựa như một ngọn đèn cạn dầu.

“Cổ độc!” Lục gia tộc trưởng nhìn vào lòng bàn tay mình, khàn giọng nói.

“Thứ này có chút vấn đề.”
Giữa vệt máu đen, vài con dòi nhỏ màu trắng khẽ nhúc nhích, bò tới bò lui.

Chúng điên cuồng hút lấy chút máu ít ỏi của lão, nhanh chóng biến lớn một cách khó tin.

Chỉ trong vòng một hơi thở, kích thước của mỗi con đã to bằng ngón tay cái.

Bụp! Bụp!
Từng con dòi căng mọng vỡ ra thành máu đen như trước, cùng với đó là một tia khói nhạt bay lên.

Trước ngực lão, vài sợi tóc bạc bị gió thổi phất phơ sang bên trái, tuy nhiên đám khói kia lại kéo nhau về phía bên phải rồi bay đi, trông vô cùng kỳ dị.

Khói do cổ độc sinh ra này chính là thứ đã chỉ rõ vị trí của Lục gia tộc trưởng cho đám người kia biết.

Nhưng chưa hết, từ trong máu đen trên tay lão lại bắt đầu sản sinh ra một đám dòi bọ khác, tiếp tục uống máu lớn lên, cho đến khi vỡ ra lần nữa.


Suy nghĩ trong giây lát, Lục gia tộc trưởng đưa tay trái lên mũi, bắt lấy một tia hơi thở của chính mình rồi đưa ra trước mặt.

Nhìn hơi thở ám đầy khói độc, lão hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay ấn nhẹ vào bên dưới yết hầu của mình.

Cổ độc uống máu của lão sinh ra khói, theo hơi thở thoát ra bên ngoài, vậy thì chỉ cần phong bế hô hấp lại là xong.

Tuy nhiên, ngay khi Lục gia tộc trưởng cho rằng vấn đề đã được giải quyết, từ những lỗ chân lông của lão bắt đầu chui ra từng sợi khói mảnh như tơ, ngược gió bay đi.

Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt lão càng thêm phần âm trầm.

Trên người có hàng trăm vạn lỗ chân lông, muốn phong bế hết thì phải phân tách tinh thần ra hàng trăm vạn tia, đâu phải chuyện dễ gì.

Hơn nữa, cho dù Lục gia tộc trưởng có thể làm được việc này, vậy thì chỉ có thể ngồi im một chỗ.

Mà vị trí của lão, cứ mỗi một hơi thở thời gian đều bị truyền đi, e rằng nơi này cũng đã bị bại lộ.

Cuối cùng, Lục gia tộc trưởng quyết định không phong bế lỗ chân lông của mình, cũng bắt đầu hít thở lại bình thường.

May là lão đã từ bỏ ý định này, nếu không sẽ xuất hiện một cảnh tượng càng khiến cho lão tuyệt vọng hơn nữa.

“Không ngờ trên đời lại có thứ rắc rối như thế này.” Lục gia tộc trưởng thở dài một hơi.

Lão nhìn hơn mười gương mặt đang hôn mê nằm trên hồ lô, trên đôi môi tím tái khẽ nở một nụ cười, ánh mắt đỏ ngầu cũng trở nên hiền từ.

Đây đều là những đứa trẻ tiềm năng trong tộc, trong lúc nguy cấp được lão đem theo bên mình.

“Tiếc là không thể cứu được nhiều hơn.”
Lục gia tộc trưởng phất nhẹ bàn tay về phía những đứa trẻ.

Một luồng gió lướt qua, từng gương mặt non nớt khẽ nhíu mày, nhưng không lập tức tỉnh lại ngay.

Lão không muốn bọn chúng nhìn thấy mình, bởi chia tay như vậy sẽ càng khiến lão đau lòng.

Đem túi trữ vật đặt lên trên hồ lô, nhưng rất nhanh Lục gia tộc trưởng liền thu trở lại, cất đi.

Những thứ đựng trong túi đều vô cùng quý giá, chỉ có điều tu vi của bọn trẻ quá thấp nên chưa thể sử dụng, giữ bên người sẽ dẫn đến nguy hiểm không đáng có.

Lục gia tộc trưởng đứng lên, bước ra giữa không trung rồi vỗ vào hồ lô một cái.

Lão chờ một lúc lâu, nhưng hồ lô vẫn trôi lơ lửng tại chỗ, dường như không muốn bay đi.

Là pháp bảo bên cạnh lão bao nhiêu năm, tuy chưa sinh ra linh trí nhưng cũng đã có linh tính, nó biết lần này rời đi sẽ không được gặp lại chủ nhân của mình nữa.

“Ngoan lắm!” Lục gia tộc trưởng vuốt ve hồ lô, tựa như đang âu yếm hài tử của mình.

“Nhưng bọn trẻ này rất quan trọng đối với ta, còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta nữa.

Giúp ta, mang chúng đi, càng xa càng tốt.”
Hồ lô khẽ run lên bần bật, không ngừng phát ra tiếng lạch cạch.

Nó áp đầu vào người lão, cọ xát vài cái để lưu giữ chút hơi thở cuối cùng của chủ nhân rồi mới từ từ dâng lên cao, lượn vài vòng giữa không trung trước khi bay đi.

“Cảm ơn ngươi!” Lục gia tộc trưởng hướng ánh mắt dõi theo hồ lô mỗi lúc một bay xa, khẽ nói.

“Giúp ta bảo vệ bọn trẻ, đưa chúng đến nơi an toàn.”
“Tộc nhân của ta, hãy cố gắng sống sót, báo thù cho Lục gia.

Ta tin các ngươi có thể làm được.

Ta tin sẽ có ngày, các ngươi đồ sát toàn bộ Lam thành, chó gà không tha.

Ta tin các ngươi có thể san phẳng Thiết Nhạc sơn thành bình địa, đem Bách Linh sơn giẫm nát dưới chân.


Ta tin các ngươi có thể xây dựng một Lục thành nguy nga tráng lệ hơn cả trước kia.”
Thân hình từ từ hạ xuống, Lục gia tộc trưởng mạnh xoay người, ánh mắt dần trở nên lăng lệ ác liệt.

Lão ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay điểm liên tiếp vào các huyệt đạo của cơ thể, tạm thời áp chế cổ độc.

Từ trong tay áo, lão lấy ra một lọ đan dược đặt ở bên cạnh.

Đây là đan dược có tác dụng kích phát toàn bộ kinh mạch, giúp khôi phục tu vi vượt qua đỉnh phong trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, khi hết dược lực cơ thể sẽ suy yếu đến cực độ, cho nên hiện tại chưa thể dùng.

Lục gia tộc trưởng nhìn quanh, vung mạnh bàn tay phải về phía trước.

Theo đó, hàng ngàn pháp khí bay ra, rơi vào trên mặt đất, tạo thành một trận pháp cỡ nhỏ bao vây thân hình lão ở bên trong.

Sau đó, Lục gia tộc trưởng lại tay vung lên, hơn một trăm pháp bảo chợt xuất hiện, trôi lơ lửng giữa không trung.

Nhìn lướt qua một lượt, lão sắp xếp những pháp bảo của mình rồi lại cất vào trong túi trữ vật.

Tuy nhiên, trước mặt Lục gia tộc trưởng vẫn còn mười pháp bảo không bị cất đi.

Đây đều là những pháp bảo mạnh nhất mà lão có, thời gian đi theo lão cũng là lâu nhất, khí tức lão lưu lại bên trên chúng vô cùng nồng đậm.

Lục gia tộc trưởng cắn nhẹ đầu ngón tay, điểm nhẹ lên từng món pháp bảo rồi chỉ về vùng trời phía sau lưng.

Lần lượt, từng pháp bảo này chia theo mười hướng khác nhau bay đi, chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi.

Trận chiến sắp tới, Lục gia tộc trưởng biết sẽ cầm chắc thất bại.

Vì vậy, mục đích của lão chỉ có một, đó là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Lão lấy trong tay áo ra vài viên đan dược bỏ vào miệng, nhắm mắt đả tọa, điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Ba ngày sau, Lục gia tộc trưởng bỗng mở choàng hai mắt, nét mặt bình tĩnh không có chút dao động nào.

Phía xa, hơn ba mươi chấm đen xuất hiện giữa nền trời xanh thẳm, mỗi lúc một lớn dần lên.

Truy binh của Lam gia cùng với Thiết Nhạc phái đã tới, dẫn đầu chính là Lam Bắc và Lâm Thanh Tùng.

Trong hai người này, dù là bất kỳ ai thì Lục gia tộc trưởng đều không phải là đối thủ.

Mà nếu như cả hai người cùng ra tay, lão càng không thể cầm cự quá lâu.

Ngoài ra, điều này cũng đồng nghĩa với một việc, đó là cuộc chiến tại Lục thành không cần đến sự hiện diện của bọn họ.

Cổ Thiên Hùng tuy mạnh mẽ, nhưng dùng sức của một người để lay chuyển Lục thành, Lục gia tộc trưởng tin chắc là không được.

Phải biết rằng, Lục gia cắm rễ tại Hồng Lĩnh sơn mạch đã vô số năm, căn cơ cực kỳ thâm sâu, mà tu vi của lão tổ cũng không thua kém người này bao nhiêu.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc trong rượu của mình có độc, lại lệnh bài điều khiển trận pháp hộ thành cất giữ trong từ đường, được canh phòng vô cùng cẩn mật nhưng vẫn bị đánh tráo, Lục gia tộc trưởng không thể không tin.

Có lẽ, gốc rễ của Lục gia đã bị đục khoét từ lâu mà lão không hề hay biết.

Cũng may là những hạt giống tốt nhất trong tộc đã được lão đưa đi.

Lão tin rằng chúng có thể vượt qua được kiếp nạn này, ngày nào đó sẽ lớn lên thành một gốc đại thụ che trời.

Nghĩ vậy, Lục gia tộc trưởng mắt lộ vẻ quyết đoán, đưa tay nắm chặt lọ đan dược ở bên cạnh rồi ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

Lão gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc tỏa ra tám hướng, bộc lộ tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ của mình, thậm chí có phần mạnh mẽ hơn trước.

Lục gia lão tổ đạp nhẹ bàn chân, thân ảnh thoáng cái đã xuất hiện giữa không trung.


Lão liếc mắt nhìn Lam gia lão tổ cùng Lâm Thanh Tùng, không thèm để ý đến đám râu ria phía sau, nghiêm nghị nói:
“Hai người các ngươi, ai lên trước đây?”
“Nực cười!” Lâm Thanh Tùng giễu cợt đáp.

“Nhớ lúc còn ở Lục thành, sao không thấy ngươi khảng khái như vậy nhỉ?”
“Đánh hay không nói một tiếng, ở đó lảm nhảm làm cái gì?” Lục gia tộc trưởng đuối lý, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi lại.

“Đánh! Tất nhiên là phải đánh rồi.” Lâm Thanh Tùng mỉm cười trả lời.

“Lam huynh, huynh lên đi.”
“Lục huynh, xin đắc tội.” Lam gia lão tổ bước tới một bước, đưa tay hướng Lục gia tộc trưởng.

“Mời!”
Nghe vậy, Lục gia tộc trưởng thở phào một hơi, nhìn người đối diện nói:
“Lam huynh, có còn nhớ năm đó tại Thiên Thủy hồ không?”
Cho dù đã nuốt vào đan dược giúp tạm thời khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng lão biết vẫn thua Lam gia lão tổ một bậc.

Bởi thế, nếu có thể không đánh thì không cần đánh, mà ôn lại chuyện cũ chính là cách kéo dài thời gian tốt nhất.

“Tất nhiên là nhớ chứ!” Lam gia lão tổ ngẩng đầu, thở dài một hơi.

“Nhưng cũng chỉ là quá khứ rồi.”
Lục gia tộc trưởng mỉm cười, cảm thấy cách làm này không sai.

Thời gian càng trôi qua lâu, đám nhóc của Lục gia sẽ càng an toàn hơn.

Tuy nhiên, lão còn chưa cười được quá lâu thì sắc mặt bỗng kịch biến, đồng tử trong mắt co rút lại.

Phía sau lưng Lam gia lão tổ, Lâm Thanh Tùng từ khi nào đã đốt xong một cây hương.

Hắn nhìn Lục gia tộc trưởng với vẻ châm chọc, dẫn theo mười tên tu sĩ bay theo làn khói do cây hương tỏa ra.

Hướng đó, chính là hướng mà ba ngày trước hồ lô của lão bay đi.

“Đứng lại!” Lục gia tộc trưởng gào lên, tay nắm thành quyền, điên cuồng lao về phía Lâm Thanh Tùng.

Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Lục gia tộc trưởng lảo đảo thân hình lùi lại mười bước, đầu tóc rồi bời, miệng phun một ngụm máu.

“Lục huynh, huynh không đi được.” Thân ảnh Lam gia lão tổ hiện ra giữa không trung, hữu chưởng chầm chậm hạ xuống.

“Lam Bắc!” Lục gia tộc trưởng nghiến răng, gương mặt đầy vẻ oán độc.

“Ngươi nhất định phải khiến Lục gia chết hết mới vừa lòng sao?”
Lão đưa song chỉ tay trái lên mi tâm, bàn tay phải ôm lấy trái tim, nhanh chóng vận nguyên lực.

Chỉ có thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt sinh mệnh của mình, lão mới có hi vọng thoát khỏi sự truy cản Lam gia lão tổ, đuổi theo Lâm Thanh Tùng.

Khí thế tăng cao chưa từng có, thậm chí Lục gia tộc trưởng cảm giác hơi khó để kiểm soát nguồn lực lượng này.

Lão gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực đánh một quyền về phía Lam gia lão tổ..