Ngày lễ trung thu, so với hội đèn lồng buổi tối thì dù ban ngày được ăn bánh trung thu cũng không thế nào hấp dẫn người.

Mặt trời đỏ dần dần ngã về phía tây, cả nhà Từ gia đã sớm ăn cơm tối, khóa kỹ cổng lớn rồi cùng nhau đi lên trấn trên.

A Mộc là vui vẻ nhất, cứ một lát lại chạy lên trước mọi người, chạy ra xa rồi dừng lại, cười ha ha rồi đợi mọi người trong nhà từ từ đuổi theo.

Từ Thủ Lương cùng Từ Hòe đi theo ở phía sau, Lý thị dẫn theo ba vị cô nương đi ở chính giữa.

Ở nông thôn không có nhiều quy củ, chỉ cần có chuyện gì náo nhiệt thì các cô nương cũng có thể ra ngoài xem, Ngưng Hương đã đính hôn thì cần kiêng kỵ chút ít, nhưng mà buổi tối hôm nay là lễ lớn, Lý thị đau lòng cho cháu gái ở Hầu phủ bị gò bó bốn năm, nên bà cố ý kéo Ngưng Hương ra ngoài đi bách bộ, miễn cho Ngưng Hương muốn kiếm cớ.

"Vào trong trấn thì các cháu đều phải đi theo ta, không được phép tách ra.

" Lý thị hết lần này đến lần khác dặn dò các cô nương.


Từ Thu Nhi cười nói: "Yên tâm đi nương, chúng con cũng không là tiểu hài tử.

"Lý thị hừ hừ lặng lẽ nhìn sang cháu gái, ánh mắt lại hướng về phía gia đình Lục Thành.

Bà còn nhớ rõ năm ấy khi bà cùng trượng phu đính hôn, cũng là lễ hội đèn lồng trung thu, trượng phu vụng trộm hẹn bà ra ngoài, lúc ấy cha mẹ cũng biết, nhưng dù sao khó có được ngày lễ lớn như vậy, mà Từ Thủ Lương lại là người thành thật hiền lành, nên họ mới ngầm cho phép, chỉ có mẫu thân là nhắc nhở bà chỉ cho đi dạo nửa canh giờ, về muộn phải chịu mắng.

Không chỉ bọn họ, rất nhiều nam nữ đính hôn xong đều từng trải qua như vậy.

Vốn tưởng rằng Lục Thành đã hẹn với cháu gái, nhưng lúc nãy khi bà hỏi cháu gái buổi tối có muốn đi ngắm đèn hay không thì nàng muốn cự tuyệt hai lần, rõ ràng là không có hẹn.

Có lẽ là nửa tháng trước đã gặp nhau quá nhiều, nên không còn nhớ nhung nhau quá, hay là do Lục Thành không biết đêm nay có thể hẹn vị hôn thê ra ngoài gặp mặt?Nghĩ ngợi lung tung một lát thì cả nhà đã vào thôn trấn.

Từ Thủ Lương ôm cháu trai, Lý thị kéo nữ nhi, Ngưng Hương cùng Quản Bình sóng vai đi theo.

Ngưng Hương vừa cố ý đi bên cạnh Quản Bình, vừa lặng lẽ quan sát trên đường, tìm kiếm thân ảnh Lục Thành, cũng không biết là hắn chưa tới hay là ánh sáng quá mờ tối không thấy rõ lắm, nàng nhìn một hồi lâu cũng không thấy người, điều đó khiến Quản Bình phát giác ra chuyện khác thường.

Ngưng Hương hết sức thẹn thùng, ngoan ngoãn không muốn nhớ Lục Thành nữa, chuyên tâm ngắm đèn.

Trước cửa hàng hai bên đường phố đều treo đầy các loại hoa đăng, cửa hàng bán đồ ăn vặt là náo nhiệt nhất, làm ăn thịnh vượng.

A Mộc thèm ăn thịt, Lý thị rộng rãi mua cho cháu trai một xâu thịt nướng, sau còn hỏi ba vị cô nương có muốn ăn không, ba người đều lắc đầu.


Xem qua đèn, nếm qua thịt, A Mộc mệt nhọc bắt đầu dụi mắt.

Lý thị thấy thời gian không còn sớm, đề nghị quay trở về.

Ngưng Hương không khỏi thất vọng, nàng nhìn quanh một vòng nhưng có thấy bóng dáng Lục Thành đâu?Tuy oán trách hắn như vậy, nhưng trong lòng vẫn ngóng trông có thể gặp Lục Thành.

Từ Thu Nhi sực nhớ đến chuyện của huynh trưởng cùng Quản Bình, nàng lập tức phủ quyết nói: "Nương, con vẫn chưa đi dạo đủ, A Mộc mệt thì để cha đưa hắn về trước, chúng ta đi dạo thêm một lát nữa đi.

"Thấy tiểu cô nương làm nũng như vậy, Lý thị khuyên không được bèn nghiêng đầu ý bảo trượng phu ôm cháu trai về trước.

Từ Thủ Lương ngồi xổm xuống, cõng cháu trai lên, sau đó nhìn mấy mẹ con bọn họ nói: "Vậy mọi người cũng đừng đi dạo quá muộn, lão đại con nhớ trông coi mọi người đó.

"Từ Hòe dạ một tiếng.

Từ Thủ Lương liền cõng A Mộc đang buồn ngủ đi về.

Lý thị dẫn các tiểu cô nương tiếp tục đi dạo, đi về phía trước chưa được vài bước các nàng liền thấy sau một chiếc đèn con cá thật to đột nhiên có một nam nhân cao to bước ra, hắn mặc xiêm y sẫm màu, cả người thon dài cao ngất, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần, chỉ nhìn dung mạo mà phảng phất như sao Vũ khúc từ trên trời giáng xuống, cười đến cởi mở sáng lạn, bình dị gần gũi.


Ngưng Hương cũng nhìn thấy, thấy Lục Thành xuất hiện hiển nhiên như thế, nàng mắc cỡ trốn sau lưng Lý thị.

Lý thị nhìn Lục Thành mà trong lòng cười ha ha, bà cũng biết, Lục Thành xảo quyệt như vậy, sao có thể buông tha cơ hội tốt?"Bá mẫu, mọi người cũng tới ngắm đèn sao?" Lục Thành bước đến bên cạnh mọi người, cười hết sức thành thật.

Lý thị hừ một tiếng, đưa cho hắn một ánh mắt "không cần giả bộ".

Trong lòng trưởng bối biết rõ, Lục Thành không giả vờ giả vịt nữa, hắn sờ mũi, chỉ xa xa nói: "Bá mẫu, A Nam nhớ Hương Nhi, cháu muốn dẫn Hương Nhi qua qua đó gặp hắn một chút, mọi người cứ đi trước đi nhé.

"Mặc kệ ai cũng biết đây chỉ là viện cớ.

.