A Nam lại không buồn ngủ, cố gắng lật thân thể nhỏ bé muốn bò xuống dưới.

Ngưng Hương không buông, cười dụ bé, "A Nam ngoan nào, cô cô ôm A Nam ngủ nhé.

"A Nam chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn nàng, ngoan ngoãn không động đậy nữa, cặp chân ngắn lặng lẽ di chuyển xuống dưới đùi của Ngưng Hương.

Mắt Ngưng Hương cũng không thèm nhìn, tay đem cặp chân ngắn đang mò mẫm kia kéo trở lại.

A Nam nháy mắt mấy cái, không tin nên tiếp tục thử thêm một lần, không ngờ lại bị phát hiện, tiểu tử đột nhiên bật cười khanh khách.

Tiếng cười đó khiến cho cô cô của bé bị đánh thức, A Đào dụi mắt ngồi dậy.

Cuối cùng A Nam vẫn không chống lại được âm thanh ôn nhu mềm mại cùng cái ôm ấm áp của Ngưng Hương, bé từ từ cảm thấy mệt, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.


Ngưng Hương tiếp tục vỗ vỗ, xác định tiểu tử này đã ngủ say, nhẹ giọng dặn dò A Đào: "Chúng ta đừng nói chuyện, để cho A Nam ngủ đi, đỡ cho lát nữa lúc tách ra bé lại khóc nháo.

"A Đào dạ một tiếng.

Lục Thành cười khen nàng, "Vẫn là muội thông minh, lần này ta không cần phải lo lắng nữa, chỉ sợ A Nam lại gây thêm phiền toái cho các muội.

"Ngưng Hương nhìn A Nam cười nói: "Thật ra A Nam rất ngoan, chỉ là muội không muốn Lục đại ca đã mệt mỏi còn phải đi tới nhà muội đón bé, để bé ngủ thiếp đi ôm trở về nhiều khi cũng bất lợi, chờ A Nam lớn hơn có thể tới tìm A Mộc cùng nhau chơi đùa, lần trước hai người bọn họ chơi với nhau rất vui.

"Lục Thành chẳng nói đúng sai, chợt kêu lên: "Thu Nhi và A Mộc đã đến.

"Ngưng Hương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được đệ đệ và muội muội.

Lần này không ngoài ý muốn, Từ Thu Nhi lại thấy đường tỷ vẫn ngồi xe của Lục Thành trở về, chỉ khi lên xe mới lặng lẽ chớp mắt với tỷ tỷ.

Ngưng Hương trừng mắt nhìn nàng, nhìn qua hai bên đường ở quê thì thấy mọi người trong thôn đang vội vàng trồng trọt, bèn nhỏ giọng hỏi: "Nhà chúng ta có cấy mạ chưa?"Từ Thu Nhi cười nói: "Buổi sáng nay thì đang gieo giống trên hai mẫu đất nhà chúng ta, chiều nay thì gieo giống nhà đại tỷ, mẹ muội nói, bọn họ sẽ ra đồng còn hai chúng ta ở nhà nấu cơm và chăm sóc A Mộc.

""Thu Nhi đi nấu cơm đi, tỷ đi giúp đỡ.

" Ngưng Hương là người chăm chỉ chịu khó, hơn nữa đó lại là nhà mình, cho nên nàng đặc biệt muốn tự tay trồng trọt.

"Đệ cũng muốn đi, đệ sẽ kéo trục lăn!" A Mộc tựa như muốn tranh công nói.

Chỗ ruộng cần cày, sau khi chang mặt ruộng ra cho bằng phẳng, cào bớt bùn lầy, người nông dân đều dùng sợi dây thừng cùng nhau kéo hai ba mươi cân đá thành hình tròn để nghiền đất tơi xốp, cái này kêu là trục kéo lăn.


A Đào chê cười hắn, "Đệ nhỏ như vậy, nhất định là kéo không nhúc nhích!"A Mộc còn muốn biện bạch, Ngưng Hương nhẹ nhàng xuỵt một tiếng, nhìn xuống A Nam đang ngủ trong lòng, chuyện của đệ đệ sẽ nói sau.

A Mộc lập tức im lặng, trừng mắt nhìn A Đào.

Lục Thành quay đầu lại nhìn, cười nói: "Hôm nay nhà các muội cấy mạ sao? Thật là khéo, buổi chiều nhà chúng ta cũng thế.

"A Đào kinh ngạc nói: "Nhà chúng ta hôm nay cũng cấy mạ sao?"Nhị ca sớm đã thúc giục trồng trọt nhưng đại ca liên tục không chịu, nói chờ một chút.

Lục Thành sợ muội muội lỡ miệng nói ra, hắn cố tình nói: "Để A Đào kéo trục lăn.

"A Đào không muốn làm việc, lại càng không muốn làm việc tốn sức như vậy, nho nhỏ nói thầm, nằm chết dí trên đệm không nói.

Ngưng Hương buồn cười.

Đến đầu thôn Liễu Khê, Ngưng Hương cẩn thận đem A Nam đang ngủ say đưa vào bên trong lòng của A Đào, kiểm tra chắc chắn tiểu tử này không tỉnh lại rồi mới xuống xe.

"Lục đại ca, chúng tôi đi trước, huynh nên đánh xe chậm một chút.


" Đi đến trước xe, Ngưng Hương nhỏ giọng nói, trong lúc nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía A Nam.

Lục Thành nhân cơ hội nhìn nàng nhiều hơn, "Được, nhanh về nhà ăn cơm đi.

"Ngưng Hương gật đầu, cùng đệ đệ và muội muội thong thả đi theo phía sau xe lừa, rẽ ngoặt ở giữa, đi về phía thôn bắc.

Lục Thành áng chừng quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh các nàng sau cùng, hắn cười cười, lần này không cảm thấy mất mác nữa.

Ra khỏi thôn Liễu Khê, trên đường gần đến thôn Đông Lâm, lúc đi ngang ngã ba đường nối liền hai thôn, hắn lại nghĩ đến xế chiều có thể"ngẫu nhiên gặp" nàng lần nữa, trong lòng Lục Thành tràn đầy mong đợi.

.