Lục Thành đã kéo Ngưng Hương đi mất, nghĩ tới lời trước khi đi Lục Thành đã nói, Từ Hòe vội vã hướng về Quản Bình giải thích: "Ta không có thương lượng với hắn, là hắn muốn đưa Hương Nhi đi!"Hắn cùng nàng vốn sẽ về cùng một chỗ, cần gì phải đưa nàng?Lục Thành đúng là đồ lưu manh, vì muốn cùng đường muội ở chung một chỗ mà cái gì cũng đều nói lung tung được."Đi thôi." Quản Bình thản nhiên nói, nói xong đi trước một bước.Nàng vóc dáng cao gầy, ở trên đường cũng không xuất chúng, chỉ là rơi ở trong mắt Từ Hòe, cho dù nhiều người như vậy nhưng lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại nàng, thân hình đơn bạc nhưng không nhu nhược đáng thương, tựa như mùa đông đón mai vàng nở rộ, cô đơn vắng lạnh, phàm phu tục tử không thể nhúng chàm.Hắn chính là cái phàm phu tục tử đó.Đường muội nói nàng đã từng là cô nương tiểu thư con nhà giàu có, là người đọc sách cho nên chướng mắt hắn thô kệch sao?Đến khi nhận ra sự phát hiện này thì dũng khí cố gắng cả một ngày của hắn đều đã mất đi sạch sẽ.Từ Hòe lặng yên đi ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chặp bóng lưng người mình yêu, không dám nói, chỉ có thể nhìn .Vừa ra khỏi thôn trấn, không có hoa đăng ngũ sắc, chỉ còn một vòng trăng tròn chiếu sáng, hình ảnh người đi đường mông lung, tiếng động ồn ào nơi xa làm nổi bật lên yên tĩnh bên này.Qua khỏi cầu đá, người đã ít nay còn ít hơn.Quản Bình đi ở phía trước, nghe tiếng bước chân của nam nhân sau lưng, trong lòng dậy lên gợn sóng.Bị thủ hạ của Bùi Cảnh Hàn nhìn trúng an bài đến biệt viện làm ám vệ, Quản Bình cũng biết bản thân đã không còn là cô nương nông thôn nữa.


Ở quê, hài nữ bảy tám tuổi sẽ giúp cha mẹ giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc đệ đệ muội muội, sẽ vì cha mẹ thiên vị đệ đệ mà buồn rầu, sẽ thật vui vẻ đùa giỡn cùng tỷ muội trong thôn đi chơi.

Còn nàng, nàng mỗi ngày phải khổ luyện kiến thức cơ bản, nhớ nhà nhưng lại không cha không mẹ, ngay cả tỷ muội cũng không có, là cái xác không hồn tiếp tục sống.Ở quê, tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu tình yêu đầu tiên, hoặc là len lén thích ai, hoặc là ngầm vụng trộm cùng với đối phương, giống như Ngưng Hương cùng Lục Thành vậy.

Còn nàng, lúc mười ba tuổi đã phải giết người, ba năm tiếp theo càng giống như nhảy vào vũng bùn, quan sát theo dõi đủ loại người, gặp biết bao những thứ bẩn thỉu.Trước khi gặp Ngưng Hương, Quản Bình đã từng nghĩ tới kết cục của mình, hoặc là bị người khác giết chết, hoặc là tuổi già cô đơn mà chết.Sau đó nàng tới Từ gia, một gia đình nông thôn tầm thường.Phát hiện Từ Hòe thích nàng, nàng cảm thấy không giải thích được, không hiểu sao Từ Hòe lại thích nàng.


Ngay cả Từ Hòe, chỉ nhìn hai tỷ muội Ngưng Hương và Từ Thu Nhi lớn lên đều xinh đẹp như vậy, khẳng định Từ Hòe cũng là nam nhân có tướng mạo tuấn lãng, tuấn lãng lại hiền lành thành thật, không xảo quyệt như Lục Thành, thích nàng liền len lén nhìn nàng, nhát như chuột, chỉ một ánh mắt của nàng liếc qua hắn cũng không dám nhìn.Tựa như một con trâu thật thà phúc hậu.Quản Bình không chán ghét con trâu này, nàng chỉ là cảm thấy hắn quá phiền, bởi vì nàng biết hai người nhất định không có kết quả, cho nên Quản Bình không muốn nhìn thấy Từ Hòe cứ mong đợi ở nàng, bởi vì nàng biết, trong mắt của hắn mong đợi cuối cùng sẽ biến thành thất vọng.

Người đối tốt với nàng bởi vì nàng thất vọng, nàng sẽ cắn rứt lương tâm.Cho đến khi Từ Hòe nổi lên dũng khí đưa trái cây cho nàng, rốt cục Quản Bình mới ý thức được nàng nguyện ý .Cuối cùng nàng vẫn là cô nương nông thôn, cho nên lúc mới đến Từ gia nàng đã hoài niệm lại ngày tháng lúc nhỏ vô tư vô lự, cũng không phải khống chế khát vọng có thể có cuộc sống đơn giản yên tĩnh qua ngày.


Lập gia đình nàng không có suy tính đến, nhưng không sao giải thích được lại có người thích nàng, còn là nam nhân tuấn lãng thành thật.Sau khi khôi phục tự do, Từ Hòe vẫn lén nhìn nàng, Quản Bình phát phiền, phiền con trâu là hắn sao có thể thành thật như thế.Cho dù nàng nguyện ý, nhưng là cô nương, không có đạo lý chủ động đi hỏi hắn còn muốn cưới nàng hay không.Hắn không nói, vậy cứ tiếp tục hao tổn tâm trí đi, nàng cái khác không làm được, nhưng tính nhẫn nại là tốt nhất.Quản Bình bước nhanh hơn.Từ Hòe không hiểu sao trong lòng đột nhiên hốt hoảng, chẳng biết tại sao liền gọi nàng một tiếng, "Quản cô nương!"Quản Bình thoáng nghiêng đầu, bước chân chậm lại, "Chuyện gì?"Từ Hòe gọi xong liền hối hận, nhưng lúc này phải nói chút gì đó, hắn dừng một chút, quả thật có lời nói muốn hỏi nàng, hắn nhìn bóng lưng nàng nói: "Sang năm Hương Nhi lập gia đình, A Mộc cũng qua đó, nàng có tính toán gì không?""Nếu Ngưng Hương nguyện ý, ta muốn đi theo làm nha hoàn cho nàng." Khóe miệng Quản Bình nhếch lên, cố ý nói.Từ Hòe mất hứng..