Sở Sơ Nhan vừa vỗ nhẹ vào lưng Tuyết Nhi vừa quay đầu hỏi Tổ An:
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
- Nương tử?
Trong lòng Tổ An run lên, vội vàng sửa lời.
Thần sắc Sở Sơ Nhan lạnh lẽo, hờ hững nói:
- Trước khi thành thân ta đã nói với ngươi, sau này phải gọi ta là Sở tiểu thư, hoặc Sơ Nhan cũng được.

Hai chữ kia đừng bao giờ gọi lại nữa.
- Được rồi, nương tử.
Tổ An nói.
- Rốt cuộc võ công của nàng cao đến đâu? Xếp thứ mấy trong thiên hạ?
- Võ công? Ý ngươi là tu vi?
Sở Sơ Nhan cau mày nhưng vẫn đáp.
- Thiên hạ rộng lớn, núi cao còn có núi cao hơn, làm sao có thể biết được mình đứng thứ mấy.
Tổ An ‘à’ một tiếng.

- Vậy tức là không đáng nhắc tới rồi.
Gương mặt của Sở Sơ Nhan cứng đờ, nàng còn chưa kịp trả lời thì Tổ An đã nói tiếp:
- Nhưng đều là người cùng một nhà, ta sẽ không chê nàng.

Hay là nàng dạy võ công cho ta đi? Có loại thần công bí pháp nào mà luyện một năm tương đương với người khác luyện mười năm không? Hoặc chiêu thức nhanh chóng nào cũng được.
Trong phủ có người muốn giết mình khiến Tổ An cảm thấy nguy cơ ngập đầu.

Nếu học chút ít võ thuật phòng thân thì tương lai tìm đến bí địa cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn.
- Không có công pháp nào như vậy cả.
Sở Sơ Nhan lạnh lùng nói.
- Mà cho dù có thì ngươi cũng không học được.
- Sao có thể!
Tổ An lập tức nhảy dựng lên.
- Loại người có tư chất và cốt cách thanh kỳ ngàn dặm mới tìm được một như ta, sao có thể không học được! Là nàng không muốn dạy cho ta thì có.
Sở Sơ Nhan lắc đầu đáp:
- Thế nhân đều tu luyện từ khi còn rất nhỏ.

Bắt đầu từ việc luyện thể, điều này hao tốn rất nhiều nguyên thạch, sau khi trưởng thành xương cốt đã thành hình, sẽ không ai lãng phí tài nguyên mà luyện thể nữa.

Vả lại tư chất của ngươi miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là Đinh cấp hạ đẳng… Cho dù tu luyện từ nhỏ cũng chẳng có hy vọng gì.
Đinh cấp hạ đẳng là cấp bậc gì?
Nghe không giống như từ gì tốt.

Nhưng Tổ An không coi đó là chuyện to tát.

Phải biết những nhân vật chính trong tiểu thuyết ngay từ đầu đều có thể chất phế vật, chỉ là chưa tìm được công pháp phù hợp mà thôi.

Tính ra mình đã có phẩm chất phế vật đặc thù của đám nhân vật chính, coi như thành công một nửa.


(*bố lạy mầy)
Thấy Tuyết Nhi đã tỉnh lại, Sở Sơ Nhan cũng lười để ý đến hắn.
- Tuyết Nhi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Tuyết Nhi vừa định mở miệng, Tổ An đã nói liên thanh như pháo:
- Vừa rồi ta đần độn rơi xuống hồ, Tuyết Nhi muội muội vì muốn cứu ta, không cẩn thận cũng trượt chân ngã xuống, may mắn ta biết bơi nên cũng miễn cưỡng đưa được nàng vào bờ.
Có trời mới biết là ai muốn giết hắn.

Trước tiên không cần vạch mặt, đợi tìm thêm được nhiều thông tin rồi tính tiếp.
Sắc mặt Tuyết Nhi xanh xanh đỏ đỏ liên hồi, cuối cùng nàng không phản bác lời hắn.
- Thật là như vậy sao?
Sở Sơ Nhan nhìn Tuyết Nhi.
- Hai người các ngươi đều ướt đẫm, đi tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm.
Nói xong nàng phiêu nhiên rời đi.
Tổ An nhìn theo nàng, trong lòng không khỏi thầm chửi đậu xanh rau má, trời đã tối rồi mà nàng còn mặc áo trắng toát đi lả lướt, chân không chạm đất kiểu đó, ai không biết còn tưởng mình gặp quỷ cho xem!
Có điều hắn lập tức nhận ra một nan đề:
- Tuyết Nhi, đi đâu tắm rửa thay quần áo? Hay là chúng ta cùng tắm đi?
- Cútttt!
Tuyết Nhi tức giận nghĩ, nếu không phải lúc này ta đang áo quần không chỉnh tề, thì ta đã đánh cho mẹ ngươi cũng nhận không ra con mình rồi!
Nàng đau lòng nhìn đống bánh kẹo hạt dưa nằm vung vãi dưới đất, giậm chân hầm hừ một tiếng rồi chạy đi mất.

Cũng may sau đó Sở Sơ Nhan phái một gã sai vặt tới dẫn đường đưa Tổ An về phòng tắm rửa thay quần áo.

Tổ An nhìn bộ dạng của mình trong gương, giống với bản thân hắn ở kiếp trước đến bảy tám phần, chỉ là thân thể này gầy gò hơn nhiều, nhưng như vậy hắn đã rất hài lòng.
- Quả nhiên vẫn đẹp trai như vậy, tuy còn kém Phan An Tống Ngọc, nhưng so với Tây Môn Khánh thì vẫn đẹp trai hơn nhiều.
Hắn vốn còn đang mong đợi lát nữa có thể cùng ăn cơm với bà xã từ trên trời rơi xuống, nào ngờ Sở Sơ Nhan không lộ diện, chỉ phái người đưa đồ ăn tới cho hắn.
- Bà mịa, xem ta là phạm nhân hay sao?
Lúc này Tổ An mới ý thức được dường như mình đã đánh giá quá cao địa vị của một cô gia ở rể trong thế giới này.

Xem ra người ở rể đến tư cách được ngồi ăn cùng bàn với gia chủ cũng không có.
- Ta không thèm ăn đồ bố thí!
Tổ An không hiểu sao mình phải chịu đựng loại khuất nhục này, vừa định ném đồ ăn đi thì bụng hắn sôi lên ùng ục.
Tổ An cau mày, cuối cùng quyết định đại trượng phu co được dãn được, lập tức ăn sạch đống thức ăn vừa được mang tới.

Phải công nhận phòng bếp của Sở gia làm đồ ăn ngon thật.