Tổ An cảm thấy nói như vậy quá tiện, vội vàng sửa lời.

- Không phải, ta nói là chúng ta lại cược một lần.

Hắn thấy pháp trận thứ hai sắp tràn đầy, làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, huống chi Phú Bà Khoái Lạc Cước kia là có thời gian hạn chế, lãng phí vô ích thì quá đáng tiếc.

- Đánh cược gì?
Sở Hoàn Chiêu vô ý thức hỏi.

Tổ An đáp:
- Vẫn như vừa rồi, ta thắng, ngươi không được so đo chuyện tối hôm qua ta bò lên giường ngươi; ta thua, ân, ta liếm giày… cho ngươi.

Mặc dù còn chưa hiểu rõ thế giới này, nhưng nghĩ đến ở bất luận thế giới nào, đêm tân hôn chạy lên giường cô em vợ cũng là chuyện không thể tha thứ, trước cầu người trong cuộc thông cảm, mình ở Sở gia sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ai biết sắc mặt của Sở Hoàn Chiêu đỏ lên:
- Ngươi muốn liếm giày ta như vậy? Ngươi tên biến thái này, ta nhất định phải nói cho tỷ tỷ.

Tổ An:

- !
Cái tiền đặt cược biến thái này không phải ngươi nói ra sao!
- Tốt, ta đáp ứng!
Nhưng Sở Hoàn Chiêu lại hưng phấn, giống như dân cờ bạc, nàng vừa mới thua không minh bạch, luôn muốn gỡ lại vốn.

- Đánh đi!
Tổ An một bộ anh dũng hy sinh.

Lại ba roi quất xuống, nhìn nam nhân nằm rạp ở trên mặt đất sắp đứng dậy không nổi, nhưng thủy chung không kêu rên, trong mắt của Sở Hoàn Chiêu có chút mờ mịt:
- Ngươi! Không đau sao?
- Đương nhiên đau, nhưng chân nam nhân không thể kêu lên đau đớn!
Tổ An nhìn pháp trận thứ ba đầy một nửa, trong lòng không khỏi mừng như nở hoa, nhưng không thể để nàng nhìn ra mánh khóe.

Sở Hoàn Chiêu trầm mặc, nam nhân trước mắt này là nam nhân dũng cảm nhất nàng gặp qua, rõ ràng nhỏ yếu đáng thương, nhưng ý chí lại cường đại như thế, nàng gặp quá nhiều gia hỏa tự xưng anh hùng, thực lực viễn siêu hắn, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể chịu qua hai roi.

- Nếu không chúng ta lại cược một lần?
Tổ An dò hỏi.

Biểu lộ của Sở Hoàn Chiêu trở nên quỷ dị:
- Có phải ngươi có đam mê đặc thù gì không?
- Dĩ nhiên không phải!
Tổ An thề thốt phủ nhận, nói đùa gì vậy, cái thanh danh này không thể gánh, quá mất mặt.

- Chỉ là muốn thắng ngươi, ngươi liếm giày cho ta.

- Phi, nghĩ hay lắm, không cá cược!
Nếu như là trước đó, Sở Hoàn Chiêu khẳng định sẽ đáp ứng, nàng căn bản không cho rằng đối phương có cơ hội thắng, nhưng thua liền hai lần, nàng cũng chột dạ.

Tổ An cũng ý thức được tiền đặt cược này chỉ sợ nàng sẽ không tiếp nhận, liền sửa lời:
- Vậy nếu ta thắng, về sau ngươi gặp ta đều phải cung cung kính kính gọi ta tỷ phu?
Sở Hoàn Chiêu cân nhắc một chút, đối phương vốn chính là tỷ phu của nàng, coi như thua tựa hồ cũng không có gì lớn, thế là gật đầu:
- Được thôi!

Một vòng đổ ước mới bắt đầu, roi quất xuống, Tổ An nhịn không được nữa toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, không phải loại rên rỉ đau khổ, mà là tràn ngập sung sướng và thỏa mãn.

- Ngươi quả nhiên là đồ biến thái! Không chơi với ngươi nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Hoàn Chiêu đỏ bừng, dậm chân ôm lấy thi thể của Thiểm Cẩu chạy ra cửa phòng.

- Ây, còn hai roi nữa?
Tổ An vội vàng hô, nhưng đối phương giống như thỏ con bị giật mình, chạy càng thêm nhanh.

Thật quá đáng, còn chưa cược xong nha.

Tổ An oán thầm, đáng giá vui mừng duy nhất là pháp trận thứ ba sắp tràn đầy, hắn dùng sức vung ra một quyền, đang muốn cảm thụ khác nhau ở chỗ nào, bỗng nhiên bên tai truyền tới một thanh âm.

- Ngươi đã Nhị phẩm cấp ba rồi? Cách cấp ba viên mãn chỉ kém một chút!
Một thân ảnh đi đến, đương nhiên đó là Mễ lão đầu.

Chẳng lẽ gia hỏa này một mực trốn ở trong tối xem kịch vui?
Tổ An tức giận, bất quá hắn không có lộ ra ngoài, mà hỏi:
- Cái gì là Nhị phẩm cấp ba?
Mễ lão đầu giải thích:
- Trước đó không phải đã nói sao, Nhất phẩm dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, Nhị phẩm luyện da, mà từ Nhị phẩm trở lên, mỗi phẩm lại chia chín tiểu cảnh giới, tiểu tử ngươi ở trong một canh giờ ngắn ngủi, đã bước vào Nhị phẩm cấp ba.


Kì quái, người bình thường tu luyện nguyên khí nhập thể, thường thường phải mấy tháng thậm chí mấy năm, càng không nói đến Nhị phẩm.

Tư chất Đinh cấp hạ phẩm lại ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Nhị phẩm cấp ba, mặc dù bí điển kia thần kỳ, thế nhưng không đến mức tăng lên nhanh như vậy a.

Lúc này Tổ An kịp phản ứng, trước đó bàn phím thôn phệ bí điển, phím F2 khắc chín cái pháp trận ở trên da hắn, hẳn là trực tiếp giúp hắn nhảy qua khâu nguyên khí nhập thể, trực tiếp tiến vào Nhị phẩm, về sau lại tràn đầy gần ba cái pháp trận, thành Nhị phẩm cấp ba.

Hắn đang suy nghĩ làm sao giải thích cho đối phương, dù sao khiêm tốn mới là vương đạo, bây giờ lực lượng còn nhỏ yếu, vạn nhất bởi vì quá thiên tài mà làm người đố kị sinh ra sát cơ sẽ không tốt.

Nhưng lúc này Mễ lão đầu đã tự nhủ:
- Xem ra Trường Tiên Rên Rỉ quả nhiên lợi hại, mặt khác ngươi một mực nhịn đau, thân thể nghẹn đến cực hạn, phối hợp với bí điển, mới có tốc độ tu luyện khoa trương như thế.

Thậm chí hắn suy nghĩ, nếu không lần sau mình cũng thử một chút?
Thấy hắn tự biên tự diễn, Tổ An cũng không lãng phí thời gian giải thích, đang muốn hỏi thăm Nhị phẩm cấp ba có năng lực gì, bỗng nhiên đau đớn truyền đến, hắn nhịn không được kêu lên.