Bỗng nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm giống như đang ăn trộm thì bị người khác bắt được, A Nam ngẩn người quay đầu lại chạy về phía sau trốn, cái miệng nhỏ nhắn gọi a a, hai cặp chân ngắn lúc la lúc lắc chạy tới cửa, cuối cùng thân thể bổ nhào về phía một cái.
Ngưng Hương gấp đến độ lập tức đứng lên.
Lại thấy ngoài cửa có nam nhân bước nhanh tới, hai bàn tay vững vàng nâng A Nam lên.
Khuôn mặt Ngưng Hương nhất thời trắng bệch, siết chặt giá thêu trong tay.
Lý thị không chú ý tới sự khác thường của chất nữ, kinh ngạc đi về phía trước nói, "Tại sao hai cháu lại đến đây? A Nam hình như đã cao lên rồi thì phải.
"A Nam dựa vào trong lòng phụ thân, bàn tay nhỏ bé siết chặt hà bao trước ngực, đôi mắt to nhìn Lý thị, cảm thấy đây không phải là nương cho bé hà bao mà phụ thân muốn dẫn bé tới gặp, bèn khẽ quay đầu qua nhìn về phía sau lưng Lý thị, sau đó liền nhìn chằm chằm Ngưng Hương không dứt mắt , càng nhìn càng cảm giác đó chính là nương, nương xinh đẹp nhất.
"Nương! " Tiểu tử nhẹ nhàng hô lên, ngửa đầu muốn xác nhận với phụ thân.
Thừa dịp Lý thị đang đi tới gần, Lục Thành lại lần nữa thấp giọng dặn dò nhi tử, "Chính là nàng, nhưng chỉ có thể lén gọi nàng là nương, không được để cho người khác nghe được.
Nương xấu hổ, để cho người khác nghe thấy nàng sẽ tức giận, tức giận sẽ không thích A Nam.
"Một tháng này A Nam đã lớn lên không ít, bé cũng hiểu ý phụ thân hơn, ngoan ngoãn gật đầu một cái, đôi mắt mong đợi nhìn qua nương.
Lục Thành ôm A Nam đi ra bên ngoài rồi rất nhanh lại nhấc theo nhất rổ anh đào đi vào, cười giải thích với Lý thị: "Bá mẫu, nhà chúng cháu có trồng vài cây anh đào, vài ngày nay lại kết trái cho nên cháu mang vào trong thành bán mấy lần.
Buổi sáng lúc đưa đại cô nương về thì chỉ còn lại một ít nên cháu không đưa, về nhà cháu đã hái thêm ít nữa, bởi vì cũng bán đủ rồi mà những quả này màu sắc không bằng nên không mang đi bán được, mong ngài đừng ghét bỏ.
"Lý thị nhìn vào chiếc rổ trong tay hắn, anh đào bên trong quả thật còn trắng một chút.
Nhưng dù trắng thì cũng là đồ tốt, ở trấn trên bán anh đào tận hai mươi mấy văn một cân, Lục Thành đưa tới nói ít nhưng cũng phải là mười cân.
Mười cân chính là ba lượng bạc đó.
Lý thị lập tức cự tuyệt, trừng mắt với Lục Thành: "Không được, đắt tiền như vậy cháu đưa một hai cân thì ta sẽ nhận, nhưng hái nhiều như vậy tới đây làm gì, nhanh cầm về bán ít tiền tích góp cho A Nam chúng ta cưới vợ, A Nam nói có đúng không?"Cười ha hả đi tới sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nam.
A Nam nghiêng đầu trốn ở trên vai phụ thân.
Thấy tiểu tử thúi vẫn còn chê bà, Lý thị tức giận vỗ vào cái mông nhỏ của bé một cái.
Lục Thành nghe Lý thị nói thì trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn làm cha mà vợ còn chưa cưới được đây, A Nam thì gấp cái gì.
Lúc này A Mộc đã chạy đến , Lục Thành để A Nam xuống để hai đứa bé chơi với nhau, còn hắn trực tiếp xách rổ vào trong phòng bếp của Từ gia.
Lý thị ngăn không được hắn đành bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi rồi, , chúng ta đành giữ lại vậy, nhưng về sau không được phép đưa đồ tốt vậy cho chúng ta nữa, chúng ta cũng không phải là lão gia hay phu nhân nhà giàu ở trong thành, ăn cái này cũng uổng phí.
"Haiz, nếu như buổi sáng cháu gái không gặp Lục Thành đang bán anh đào thì có lẽ Lục Thành cũng sẽ không đưa đến đâu, có lẽ là bị cháu gái nhìn thấy nên Lục Thành mới khách khí đưa đúng không? Thật là hiểu chuyện mà, nếu không như vậy thì sao hắn đi vườn trái cây Ngô gia làm việc thì cuối mỗi ngày đều phải là người cuối cùng ở lại, còn trẻ mà đã trở thành nhị quản sự chứ.
Bà đành đi hậu viện tìm một cái rổ không để Lục Thành đổ anh đào vào.
Trong sân, A Nam ngoan ngoãn để "A Mộc thúc thúc" dắt , đôi mắt trông mong nhìn về phía Ngưng Hương.
Ngưng Hương nhìn bé trai đang đi tới gần, không hiểu thủ đoạn của Lục Thành lần này là gì?Nói cái gì mà sẽ không bám theo nàng nữa, vậy thì vì sao mới qua một buổi trưa thì hắn lại đưa anh đào tới đây?Còn mang theo A Nam đến!.