Chợt nhớ ra chuyện cũ cách mấy tháng trước, Hàn Tử Kỳ chớp sáng ánh mắt:

- Tiểu điệt đã nhớ ra rồi, nhưng hiện giờ ...

Đảo điên hòa thượng cắt ngang câu nói của Hàn Tử Kỳ, nghiêm khắc:

- Chứng kịch độc “Hủy diện độc trùng” của mẫu thân ngươi, muốn chữa trị cho thật lành hẳn, dung mạo trở lại như xưa phải có viên ngọc “Tỵ độc thần châu” mới có thể kiến hiệu, ngoài ra chẳng còn có một vị thần y nào, linh đan hay thần dược nào cứu nổi sinh mạng của mẹ ngươi đâu, đừng nói là nhan sắc được khôi phục như cũ. Ngươi đã hiểu điều đó từ lâu rồi chứ?

Chợt hiểu ra Đảo điên hòa thượng muốn bảo làm chuyện gì, Hàn Tử Kỳ hoang mang, ngập ngừng chưa đáp được lời, vì đây quả là một chuyện rất khó khăn cho chàng.

Đảo điên hòa thượng gắt lên:

- Ngươi có nghe chưa? Sao ngươi không chịu trả lời. Ngươi bằng lòng làm chuyện đó hay không?

Hàn Tử Kỳ khó chịu:

- Thưa sư bá, có phải sư bá muốn bảo tiểu điệt tới Hồng nhạn cung bằng lòng làm đức lang quân của ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô, tìm cách lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu”.

đem về đây chữa chứng kịch độc “Hủy diện độc trùng” cho mẫu thân tiểu điệt không?

Đảo điên hòa thượng gật mạnh đầu:

- Đúng, không sai! Ngay từ bây giờ ngươi hãy thay đổi y phục, mau mau tới Hồng nhạn cung, gặp ả hồ ly Điêu Thất Cô, có bằng lòng làm đức lang quân của ả, thừa cơ hội lúc động phòng, ngươi lấy viên ngọc đó đem về đây cho ta. Ta sẽ chỉ cách thức cho ngươi giải trừ kịch độc “Hủy diện độc trùng” cho mẫu thân ngươi, chắc chắn mẫu thân ngươi sẽ khỏi bệnh, diện mạo sẽ hồi phục như xưa. Mẹ con ngươi sẽ được vui vầy. Mẹ ngươi khỏi phải xấu hổ vì mang cái bộ mặt cùi hủi ghê tởm, không muốn gặp ngươi như từ bấy lâu nay. Ngươi hiểu chưa?

Lão tăng cảm khái:

- Ngươi có biết đâu, chỉ vì cái bộ mặt lồi lõm gớm ghiếc đó, đã có nhiều lần mẫu thân của ngươi toan dùng độc dược tự sát, mỗi lần như vậy may thay ta kịp thời ngăn cản, khuyên nhủ, bằng không mẫu thân đâu còn sống đến giờ phút này để ta gọi ngươi tới đây cho ngươi gặp mặt.

Hàn Tử Kỳ sửng sốt lẫn kinh hoàng, suy nghĩ một lúc, bàn sang giải pháp khác:

- Thưa sư bá, hay là tiểu điệt tới dãy núi Kỳ Sơn gặp lão tiền bối Vạn y thánh thủ Tả Bá Thừa, cầu xin lão cho linh đan đem trở về đây chữa trị cho mẫu thân được không?

Muốn khuyến dụ Hàn Tử Kỳ nghe theo, Đảo điên hòa thượng dùng lời từ hòa:

- Hàn hiền điệt chưa rõ. Vạn y thánh thủ Tả Bá Thừa nổi danh trị vạn độc, nhưng chỉ chữa trị các loại kịch độc khác, hoặc loại kỳ dâm như “Vu sơn nhất độ”, ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô đã cho ngươi uống dạo nọ, nhưng không thể trị nổi chứng kịch độc “Hủy diện độc trùng”. Ngươi có tới núi Kỳ sơn gặp lão cũng chỉ vô ích.

Từ trước vốn kiêng kỵ chuyện làm chồng của Điêu Thất Cô, Hàn Tử Kỳ bàn tiếp:

- Thưa sư bá, hay là tiểu điệt cũng tới Hồng nhạn cung, thừa lúc bọn gia nhân canh gác sơ hở, tiểu điệt sẽ sử dụng thân pháp “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” của phụ thân vừa truyền dạy lọt qua mắt bọn chúng, lẻn vào trong phòng ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô, đánh cắp viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đem trở về đây được không?

Đảo điên hòa thượng lắc đầu:

- Hiền điệt đã sai lầm. Ta được biết một cách rõ ràng, ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô luôn cất viên ngọc “Tỵ độc thần châu” ở trong mình ả, không có một phút giây nào rời ra, bởi ả sợ bọn giang hồ chiếm đoạt, trừ phi lúc ả đi tắm gội mới chịu bỏ ra ngoài, cho dù ngươi có sử dụng thân pháp “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” của phụ thân ngươi, hay là “Hành không đăng bộ” của lão tiền bối Địa tiên tôn giả cũng không thể nào đánh cắp được viên ngọc đó, chỉ còn một cách duy nhất như ta đã nói với ngươi, phải bằng lòng chịu làm vị phu quân của ả, chờ khi ngươi và ả ở trong phòng bày chuyện ái ân, bắt buộc ả phải bỏ viên ngọc ra ngoài, thừa cơ hội đó ngươi mới có thể lấy một cách hết sức dễ dàng chẳng hao tốn công phu, tâm lực gì cả. Ngươi đã hiểu rồi chưa?

Hàn Tử Kỳ ấp úng:

- Sư bá ... có lẽ nào ...

Thuyết phục mãi Hàn Tử Kỳ vẫn không chịu nghe theo, lại còn bàn chuyện này đến chuyện khác, Đảo điên hòa thượng không dằn nén được nữa, quát:

- Đừng lải nhải, ngươi tìm cách này cách nọ để từ chối không chịu tới Hồng nhạn cung lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” phải không? Ngươi muốn mẫu thân ngươi chết phải không?

Ngươi cứ khư khư ôm lấy cái thanh danh hão kia để mang lấy cái tội đại bất hiếu với mẹ ngươi à. Ta hỏi ngươi, nếu mẹ ngươi chết ngươi có còn sống được không?

Lão tăng dằn mạnh từng tiếng:

- Hãy nói mau! Ngươi có chịu tới Hồng nhạn cung gặp ả Điêu Thất Cô lấy viên ngọc đem về cho ta hay không? Đừng lảm nhảm thối lỗ tai ta.

Hàn Tử Kỳ tự vấn:

- Nếu ta vâng theo lời sư bá, tới Hồng nhạn cung bằng lòng làm đức lang quân của ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô, lâu nay mang tiếng là một nữ nhân dâm dật, bọn giang hồ từng phỉ báng, thì còn gì là một trang nam nhi chi chí, còn gì là chánh đạo võ lâm và ta sẽ đắc tội với các bậc tiền nhân đời trước, vì đã làm ô nhục thanh danh họ Hàn, nhược bằng ta chối từ lời sư bá chỉ bảo, làm thế nào lấy được viên ngọc “Tỵ độc thần châu” cứu mạng mẹ ta. Mẹ ta chết đi ta đâu còn sống nổi trên cõi thế gian này. Rồi họ Hàn sẽ tuyệt tự làm sao ta dám ngó mặt phụ thân của ta chốn cửu tuyền. Bây giờ ta biết phải hành động thế nào cho vẹn toàn cả mọi bề.

Hàn Tử Kỳ trầm tư suy nghĩ, đắn đo mãi một lúc chưa đáp lời Đảo điên hòa thượng.

Không nghe Hàn Tử Kỳ đáp ứng, Đảo điên hòa thượng nổi cơn thịnh nộ, trợn mắt:

- Sao ngươi không chịu trả lời? Ngươi có bằng lòng tới Hồng nhạn cung lấy viên ngọc hay không? Nói mau!

Sực nghĩ ra một kế, Hàn Tử Kỳ lại bàn thêm một cách khác nữa:

- Thưa sư bá, tiểu điệt vừa nghĩ ra một phương cách, chẳng tổn hại gì đến thanh danh.

Tiểu điệt sẽ tới Hồng nhạn cung, không cần phải làm đức lang quân của ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô mà tiểu điệt sẽ giết ả đoạt lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” mang trở về đây cứu mẫu thân là thượng sách.

Đảo điên hòa thượng giận quá bật cười:

- Hay à! Bây giờ ngươi lại muốn giết người nữa chứ. Ta nói cho ngươi biết, Điêu Thất Cô tuy mang tiếng là một ả hồ ly dâm dật, đó là do những cái mồm thối tha của bọn giang hồ, bé xé ra to, hơn nữa, từ trước đến nay ả chưa từng đắc tội với song thân của ngươi, bất quá lúc trước ả trông thấy ngươi khôi ngô tuấn tú, ả động lòng yêu thương, phỉnh gạt ngươi cho ngươi uống một viên kỳ dâm “Vũ sơn nhất độ” để ngươi phát hỏa, không kềm hãm được dục tình, làm cái chuyện cực lạc thần tiên cho ả được toại nguyện, ngoài ra cũng chẳng có làm điều gì quá ác độc đối với ngươi. Nay ngươi định giết ả, bọn võ lâm thối mồm sẽ nói ngươi bị người tình phụ bạc sát hại tình nhân, tiếng xấu đồn đãi lan rộng ra chốn giang hồ, ngươi còn dám nhìn mặt ai và còn giữ được cái thanh danh hão kia nữa hay không? Vả lại lúc trước không phải đã có lần ngươi và ả từng làm chuyện bại hoại trong chiếc kiệu hoa kia hay sao? Lúc ấy, nếu ta không đập chiếc kiệu kia giờ đây ngươi đã làm chồng ả luôn rồi, đâu còn gì để cho ngươi nói chuyện đạo nghĩa.

Hàn Tử Kỳ vẫn cố tránh né:

- Thưa sư bá, tiểu điệt sẽ tìm một phương cách nào đó cứu mẫu thân, còn chuyện tới Hồng nhạn cung làm đức lang quân của ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô, chắc tiểu điệt không thể nào làm được.

Đảo điên hòa thượng quát:

- Không làm được cũng phải làm cho được, sinh mạng của mẫu thân ngươi với cái thanh danh hão đó cái nào quý hơn. Chỉ có bấy nhiêu ngươi không dám làm huống hồ là chuyện lên trời xuống biển, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như ngươi vừa nói với ta.

Lão dằn mạnh giọng:

- Ta cho ngươi biết để ngươi lo liệu. Ta đã xem mạch đạo của mẫu thân ngươi, chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi. Ngươi có hiểu chưa.

Không đợi Hàn Tử Kỳ đáp lời, lão lại quát:

- Đồ bất hiếu, hãy cút xéo mau! Ta không cần thiết ngươi nữa. Ta sẽ phá giới nhà Phật, vứt bỏ chiếc áo cà sa, hoặc ta tới Hồng nhạn cung giết ả Điêu Thất Cô đoạt lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” hay là ta cạo râu cho sạch, sử dụng bí pháp “dịch dung thiên tiên đại pháp” cải trang thành một gã thiếu niên khôi ngô tuấn tú giống hệt như ngươi. Ta sẽ nhận làm chồng ả, động phòng ái ân với ả, chờ lúc ả mê man, ta lén lấy viên ngọc đó đem về sơn cốc này cứu mạng sư muội của ta. Ta làm tất cả những gì làm được cho sư muội khỏi chứng bệnh cùi hủi và phục hồi dung mạo như xưa, dù có phải xuống địa ngục ta cũng chẳng hề từ nan đừng nói là chuyện nhỏ nhoi làm chồng ả.

Hàn Tử Kỳ kinh hoảng:

- Sư bá, mẫu thân của tiểu điệt chỉ còn sống được có hai ngày nữa hay sao?

Đảo điên hòa thượng quắc mắt:

- Lại còn phải hỏi. Ta nói dối với ngươi làm chi. Ngươi không trông thấy sắc diện của mẫu thân ngươi sao?

Hàn Tử Kỳ toát mồ hôi lạnh khắp cả toàn thân, cất giọng run run:

- Xin sư bá bớt giận. Tiểu điệt xin vâng lời chỉ dạy của sư bá. Tiểu điệt sẽ tới Hồng nhạn cung gặp ả Điêu Thất Cô, nhận làm vị phu quân của ả. Tiểu điệt sẽ động phòng hoa chúc với ả, chờ lúc ả ngủ mê man, lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” cứu mạng mẫu thân miễn sao mẫu thân được sống là đủ rồi, tiểu điệt bất cần tới chuyện bọn giang hồ đàm tiếu, phỉ báng sau đó tiểu điệt sẽ tạ tội trước linh hồn phụ thân, cho người được vui lòng.

Sắc diện Đảo điên hòa thượng tươi hẳn lên, khe khẽ gật đầu, tỏ sự hài lòng.

Lão tăng hạ thấp giọng:

- Tốt lắm! Như vậy mới xứng đáng là một đứa con chí hiếu, chí nghĩa, tấm lòng hiếu đạo của ngươi sẽ động đến cao xanh. Ngươi hãy an tâm. Ngươi sẽ không bị phỉ báng, đàm tiếu, cũng không bị ô danh, nhục nhã, trái lại bọn giang hồ sẽ khen ngươi là một trang thiếu hiệp khí tiết, đạo nghĩa, thức thời toàn vẹn, giống như ... Lục Lục Tích ăn cắp quít cho từ mẫu ăn và thầy Tử Lộ đội gạo nuôi cha mẹ ngày xưa, được người đời ca tụng trong nhị thập tứ hiếu lưu danh cho tới ngày nay. Ta có lời khen tặng ngươi đó.

Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:

- Xem qua sư bá cũng là một nhân vật hào hiệp, tiết tháo chẳng khác nào thúc phụ Hạng Bá Phù. Thúc phụ vì tình bằng hữu sinh tử chi giao dám xả thân sống chết đối với phụ thân ta, sư bá cũng vì tình nghìa sư huynh muội, chẳng hề tiếc công lao, khổ cực với mẫu thân ta.

Đây là hai vị cao nhân đức hạnh ta cần phải kính trọng cho đến trọn đời.

Hàn Tử Kỳ cảm kích:

- Sư bá, hiện giờ tiểu điệt phải lên đường tới Hồng nhạn cung không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, nhất định tiểu điệt sẽ lấy cho bằng được viên ngọc “Tỵ độc thần châu” với bất cứ giá nào, để chữa bệnh cho mẫu thân. Ở lại đây xin sư bá chăm sóc cho mẫu thân, chừng nào mẫu thân thức giấc, sư bá nói lại là tiểu điệt đi lấy viên ngọc đem về chữa chứng “Hủy diện độc trùng” cho mẫu thân, để mẫu thân được an lòng.

Đảo điên hòa thượng gật đầu:

- Ngươi hãy an lòng ra đi lo tròn bổn phận đối với mẫu thân ngươi, mọi việc ở đây đã có ta lo liệu cả rồi, mấy tháng nay nếu không phải ta chăm sóc cho mẫu thân ngươi thì còn ai nữa chứ?

Lão dọa dẫm:

- Ngươi hãy nghe ta nói đây! Ta hạn cho ngươi trong vòng hai ngày phải trở về sơn cốc này mang theo viên “Tỵ độc thần châu”, nếu như ngươi ngu ngốc như lần trước tại cánh rừng già, bị ả tiểu hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô điểm huyệt ngươi, cho ngươi uống kỳ dâm “Vu sơn nhất độ” trở thành một con thú điên cuồng, ngày đêm miệt mài truy hoan cùng ả trong cái động hồ ly, không thấy trở về đây. Mẫu thân ngươi chết ta sẽ đốt cái sơn cốc này hỏa táng, đốt luôn cái động hồ ly của vợ chồng ngươi, xem hai ngươi trốn chạy ngõ nào, kế đó ta tới Luân Hồi cung giết ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ báo thù cho sư muội của ta, vất bỏ chiếc áo cà sa, trở lại chốn giang hồ cứu nhân độ thế. Ngươi đã nghe ta nói rõ rồi chưa?

Hàn Tử Kỳ chắp tay cung kính:

- Thưa sư bá, tiểu điệt đã nghe rất rõ. Khi tới Hồng nhạn cung tiểu điệt sẽ hết sức cẩn phòng ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô. Tiểu điệt sẽ làm theo lời sư bá dạy bảo. Tiểu điệt nhất quyết không để bị ả phỉnh gạt như lần trước, xin sư bá hãy an tâm.

Hàn Tử Kỳ trở vào trong sơn cốc nhìn Tố Thần Phi hãy còn ngủ say, chàng buông tiếng thở nhẹ, thay đổi bộ võ phục màu lam, nhanh lẹ trở ra ngoài chắp tay:

- Sư bá, tiểu điệt đi đây!

Đảo điên hòa thượng phất tay:

- Hãy nhớ ghi lời ta dặn, đừng sơ xuất sẽ di hận thiên thu.

Hàn Tử Kỳ vâng dạ, gấp rút phi thân lên lưng con Xích Long Câu, nhìn Đảo điên hòa thượng một cái, giật mạnh dây cương.

Con Xích Long Câu lồng lên, cất bốn vó chạy nhanh theo con đường nhỏ, khúc khuỷu quanh co.

Nhìn theo người ngựa Hàn Tử Kỳ đã khuất hẳn, Đảo điên hòa thượng lẩm bẩm:

- Quả là một đứa con chí hiếu, nếu sư muội chết, chắc chắn gã sẽ tự tử không sai. Ta cũng chưa hiểu lần đi này gã thành công hay thất bại, âu cũng là số mạng.