Khác biệt với không khí nhộn nhịp dưới phố xá, ngay trên toà nhà cao tầng đầy xa hoa, không khí tĩnh lặng nhưng thập phần ấm áp, được hoà quyện bởi dòng hơi thở của hai con người mang tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng.
Cung Ân Tố đưa mắt nhìn sang cửa kính phía ngoài ban công, phát hiện tuyết đầu mùa đã rơi, cô hưng phấn chạy tới trước ban công.
Đem đôi mắt sáng ngời ngợi tựa như đứa trẻ ngây thơ nhìn ra phía ngoài trời.

Khoé môi giương giương cười vui vẻ.
Ở trên đời này, vào tháng 12, cô vô cùng thích tuyết trắng.

Nó thật giống với cô, là một tinh thể như kết tinh từ nước đá, lạnh lẽo, vô vị, cô độc đến lạ thường.
Cung Ân Tố tự nhận định bản thân chính là kẻ rất vô vị, không bạn, không bè, ngay cả hiện tại cha mẹ cũng đã rời xa cô vĩnh viễn,...
Nhiều người họ không thích mùa đông, họ cũng chẳng thoải mái gì với tuyết trắng, tuy đẹp nhưng lại mang cảm giác lạnh buốt, quả nhiên không hề khác biệt gì so với bản thân cô cả.
Nghĩ vậy, Cung Ân Tố thu nhẹ lại ý cười trên môi, thay vào đó là sự trầm tư đầy sâu lắng.
Cô chậm rãi ngửa bàn tay trắng nhiễm chút ửng đỏ của mình ra, lòng bàn tay cảm nhận từng chút từng chút sự lạnh lẽo của bông tuyết rơi xuống đáp lên lòng bàn tau cô.


Đúng lúc này, tấm lưng nhỏ của bản thân từ phía sau cảm nhận được hơi nóng của bờ ngực rắn rỏi thuộc về nam nhân.

Từ đằng sau vươn lên bàn tay to lớn, đến mức có thể che phủ cả hai bàn tay của cô.
Bên tai như được rót vào một dòng nước ấm và được đun nấu lên bởi giọng nói quyến rũ của người cô yêu thương.
- Cẩn thận, trời trở lạnh rồi đó em.
Cung Ân Tố nghiêng mặt sang một bên, cặp mắt hạnh nhẹ nhàng liếc sang nhìn người đàn ông đang ôm eo mình phía sau lưng.
Hứa Hiên Trạch đặt cằm lên bả vai gầy nhỏ, hai tay vòng ra phía trước, kiên định ôm chặt hai bàn tay nghịch sương tuyết của ai kia, anh thấp giọng nói:
- Em nhìn kìa, mọi người ai cũng thích tuyết cả.

Tuyết là vật thể đặc biệt chỉ dành cho mùa Đông, còn em...!Là Cung Ân Tố chỉ dành riêng cho Hứa Hiên Trạch...
Lời này anh nói ra như một dòng suối nóng chảy ngang qua con tim lạnh run của Cung Ân Tố, đã thế còn cố ý níu kéo dòng chảy lại, tiếp sức việc ngâm con tim lạnh run ấy vào trong dòng suối nóng nhưng ấm áp.
Cung Ân Tố chẳng thể biết vì cớ gì mà Hứa Hiên Trạch có thể thấu hiểu hết suy nghĩ trong lòng cô.
Từng chút, từng chút một kéo cô ra lớp băng dày cộm do chính cô đóng kết lại.
Hai bên má trắng nõn bất ngờ chảy một dòng nước nhỏ, Cung Ân Tố không nói lời nào, chỉ lẳng lặng khóc thầm vì hạnh phúc.
Hứa Hiên Trạch ôm cô càng lúc càng chặt, cả hai người đứng im, mắt dõi theo dòng người đi đi tới tới ở dưới đường phố đầy ánh đèn nhiều màu sắc kia.
Thời gian ngưng đọng khoảng 10 phút sau, Hứa Hiên Trạch vùi sâu cánh mũi vào hõm vai Cung Ân Tố, anh hít lấy hương thơm ngọt ngào riêng biệt của cô.
Hơi nóng của anh thổi nhẹ vào hõm vai của Cung Ân Tố, cô nhột nhột khẽ rụt người, hai má lẫn mang tai đều ẩn lớp đỏ nhạt.
Hứa Hiên Trạch mạnh mẽ kéo Cung Ân Tố vào trong phòng, cô từ từ cảm nhận hơi ấm ở bên trong phòng.

Quả nhiên chẳng ấm áp bằng trong vòng tay của anh.


Mọi thứ yên tĩnh trong vòng năm phút, Hứa Hiên Trạch xoay mặt cô đối diện với mình, anh dùng đôi mắt nóng rực nhất từ trước tới giờ nhìn chăm chăm vào Cung Ân Tố.
Cô cảm nhận được điều đó, trong lòng run nhẹ một hồi, bên tai dường như còn nghe thấy trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình đang đập một cách cuồng nhiệt.
Cô chớp chớp đôi mắt hạnh, chỉ mới đứng bên ngoài hứng gió tuyết một chút, mà hai bên khoé mắt đọng lại chút nước, chóp mũi nhỏ ửng hồng vì lạnh, xuống chút nữa, đôi môi đỏ cứ chúm chím khác nào quả anh đào hấp dẫn, lúc đóng lúc mở, mấp mấy như kêu gọi ai đấy "Hãy ăn tôi đi".
Hứa Hiên Trạch sâu thẫm nhìn cô, cuống họng như bị nghẹn lại gì đó, khó khăn nuốt nước miếng, cất giọng khàn khàn khác lạ:
- Ân Tố, em còn lạnh hay không?
Hứa Hiên Trạch tiến sát lại gần, duy trì tư thế ái muội, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai của Cung Ân Tố.
Cung Ân Tố không có ý định tránh né, tiếp tục để anh muốn làm gì thì làm.

Mặc kệ tiếng nhịp tim đang đập bình bình bên tai, cô ngẫm lại lời anh hỏi mình có lạnh hay không...?
Cô ngờ ngợ anh có phải kẻ ngốc hay không? Rõ ràng hai người đang ở phòng Tổng Thống cao cấp, tất cả thiết bị gia dụng ở trong đây đều là loại tân tiến nhất, thử nghĩ xem, nếu thời tiết lạnh thế này, thì làm sao có thể thiếu đi được những máy sưởi đắc tiền.
Và nếu đã không thiếu máy sưởi, thì làm sao căn phòng này có thể lạnh được cơ chứ?
Cung Ân Tố chẹp miệng muốn hỏi anh có phải đồ ngốc hay không! Nhưng đợi đến khi cổ họng phát ra tiếng nói, thì câu chữ lại hoàn toàn khác biệt với những gì cô nghĩ trong đầu:
- Có, em rất lạnh...
Cung Ân Tố bụm chặt môi khó tin, chẳng hiểu vì cớ gì mà bản thân hùa theo Hứa Hiên Trạch, rõ ràng cô đang cảm thấy vô cùng ấm áp khi đứng ở đây cơ mà, nhất là khi được bao phủ trong vòng tay của anh.


Thực chất, cô cũng chẳng rõ, hơi ấm xung quanh mình là do nhờ vào máy sưởi tân tiến, hay là do máy sưởi từ bức tường thịt kia nữa.

Nhưng nếu phải bắt chọn đáp án đúng, thì cô xin phép được chọn lấy bức tường thịt người kia.

Tuy hơi gầy, nhưng lại vô cùng chắc chắn, có thể bao trọn cả cô vào trong.
Đợi được câu trả lời của cô, Hứa Hiên Trạch khoái trí ngẩng đẩu thẳng lên, anh thủ thỉ một bên tai và nói:
- Thế thì phải sưởi ấm cho em rồi.
Cung Ân Tố cười nhẹ ra tiếng, trêu ghẹo nói:
- Anh muốn làm một cái máy sưởi sao?
- Phải, đặc biệt còn có thể sưởi ấm cả bên trong nữa cơ...