Đêm đen như mực, gió tạt vùn vụt, bên ngoài tiếng rống của dã thú vang vảng, nhiệt độ xuống thấp, cả người Mộc Tranh co rúm lại, lửa một bên đã tắt, hắn ngủ chẳng thoải mái gì.

Bên cạnh, Phan Ngọc mày kiếm vẫn một mực xa cách, nhưng bên môi khẽ cong, y như hiểu được, miệng lẩm bẩm:
- Sưởi.
Một vầng ánh sáng màu lục nhàn nhạt bao quanh cả hai, ấm áp có thừa, bên môi ai kia phảng phất nụ cười mỉm.
Chỉ là êm đềm chưa qua bao lâu, Mộc Tranh mở phắt đôi mắt, con ngươi thu lại, mày nhíu chặt, cơ thể nhổm dậy, kinh hoàng nhìn sang bên cạnh, thấy Phan Ngọc cũng biểu hiện giống hắn.

Hắn liền biết nguy hiểm kề cận, bên ngoài cửa hang có hơi thở cường đại của Nhân thú luyện pháp, chủng tộc ghét con người bậc nhất Lục giới.

Giọng lanh lãnh gào thét:
- Nhân loại yếu đuối, dám xâm phạm địa phận Bản tôn, hôm nay ta phải trừng phạt các ngươi!
Không đợi hai người kịp phản ứng, một luồng kình phong đại bạo cuốn cả hai ra ngoài, rơi trên mặt đất, Mộc Tranh hốt hoảng ngước nhìn, nhân thú cao to đập vào mắt, phần trên là hình người, nửa dưới bốn chân của Trâu nước, trên đầu có hai sừng, mắt to màu vàng kim, mái tóc cũng vậy, đầy vẻ tức giận nhìn xuống hai người bọn họ.
Mộc Tranh và Phan Ngọc đứng dậy, chống mắt nhìn đối phương, còn chưa kịp nói gì Nhân thú đã lao vào tấn công, hai người vội liếc nhau, vang vảng bên tai là tiếng nói nhàn nhạc không hơi ấm:
- Kiếm khoảng trống, chạy đi!
Hai người bẻ sang hai bên.

Nhuyễn kiếm trên tay xuất hiện, Phan Ngọc không do dự tấn công.

Bên này Mộc Tranh đưa hai bàn tay lên làm một dấu chữ thập, truyền thêm nguyên lực, ngưng mắt ra bùa công kích:
- Nhuyễn tán!
Nhân thú cười khẩy phất tay giải chú, tay còn lại gạt bay đường kiếm của Phan Ngọc, cũng nhẹ nhàng giải bùa Phan Ngọc vừa hạ, một bùa Trục vị.
Hai người nhíu mày, cả bùa Trục vị cao cấp mà Nhân thú cũng nhẹ nhàng hóa giải, quá lợi hại đi.

Phan Ngọc không dừng tay, xuất quỷ nhập thần đông tây tả hữu đều xông đến, vừa phóng bùa vừa linh hoạt múa kiếm, nhưng căn bản đều bị đối phương chặn lại.

Mộc Tranh cũng cố gắng, nhưng hắn cũng chỉ là một Phi Thanh cấp thấp, không bằng người, bùa phóng ra chẳng khiến Nhân thú khó khăn chút nào, chỉ có bộ pháp Miểu Linh chạy trốn là giỏi.

Càng không có kiếm pháp của Võ giả như Phan Ngọc.
Mộc Tranh âm thầm cảm thán, Phan Ngọc này quả lợi hại, là Tu chân giả, còn luyện được Phong hệ võ giả.

Bản thân tự nghiệm không bằng, chỉ luyện dược thôi đã tốn bao nhiêu nguyên lực và thời gian, lĩnh ngộ cũng kém, đến nay cũng chỉ là một Phi Thanh sơ cấp.

Buồn bực, Mộc Tranh đảo mắt, cố gắng suy nghĩ có cách nào hay không.
Còn chưa chờ hắn nghĩ ra, một chưởng như bạo liệt đánh ngã Mộc Tranh và Phan Ngọc, đồng dạng phụt máu, khóe miệng vươn mùi tanh nồng yếu ớt.

Nhân Thú cười to:
- Ha ha..

Nhân loại ngu xuẩn các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.

Bên tai Mộc Tranh lại vang lên:
- Chạy..
Mộc Tranh không liếc nhìn cũng biết là Phan Ngọc bảo hắn trốn chạy, để y một mình đấu với Ngưu Đầu hung tàn này.

Hắn cười khẩy, làm không được.

Hắn hỏi:
- Lương huynh là con thứ mấy trong nhà?
Phan Ngọc bị đánh về bên cạnh Mộc Tranh, y ôm ngực khó chịu, cảm giác sắp khô kiệt nguyên lực, nhíu mày không hiểu giờ này giờ nào rồi, nhóc con còn hỏi linh tinh, bất quá y cũng hào phóng đáp:
- Thứ ba.
- Tam ca, nếu hôm nay chúng ta an toàn thoát được.

Đôi mắt của huynh, tiểu đệ đảm bảo chữa khỏi.
Không chờ Phan Ngọc phản ứng, Mộc Tranh đứng dậy, hai tay làm một dấu chữ thập lần nữa, bột phấn bay tứ tung, Ngưu Đầu cảm ứng có điểm không đúng, bèn đưa tay lên che mũi miệng, Mộc Tranh nhếch môi đắc ý nhẹ giọng hô:
- Chạy!
Thế là Phan Ngọc và Mộc Tranh tiếp tục chạy về phía trước, lúc này trên trời cũng bắt đầu hửng sáng, không dám quay đầu, cũng chẳng dám nhìn bên cạnh, chỉ biết liều mình chạy trốn như con thoi.

Bất giác lòng lạnh lẽo, con người quả thật nhỏ bé, đứng trước Nhân thú cường đại, bọn họ không đáng một xu.
Đương nhiên chẳng chạy được bao xa, hai người đã bị Nhân Thú kia từ trên không hạ xuống chặn lại.

Là cường giả bay được, mạnh mẽ cỡ nào chứ, Mộc Tranh mắt trợn trắng tức giận ngập trời, rốt cuộc có thù hận gì lại đuổi giết bọn họ như vậy, tên nửa trâu nửa người này, dai như đỉa vậy.
Khi ánh sáng màu vàng từ cơ thể Nhân thú bộc phát chuẩn bị lao đến Mộc Tranh và Phan Ngọc, Mộc Tranh sợ hãi nhắm mắt, bên tay liền được giữ lấy, cả người được che lấp bởi tấm lưng mảnh khảnh màu lục trà đã bị lấm tấm vết bẩn.

Đau đớn dự báo không đến, chỉ có cơn gió mạnh tạt qua, làm tung bay mái tóc đen dài phía sau, trâm gỗ không rõ rơi tự lúc nào, đôi mắt lần nữa mở ra, sáng ngợp trời như những vì sao xa xa.
Trước mặt hai người xuất hiện một nam nhân, cao hơn Phan Ngọc một chút, tuổi cũng phải hơn hai mươi, tay cầm đao lớn, mặt mày điềm tĩnh trượng nghĩa, cũng là Võ giả hệ Phong, đường đao sắc bén chặn đứng công kích của Nhân Thú, giọng hơi thô kệch nhưng lạ kì lại từ tính vang lên:
- Phía ngoài bìa rừng, cách năm dặm có căn nhà gỗ nhỏ, mau đến trú tạm!
Phan Ngọc lạnh giọng thốt lên:
- Các hạ..
- Đi mau, đừng vướng chân! – Đại hán la lên.

Đao vẫn đang chống lại lực lượng Nhân thú phóng đến.
Phan Ngọc còn khó hiểu, Mộc Tranh bên cạnh đã vội nắm cánh tay thúc giục:
- Tam ca đi thôi, đại hiệp đây ắt có cách đối phó, chúng ta ở lại chỉ vướng bận y mà thôi!
Phan Ngọc hiểu được, cùng Mộc Tranh chạy khỏi, vẫn không quên lưu lại vài chữ:
- Cảm tạ! Cẩn thận!
Chạy thêm một chút, rốt cuộc ra khỏi khu rừng một đoạn, rất nhanh Mộc Tranh đã thấy ngôi nhà phía trước.

Hắn cùng Phan Ngọc nhanh chóng mở cửa tiến vào.

Bọn họ nghỉ ngơi, tay đưa lên vẫy theo quy luật trái phải, làm các thuật ẩn thân cho căn nhà, cũng nuốt thêm dược Khắc Nhân, đề phòng bất trắc.

Hai người một ngồi, một đứng chờ đợi, chờ hán tử kia trở về.

Mặc dù biết y hẳn lợi hại hơn hai người bọn họ nhiều, nhưng dù sao đối thủ là Nhân thú, còn cường đại lơ lửng trên không, lo lắng lại vô thức dâng lên, Phan Ngọc ngồi một bên, sau một hồi khó khăn hít thở, y lẩm bẩm:
- Hài tử, đệ ở đây, huynh quay lại xem sao?
- Tam ca, không cần nóng nẩy, chúng ta đều bị thương rồi, căn bản không giúp được.

Quay lại cũng chẳng làm được gì, cần gì phải..
Mộc Tranh hơi liếc Phan Ngọc phân tích rõ ràng.
- Nhưng đại hiệp kia, huynh sợ y chống đỡ không nỗi.

– Phan Ngọc hai mắt mở to, mặc dù không thấy gì nhưng ánh sáng tinh anh trong đó không hề bị che lấp.
- Vậy được, huynh cho đệ chút thời gian, đệ luyện dược.
Mộc Tranh nhíu mày đáp lời, cũng phải, lỡ như đại hiệp gặp chuyện gì, hai người bọn họ cả đời cũng không yên bình được.
Hắn bèn lục tìm bên hông, rút đoạn dây có treo vật hình thù như cái chuông nhỏ, hô nhẹ:
- Phóng.
Cái chuông bỗng chốc lớn lên, nhìn rõ mới thấy, thì ra là Đan đỉnh, Mộc Tranh khoanh chân ngồi xuống, từ túi xách lấy ra vài nhánh dược liệu, rất may lần nào ra ngoài, hắn đều đem đầy đủ mọi thứ.
Phan Ngọc nghe đinh đang, cảm nhận lực lượng, là đan đỉnh.

Đan Đỉnh là lò luyện dược, vật bất ly thân của các Dược sư, khi khế ước cùng ai, đan đỉnh cũng tiếp nhận nguyên lực của người đó, cho nên Phan Ngọc đoán được ngay.
Cuối cùng cũng để y đoán trúng, tiểu hài tử kia là Dược sư, cấp bậc, có lẽ trên Đức Giai đi, thiên phú này, cho dù ở Thiên Hoàng đế quốc, cũng không ai dám khinh thường, ngược lại còn nịnh bợ không ngớt, sao tiểu đệ lại lưu lạc nơi biên giới này chứ.
- Đệ muốn luyện dược gì? – Kinh ngạc qua đi, Phan Ngọc mở miệng thắc mắc, dược gì hữu ích lúc này.
- Đan Đỉnh Hoàn..
Phan Ngọc nâng mắt, vẫn một màu đen tăm tối, cả người toát lên vẻ khâm phục, hài tử này rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu lợi hại.

Đan Đỉnh Hoàn giúp Võ giả tăng thực lực lên cao vài tầng trong khoảng bốn năm canh giờ, phụ thuộc vào lĩnh ngộ của người đó, đáng nói là không hề có tác dụng phụ, phản vệ nào cả.

Quý hiếm cực kì, phóng mắt khắp đại lục, ai nghe thấy mà không thèm nhỏ dãi, đệ đệ này lại ăn nói nhẹ nhàng, thẳng thắn tiết lộ năng lực cho y biết.

Hắn lấy gì tin tưởng y như vậy.

Phan Ngọc nhẹ cười, hảo cảm dành cho tiểu đệ này lại thêm một tầng.
Nhưng có điều y không hiểu lắm, rõ ràng cảm giác tiểu đệ cấp bậc Tu chân không cao, e là mới đạt sơ cấp thấp nhất, sao có thể luyện dược đến Đức giai đây.

Phải biết năng lực Dược sư đặc biệt, cấp bậc Tu chân và luyện dược gần như song song, cấp bậc thấp, căn bản chỉ luyện được dược thấp nhất Mục Giai sơ cấp thôi.

Khó hiểu nhưng cũng chẳng tiện hỏi, Phan Ngọc liền mặc kệ để đó.
Chỉ một chốc, mùi hương dược liệu thoang thoảng bay lên, Phan Ngọc tham lam hít vào, cả cơ thể ấm áp khó tả, đan điền thông suốt, khí tức tràn đầy.


Nhìn đi, chỉ là hương dược cũng khiến cơ thể thoải mái như vậy, rõ ràng là hàng thượng phẩm, ăn nó vào, sức lực bộc phát đến trình độ nào, ai nấy đều không tưởng tượng nổi.

Thật là, tiểu đệ này, trâu thật!
Mộc Tranh lấm tấm mồ hôi nơi tóc mai, từ lò đan dược phóng ra viên Đan Đỉnh hoàn lấp lánh màu vàng đồng, hắn nhanh nhẹn đưa ngay cho Phan Ngọc, từ trong túi lấy thêm dược phấn khác, bảo:
- Tam ca, mau đem cho hán tử kia.

Hy vọng giúp hai người chạy trốn được.

Còn đây là phấn Ám Dương, phóng vào người Nhân Thú kia, tranh thủ thêm được ít thời gian.

Đệ phải luyện thêm Trị liệu Hoàn để phòng mọi người bị thương.
- Được!
Mộc Tranh gật đầu, mặc Phan Ngọc rời đi.

Hắn cũng chẳng lo Tam ca không thấy đường đi, làm ơn, người ta là Tu chân giả, đương nhiên có thuật dẫn đường.

Tốt nhất hắn ở đây an ổn tiếp tục luyện thêm dược cho bọn họ thì tốt hơn.
Phan Ngọc nhanh chóng niệm chú, một con đường mảnh mai như sợi tơ hiện lên trong đại não y, dẫn dắt y tiến về khu rừng ban nãy.

Chốc lát, dưới bước đi thoăn thoát như được trợ lực của linh kĩ, y đã đến gần hán tử.

Bên tai cảm nhận hơi thở của hán tử kia ngay bên chân, mùi máu nồng nặc, sợ là bị thương không nhẹ.

Tay Phan Ngọc chạm được bên vai của hán tử, hán tử giật mình quay lại, thầm kinh ngạc vì đối phương không tiến động đi đến, y vậy mà không hay biết.
Hán tử cười khổ nhận ra là thiếu niên khi nãy, không phải đã chạy rồi sao, sao còn quay lại.

Hán tử định lên tiếng trách, Phan Ngọc như hiểu được y muốn nói gì bèn ngăn lại, chìa ra viên dược màu vàng đồng, nói nhanh:
- Đại hiệp, Đan Đỉnh hoàn, mau ăn vào.
Nhân Thú trước mặt đã hạ xuống, có thể thấy hắn cũng không lơ lửng trên không được lâu, chưa phải cấp bậc bi3n thái.

Bên vai hắn đã có vết chém, máu hơi ngả màu tím rơi xuống nền đất, thấm ướt một mảng, lập tức mấy đóa hoa màu tím năm cánh nhỏ xinh, mọc lên từ lòng đất lúc nào không hay.

Ánh mắt hắn hung tợn nhìn chằm chằm hai người, mũi phì phò thở ra, chuẩn bị lần nữa tấn công.
Hán tử bên này chau mày nhìn Phan Ngọc bên cạnh, không hiểu y lấy đâu ra dược trân quý như vậy, còn sảng khoái cho hắn.

Hán tử mặc dù nghi ngờ nhưng hương thơm thoang thoảng khiến hắn biết, dược này đích thị là Đan Đỉnh Hoàn, không do dự, hắn nuốt ngay.

Lập tức cơ thể xảy ra biến hóa, từng trận lốc xoáy không rõ ở đâu bị hắn hấp thu toàn bộ vào đan điền, cả cơ thể phát quang màu xanh lục trong trẻo, đại đao trong tay được gió mạnh tiếp thêm sức lực.
Bên này Ngưu đầu phẫn nộ lao đến, Phan Ngọc đứng chặn phía trước, xuất thủ lần nữa, chừa cơ hội để hán tử đột phá.

Phốc, Phan Ngọc chịu một kích của Ngưu đầu ngã văng ra, miệng phun máu, tay chân mất sức, hai mắt không tiêu cự nhưng đặc biệt thanh lãnh, chẳng sợ cường thế, ung dung chịu trận.
Hán tử chớp mắt thấy rõ, chứng kiến thiếu niên vì mình chặn nguyên lực dồi dào của Ngưu đầu, đôi mắt tinh tường trung trực khẽ nhướn, thiếu niên này, cũng trượng nghĩa đi, bằng hữu này, nhất định phải kết.

Hán tử cười mỉm, ngước nhìn Ngưu đầu đối diện, chân khẽ động, không nể nang phóng người tới Nhân Thú.
Choang, hai luồng sức mạnh kinh người va chạm, đại đao xuất quỷ nhập thần, tốc độ hơn người, chém ba nhát vào tim, bụng và lưng của Ngưu Đầu, đáng sợ là lốc xoáy chưa giảm, như cố ý giữ chặt tay chân của Nhân Thú lại, mặc cho hán tử chém giết.


Kinh ngạc, bàng hoàng, sợ hãi, ngập tràn trong khoang mắt đang mở cỡ đại của Ngưu Đầu kia, hắn không tin nỗi bị đối phương làm cho đau đớn ngã quỵ.

Hán tử ngừng lại, cách Ngưu Đầu ba thước, không hạ sát chiêu, một lời cũng không để lại, mạnh mẽ ngang tàng tiến về phía Phan Ngọc.

Giọng ồm ồm nói:
- Tiểu đệ, đi thôi!
Phan Ngọc nâng mày, không ngờ chẳng cần đến phấn Ám Dương của Mộc đệ, hán tử này đã vài đao hạ được Ngưu Đầu cường đại, sức mạnh hấp thụ nguyên tố của y quả mạnh mẽ hơn người.

Nhờ Đan dược hỗ trợ, y càng thêm lợi hại, tuổi cũng chẳng lớn hơn Phan Ngọc là bao, quả là thiên tài trong vạn người.
Hán tử vác đao, đỡ lấy Phan Ngọc trở về căn nhà gỗ, trên đường chẳng ai nói với ai lời nào, trầm mặc ngượng ngùng vô cùng.

Đến nơi, hán tử mở cửa, đập vào mắt là tiểu cô nương mới mười ba mười bốn, y phục lấm lem cẩu thả, không khác gì khất cái, nếu không phải vì mái tóc dài đặc trưng hiện rõ trên gương mặt, y cũng chẳng nghĩ đến là một nữ hài tử.

Nàng dường như hơi mệt, mồ hôi đầy đầu ngồi đó, trên bàn hiện hữu năm viên dược màu nâu, nồng đượm mùi thơm, hán tử kinh ngạc đứng trước cửa hô lên:
- Ngươi là nữ nhi, còn là Dược sư?
Phan Ngọc bên cạnh tiếp tục ngạc nhiên, mày khẽ cau, không hiểu.
Mộc Tranh còn đang thở gấp vì vội vàng luyện mấy viên đan dược, từ xa nàng đã thấy hai nam nhân bước vào, cũng quên chỉnh trang lại đầu tóc, mắt hơi nâng, cười khẩy, không ngờ hán tử nhìn thô kệch nhưng tinh mắt như vậy.

Nàng bất đắc dĩ trả lời:
- Tam ca, xin lỗi, không nói rõ cùng huynh.

Hành tẩu giang hồ, nguy hiểm trùng trùng, tiểu muội chỉ đành cải nam trang.

– Là trả lời với Tam ca của nàng, nàng quay sang hán tử, cười như không cười đáp:
- Đại hiệp, đa tạ cứu mạng!
Đại hán tử vẫn còn kinh ngạc chưa qua, y ngồi xuống gần đó, còn Phan Ngọc cũng tìm một vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi.

Hán tử nheo mắt đánh giá hai người còn lại, y nhìn Mộc Tranh và số dược trên bàn, cảm giác bất khả tư nghị hỏi:
- Tiểu cô nương, đan dược trên bàn, nếu tại hạ đoán không nhầm thì là Trị liệu hoàn?
Mộc Tranh gật nhẹ đầu, hơi điều tức đan điền, do cấp bậc Tu chân của nàng thấp nên mỗi lần luyện dược lại mất nhiều sức lực, mệt không thở nỗi.

Phan Ngọc như cảm nhận được bèn nói:
- Đại hiệp thứ lỗi, tiểu muội này ắt đã tiêu hao nhiều nguyên lực, có thể cho muội ấy vào trong nghỉ ngơi chốc hay không?
Mộc Tranh nhẹ chau mày, cảm giác ấm áp xẹt qua, nam nhân này, chỉ mới biết nàng một đêm, nhưng hết lần này đến lần khác che chở quan tâm, một tiếng Tam ca này, quả không gọi sai mà.
Bên kia, hán tử sau khi bình tĩnh lại, vô cùng hào sảng để hai người vào phòng nghỉ, bản thân hắn cũng cảm thấy may mắn vì gặp được bọn họ.

Một dược sư trẻ tuổi, luyện ra Đan Đỉnh hoàn và Trị liệu hoàn thượng phẩm, một Tu chân giả Phi thanh đỉnh cấp, nguyên lực dồi dào, mặc dù hai mắt không thấy nhưng nhạy bén có thừa, hơn nữa, trong lúc nguy cấp, là y xuất hiện giúp đỡ.

Bọn họ chính là thiên tài trong thiên tài, càng có tấm lòng nhân nghĩa hiếm gặp.
Đại hán đơn thuần chỉ là ra tay hành hiệp, không ngờ lại có thể kết giao với bọn họ, y nghĩ mà cười không ngậm được mồm.

Lần này lời rồi..

Ha ha ha...