Hàn Tử Kỳ mở mắt ra, trông thấy mình đang nằm trên đống lá khô chồng chất, mới hay mình hãy còn sống trên cõi đời.

Hàn Tử Kỳ ngồi lên, nhận ra đống lá khô cao hơn một trượng. Chàng hiểu ngay chính nó đã cứu chàng thoát khỏi bàn tay tử thần sau khi phóng xuống vực sâu.

Hàn Tử Kỳ nhìn quanh đáy vực, ánh sáng lờ mờ. Bây giờ có lẽ vào buổi trưa, ánh nắng từ trên miệng vực rọi xuống, khí lạnh vách đá vơi dần.

Nghe trong cơ thể đau nhức rã rời, Hàn Tử Kỳ biết mình đã mang vết trọng thương, đó cũng là nhờ đống lá khô chồng chất, bằng không chàng đã chết rồi.

Nhớ lại chiếc hộp linh đan “Hoán Cốt thần đan” của Thiên Tàn Quái Tẩu trao cho lúc ra đi, Hàn Tử Kỳ trút lấy một viên bỏ vào miệng nuốt chửng, ngồi thẳng người lên, nhắm mắt vận chân khí xung vào ba mươi sáu huyệt đạo trợ giúp thần đan chữa trị nội thương.

Trải qua một thời thần, Hàn Tử Kỳ nghe trong cơ thể không còn đau nhức, rã rời nữa, chàng mở mắt ra, hít một hơi dài không khí, cảm thấy khoan khoái lạ lùng.

Chẳng những viên “Hoán Cốt thần đan” chữa hết nội thương hình như lại còn gia tăng nội lực cho chàng nữa.

Hàn Tử Kỳ đảo mắt quan sát chung quanh đáy vực. Qua ánh sáng mập mờ, đánh vực chu vi khoảng năm mươi trượng, không có cỏ cây, bốn bề toàn là vách đá, đống lá khô có lẽ từ trên miệng vực rơi xuống lâu ngày ngồng chất.

Ngước mắt nhìn lên, Hàn Tử Kỳ trông thấy phía trên đầu chừng trăm trượng mây trắng cuồn cuộn bay vờ bất tuyệt chẳng hiểu xuất phát từ đâu, nhưng không lọt vào đáy vực vì trên kia có mấy ghềnh đá gie ra cản lại.

Đảo mắt nhìn quanh đáy vực không thấy hài cốt, ma hoa, chứng tỏ từ trước tới nay không có một nạn nhân nào rơi xuống dưới này như lời đồn đãi.

Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :

- Cái tên vực tử thần nghe khiếp thật. Nhưng có lẽ chỉ vì phía trên mây trắng bay cuồn cuộn không ngừng, mọi người nhìn không thấy đáy vực, lại vô cùng quái dị, nên bọn giang hồ không có một ai dám thám hiểm chỉ vì quá ghê sợ họ đặt cho cái tên quá khủng khiếp đó chăng.

Ngồi một lúc, chợt Hàn Tử Kỳ nghe trong bụng đói cồn cào. Chàng đứng lên lần dò đi theo vách đá, rảo mắt tìm xem có món gì ăn lót dạ được không.

Vách đá toàn là rong rêu lâu năm tháng, ngoài ra chẳng thấy món gì ăn được cả. Giá như phải ở dưới đáy vực này lâu ngày chắc chắn chàng sẽ bị chết đói chẳng sai.

Tới một khoảng nữa, đưa mắt nhìn qua, chợt Hàn Tử Kỳ bật “ồ” một tiếng vui mừng, vì chàng vừa nhận ra bên vách đá trước mặt có một thạch trì nhỏ.

Hàn Tử Kỳ chạy tới nhìn kỹ lại, nước phía dưới thạch trì trong suốt tận đáy không có một hạt bụi nào. Chàng cúi xuống lấy tay vốc nước uống mấy ngụm nghe mát rượi cả tim gan, cơn đói cồn cào đã giảm đi rất nhiều.

Tần ngần một lúc, Hàn Tử Kỳ trở lại đống là khô nằm xuống nghỉ nhắm mắt dưỡng thần...

Ánh sáng dưới vực lờ mờ dần dần như buổi hoàng hôn xuống đậm. Màn đêm kéo về, chung quanh bóng tối âm u.

Hàn Tử Kỳ tỉnh giấc ngồi dậy, rảo mắt nhìn bóng tối trong hang. Bỗng chàng dừng lại một nơi vì vừa nhận ra có ánh sáng màu xanh chớp chớp.

Nhìn kỹ lại, Hàn Tử Kỳ bật kêu lên :

- Ồ! Ai khắc mấy chữ gì kia?

Hàn Tử Kỳ đứng phắt lên tới nơi nhìn lên vách đá trông thấy có khắc ba chữ bằng chỉ lực thượng thừa :

Tử Vong động!

Hàn Tử Kỳ kêu lên một tiếng kinh hãi, bởi không ngờ sau tai nạn xuống đây chàng phát giác ra nơi trú ẩn của Địa Tiên tôn giả, một vị đại kỳ nhân võ công quỷ thần khiếp sợ, không người đối địch, cách đây khoảng một trăm năm mươi năm về trước, đã tuyệt tích từ lâu, nay lại trú ẩn dưới tuyệt địa này.

Bàng hoàng sửng sốt một lúc, Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :

- Tính ra vị đại kỳ nhân này đến nay đã trên một trăm bảy mươi tuổi, chẳng lẽ lại còn sống hay sao?

Nhìn kỹ vách đá, chàng tiếp :

- Rõ ràng đây là Tử Vong động, nhưng tại sao chỉ có chữ mà không thấy cánh cửa vào, quái lạ thật.

Rồi Hàn Tử Kỳ tự đáp :

- Đúng rồi. Có lẽ Địa Tiên tôn giả trước khi qui tiên đã đóng cửa Tử Vong động chứ chẳng sai.

Chàng đưa tay sờ sẫm vách đá phẳng lỳ không có dấu vết, lắc đầu quay lại đống lá nằm trở xuống.

Hàn Tử Kỳ nằm suy nghĩ về Tử Vong động cứ vẩn vơ mãi trong đầu óc không sao quên lãng được.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, bóng tối bao trùm không còn nhìn ra sự vật, trừ ánh sáng ba chữ “Tử Vong động” đằng vách đá màu xanh chớp chớp.

Nghe cơn đói trong bụng nổi lên, Hàn Tử Kỳ đứng lên tới thạch trì vốc nước uống, nhìn ba chữ “Tử Vong động” rồi lại bước tới sờ tay mần mò xem có gì lạ không.

Vách đá vẫn trơn tru im lìm, trong hang không có một tiếng động nhỏ.

Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :

- Đúng như ta nghĩ. Địa Tiên tôn giả đã đóng cánh cửa trước khi qui tiên rồi.

Hàn Tử Kỳ quay lưng toan trở về chỗ đống lá khô tìm một giấc sáng mai thức dậy sẽ nghĩ cách lên trên bờ vực.

Chợt Hàn Tử Kỳ rùng mình, rởn óc, linh giác như báo hiệu cho chàng biết sẽ có chuyện gì huyền diệu sắp xảy ra.

Định tâm lấy lại sự bình tĩnh, chẳng hiểu nguyên nhân nào Hàn Tử Kỳ bỗng quì thụp xuống, chắp tay trước ngực, mắt nhìn vách đá nghiêm túc khấn khứa :

- Lão đại tiền bối. Tiểu bối là Hàn Tử Kỳ, một kẻ giang hồ lại loài không mẹ không cha bị một bọn người bại hoại bức bách nhảy xuống đây may được sống sót, nếu phải là cơ duyên xin lão tiền bối cho mở cánh cửa động, tiểu bối vào bái lễ tôn sư.

Khấn khứa xong, Hàn Tử Kỳ thụp xuống lạy theo đại lễ đối với một bực tiền nhân đáng kính.

Hàn Tử Kỳ khấn vái ba lần vẫn quì tại chỗ, đầu cúi xuống, lòng thành tâm tràn ngập trong trái tim.

Vách đá vẫn im lìm không thấy có điều gì khác lạ, ánh sáng màu xanh với ba chữ “Tử Vong động” vẫn chớp chớp như xưa.

Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, có lẽ trời khuya lắm rồi, đôi mắt Hàn Tử Kỳ bắt đầu nặng trĩu, phúc chốc hồn như lạc vào cõi chơi vơi huyền diệu...

Kịt... kịt...

Hàn Tử Kỳ giật mình mở choàng hai mắt ra, nhìn vào vách đá ngay dưới ba chữ “Tử Vong động”. Chàng hốt hoảng kêu lên một tiếng quái gở, trong lòng vừa sửng sốt lại vừa hãi hùng.

Một cánh cửa tò vò đã mở ra từ bao giờ, ánh sáng huyền diệu từ phía trong phát ra ngoài. Sự tình diễn ra trước mắt mà chàng ngỡ mình đang sống trong cơn mê, không thể nào tin đó là sự thật.

Hàn Tử Kỳ đưa tay dụi mắt, định tỉnh tâm thần lại, rõ ràng cửa động đã mở chứ chàng còn hoài nghi gì nữa.

Một phút trôi qua, Hàn Tử Kỳ chắp tay trước ngực, mắt nhìn vào cửa động khấn khứa :

- Lão tiền bối đã nhủ lòng thương xót cho tiểu bối, tiểu bối thỉnh cầu được vào trong bái tạ tôn sư.

Hàn Tử Kỳ lạy đủ ba lễ đứng dậy nghiêm chỉnh từ từ bước vào trong hang động...

Kịt... kịt...

Vừa lọt vào trong bỗng nghe hai tiếng kịt, kịt vang lên, Hàn Tử Kỳ giật mình quay lại nhìn thấy cánh cửa tò vò đã biến mất đi đằng nào, vách đá liền hẳn nhu trước, không hề lưu lại một dấu vết.

Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :

- Quả thật là thần bí.

Bàng hoàng một lúc, Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn kỹ trong động rộng chừng hai mươi trượng, dài hun hút chưa rõ bề sâu. Hai bên vách đá liền lạc, trên trần gắn nhiều hạt Dạ minh châu to bằng mắt rồng, soi ánh sáng huyền ảo, kỳ bí như các động thần tiên trong cổ sử.

Ngưng đi một lúc qua cơn xúc động, Hàn Tử Kỳ chậm rãi bước vào phía trong dưới một vùng ánh sáng huyền bí của dãy hạt Dạ minh châu gắn trên trần động.

Vào khoảng năm trượng, Hàn Tử Kỳ nhận ra trước mặt một tấm vách đá chấn ngang, có một khoảng trống vừa một người lọt vào. Hàn Tử Kỳ bước tới nhìn lên trông thấy có sáu chữ khắc bằng chỉ lực: Địa Tiên tôn giả tọa vị.

Ồ, thì ra Địa Tiên tôn giả đang ở trong kia chứ chẳng sai. Hàn Tử Kỳ nhủ thầm như thế.

Chàng lại quì xuống bái ba lễ, rồi đứng dậy cung cung kính kính đi vào.

Một vùng ánh sáng huyền bí chiếu diệu do vô số hạt Dạ minh châu to gấp đôi phía ngoài gắn san sát trên trần động.

Trước mặt Hàn Tử Kỳ, một vị lão nhân tóc râu bạc phếch đang ngồi trên chiếc ghế huyền ngọc, mình vận tiên bào, hai tay chắp trước ngực, cặp mắt nhắm lại như người nhập định, tham thiền.

Trái tim Hàn Tử Kỳ đập mạnh bồi hồi, hiểu ngay vị lão nhân ngồi nhập định chính là Địa Tiên tôn giả.

Hàn Tử Kỳ chỉnh lại sắc diện cho thật nghiêm túc, quì xuống, chắp tay trước ngực hô to :

- Tiểu bối là Hàn Tử Kỳ xin bái lễ tôn sư.

Hàn Tử Kỳ lên tiếng ba lần nhưng chưa thấy lão nhân tóc râu bạc phơ động tịnh chi cả.

Hàn Tử Kỳ kinh ngạc nhủ thầm :

- Quái lạ, sao lại thế này?

Lòng hoài nghi, Hàn Tử Kỳ đứng dậy, chầm chậm bước tới, còn cách lão nhân chừng một trượng lại quì xuống hô to :

- Tiểu bối là Hàn Tử Kỳ vào đây xin bái lễ tôn sư.

Chàng cúi mình xuống lạy đủ ba lễ như lúc còn phía ngoài Tử Vong động.

Hàn Tử Kỳ vừa ngẩng lên, lão nhân tóc râu bạc phơ cũng vừa ngã xuống, phất giây thân thể hóa thành đống bột vụn, liền đó một mảnh lụa bay ra rơi xuống đất.

Hàn Tử Kỳ rất đỗi kinh hoàng, rõ ràng lão nhân tóc bạc phơ đã qui tiên từ lâu cho tới nay thể xác mói tan rã theo cái lạy của chàng.

Chàng cúi xuống lạy tịnh thể ba lạy rồi từ từ đứng lên tỏ sự hết sức cung kính dù hiện giờ Địa Tiên tôn giả đã về với cát bụi.

Nhìn mảnh lụa nằm trên mặt đất, Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :

- Mảng lụa gì đây, ta thử nhặt lấy xem sao.

Cúi xuống nhặt lấy mảnh lụa đưa mắt nhìn, Hàn Tử Kỳ nhận ra có dòng chữ nhỏ theo năm tháng phai mờ, nếu là những người không có võ công không thể nhìn thấy được.

Hàn Tử Kỳ trải rộng mảnh lụa ra đọc mấy chữ đầu, bỗng kinh hãi suýt phải kêu to.

Năm chữ đó viết :

“Hàn Tử Kỳ môn đệ”.

Mắt dán chặt vào năm chữ, mồ hôi lạnh tóat ra ướt đầm mình. Hàn Tử Kỳ lẩm bẩm :

- Tại sao lão đại tiền bối biết ta tói đây mà viết trên mảnh lụa này gọi đúng tên như thế.

Hàn Tử Kỳ đọc tiếp :

“Ta đoán quẻ “Địa tiên bốc phê” biết rõ tên ngươi và đúng ngày rằm tháng này ngươi sẽ tới Tử Vong động nhập môn. Ta dùng bí pháp “Càn Khôn Luân Chuyển” mở cánh cửa động cho ngươi vào, luôn cả ngày ra đi. Ta lại sử dụng bí thuật “Tiêu Ma Phấn Thố” giữ thân thể nguyên vẹn một thời gian dài, cho đến khi ngươi bái lễ, thân ta mới hóa thành cát bụi...”

Hàn Tử Kỳ kêu khẽ :

- Ồ, quả thật là thần bí.

Bâng khuâng một lúc, Hàn Tử Kỳ lại đọc tiếp :

“Sau khi thân xác ta đã rã tan rồi, ngươi đừng mò tới, cứ để yên đó, nếu trái lời ta ngươi sẽ bị tàn phế cả võ công, hoặc chết liền tại chỗ, bởi ta đã dùng một loại kịch độc bỏ trong mình ngăn ngừa những kẻ bại họai có thể lọt được vào trong hang động này phá phách.”

Hàn Tử Kỳ bật thốt :

- Ồ ra là thế...

Chàng lại đọc tiếp :

“Bây giờ ngươi hãy lui về phía sau tám bước, sang vách động bên phải, vỗ ba cái sẽ có một cánh cửa nhỏ mở ra cho ngươi vào bí thất, nơi đó có đủ cả tiện nghi cho ngươi luyện tập võ công, nghỉ ngơi trong thời gian hai tháng và có cả chiếc hộp đựng một trăm con Địa tiên sâm, ngươi sẽ dùng bữa mỗi ngày, khỏi phải đi tìm lương thực. Cuối bí thất có một cánh cửa đá, phía ngoài là một bầu trời rộng, khi rỗi rảnh ngươi hãy mở cửa đó ra nhìn ngắm mây bay.

Ta đã đặt sẵn chiếc hộp bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” trên bục đá, ngươi hãy mở lấy đọc cho thuộc làu trước khi luyện tập võ công. Trong kỳ thư có phần chỉ cách bồi nguyên, vận khí, phần chưởng pháp, phần thân pháp lẫn thần công và dịch dung đại pháp đã đánh số thứ tự lớp lang, ngươi cứ coi theo đó mà làm theo, không được sai chạy. Sau khi thành tựu các chiêu thức rồi ngươi hãy trả quyển bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” trở lại chỗ cũ, không được mang ra chốn giang hồ kẻo lọt vào tay bọn Hắc đạo bại hoại, hậu quả cho võ lâm sẽ không thể nào lường trước được. Sau hết, ngươi lấy thanh Tử Hư thần kiếm ta cất phía dưới bục để sử dụng các chiêu Cửu Trùng tam thức kiếm. Thanh kiếm này đã từng làm chấn động giang hồ suốt hai mươi năm lúc ta hành hiệp khử trừ bọn ác đạo. Ta ký thác lại cho ngươi hãy giữ lấy đừng để thất lạc. Thời gian ở trong Tử Vong động hẹn cho ngươi đúng hai tháng dù chưa thành tựu hết các chiêu trong quyển kỳ thư ngươi cũng phải rời động, bằng không, cánh cửa vách đá sẽ đóng lại đúng ngày, sau đó vĩnh viễn không còn mở ra một lần nào nữa, ngươi sẽ trọn đời ở mãi trong tòa bí thất không bao giờ trông thấy sánh sáng mặt trời. Ta đã dùng chỉ pháp “Càn Khôn Luân Chuyển” định ngày mở cửa cho ngươi ra ngoài, đó là ngày rằm tháng ba tới đây. Ngươi trở ra tới vách đá chỗ cũ vỗ ba cái, tự khắc cánh cửa mở ra cho ngươi ra ngoài và sẽ đóng lại lập tức, nếu ngươi chậm trễ sẽ gặp điều hối tiếc. Những điều ta viết trong mảnh lụa này ngươi hãy thi hành đúng đắn, không được làm trái lại, bằng không sẽ có tai họa đến cho ngươi.

Tôn sư Địa Tiên tôn giả, cẩn bút”

Đọc xong, Hàn Tử Kỳ xếp mảnh lụa lại, quì xuống, chắp tay trước ngực, nhìn linh thể tan rã của Địa Tiên tôn giả hô to :

- Đệ tử xin bái lĩnh những lời dạy bảo của tôn sư...

Chàng chụp xuống làm lễ nhập môn, im lặng, thành tâm một lúc mới đứng dậy.

Vâng theo lời dặn của Địa Tiên tôn giả, Hàn Tử Kỳ lui trở về phía sau tám bước, quay sang phải, tới vách động đưa tay vỗ luôn ba cái.

Quả nhiên nghe có tiếng kêu kịt... kịt, tức thì một cánh cửa tò vò vừa một người chui mở ra.

Hàn Tử Kỳ bước vào trong bí thất. Cánh cửa này vẫn mở không đóng lại.