Gràooooooo !!!!!!!

Tiếng rống thét của một con quỷ nào đó !

Tách ! Tách ! Tách !

Những giọt máu đỏ thấm đầy mặt đất từ vài cái xác người lẫn quỷ đang nằm vất vưỡng im lặng trên các cành cây !

Dưới đất, mùi ranh tưởi xộc vào mũi người khiến cảm xúc như bị chặn lại !

Bụi đỏ bay mịt mù, xác người, xác quỷ vương vãi máu thịt !

Gràooooooo !!!!!!!!!!

Phương xa có tiếng gào thét !

Mười đạo sĩ đang vây lấy một con quỷ hình như to lớn, cơ bắp chằn chịt lại nhìn cứng như đá, hai mắt nó là hai viên đá xanh chiếu ra ánh sáng dụ hoặc.

Con quỷ mạnh mẽ vô cùng, một mình chống lại mười người mà vẫn không hề rơi xuống hạ phong !

Vút !

Con quỷ lao về hướng một đạo sĩ đang ở dưới đất !

Chín người kia lao sang một bên bắt ấn chuẩn bị xuất chiêu thức mới !

Đạo sĩ tròng mắt co rút, lập tức định thần định nhảy lên cao !
Hự !

Không lên được ! Tại sao ?....

Chỉ kịp nhìn thấy một sợi dây leo dưới chân mình !

Đạo sĩ quay lại, một nắm tay hiện rõ trước mặt !

ẦM !

Một chấn động mạnh truyền đến, người đạo sĩ mất ý thức ngay lúc đó !

Trong mắt người khác, một sợi dây leo nhanh như cắt, vô cùng phối hợp với con quỷ mắt đá xanh cột chân vị đạo sĩ kia lại !

Tàn nhẫn hơn, sức lực khủng khiếp từ cánh tay kia đập thẳng vào đầu vị đạo sĩ xấu số, dọng mạnh một cái chấn động vào đất, còn chưa dừng lại, nấm đấm ấy còn đè xuống rồi đẩy đi một đường lún sâu vào đất !

Máu văng tung tóe, ướt hết nữa lưng con quỷ kia, vị đạo sĩ kia chắc chắn đã chết !

Con quỷ từ từ xoay lại nhìn chín người kia !

Grừuuuu !!

Nó gầm gừ lên như thủ thế, chợt, ơ...

Chỉ còn năm ?

Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm !

Từ sau lưng truyền đến lực đánh phối hợp cực mạnh !

- Gáooooo !!!!!!

Nó hét lên dữ dội !

Người bị đánh tung lên trời !

Lưng nó thấm đẩm máu, nó cố xoay người lại nhìn !

Bốn tên đạo sĩ mặt đầy nước mắt cầm trong tay bốn thanh kiếm gỗ được bao bộc bởi những tia điện dữ dội !

Bạo phát !

Mắt quỷ mở căng ra như muốn rách !

Ta đau !!!!!!!!!

Roạt ! Roặt ! Roạt ! Roạt !


Từ trên cao kia, từ chiếc lưng đẩm máu của con quỷ mọc ra bốn cánh tay nữa, cũng sần sùi, cũng cơ bắp, cũng vô cùng đáng sợ !

Từ trên không, nó chúi đầu xuống, rống lên thống thiết !

Gàooooooooo !!!!!!!!!

Nó lao vút xuống, sáu cánh tay dang ra, mặt đầy nanh ác nhìn chằm chằm vào bốn đạo sĩ bên dưới !

Bốn người bên dưới đưa bốn mũi kiếm hợp lại ! Tia điện hòa vào nhau sáng lên rực rỡ như sắp có một vụ nổ lớn !

Năm đạo sĩ kia lao vút lên, chuẩn bị tấn công con quái vật từ giữa không trung !

Khựng !

Sao ?

Họ quên mất một điều ! Dây leo...

Mắt họ mở căng ra nhìn tia điện kia và sáu cánh tay va chạm !

OÀNH !!!!!!!!! ẦM ẦM ẦM ẦM !!!!!

Bụi bay mịt mù ! Điều gì đang xảy ra trong màn khói ?

Tiếng gào thét ! Tiếng người la hoảng loạn !

Điều gì trong màn khói kia ?

Năm người đạo sĩ giữa không trung hươ kiếm của mình cắt lấy dây leo !

BẶt !

Không đứt ?

Không phải dây leo thường !

VÚt vút vút vút !

Năm cái dây leo kéo năm người đạo sĩ ra phía sau, Rầm Rầm đập thằng vào mấy thân cây !

Cơn đau ập đến !

Năm vị đạo sĩ cố định thần lại !

Họ bị treo ngược lên ở trên đó, đầu chúi xuống đất !

Gráooooooooooooo !!!!!!!!!!!!

Lại một tiếng gào thét đáng sợ !

Dưới kia lẽ nào....

Khói đã tan, máu đầy dưới đất, thịt rơi xương đã nát !

Một con quái thú người đầy máu, sáu cánh tay thì có ba cánh đã bị chém phăng đi, máu thịt bầy nhầy còn đang chảy ra những giọt máu kia !

Nó gầm gú, gào thét vô cùng đau đớn !

Mắt nó cũng bị hủy, máu đen từ đó trào tuôn ra !

Nhưng bốn vị đạo sĩ kia mới là người thất bại !

Linh hồn họ đã cùng nhau đi xuống suối vàng !

Dưới đất hoang tàng, không nhìn ra được kết cục của trận đấu !

Con quái thú ngước dần lên, đôi mắt mù đó lại hướng về những đạo sĩ bị quấn trên cây kia, miệng nó gừ nhẹ !

Các đạo sĩ tay bắt pháp quyết !

Ở nơi khác, cách lúc đó 5ph !

Hoang tàng với xác người và xương máu khắp nơi, đất đã thấm thành màu đỏ, mùi tanh tưởi trong gió làm người ta nghẹn ngào !

Bùn cũng màu đỏ !


Rất nhiều thi thể người và quỷ nằm la liệt bên dưới, muôn hình vạn trạng làm người ta ngỡ ngàng !

Thảm khốc !

Ở nơi kia, một thi thể bất động, máu tươi ướt cả người đang nằm im lặng trên đất lạnh !

Bầu trời bị u ám khí vờn quanh, đen đen đỏ đỏ như là ngày tận thế !

Hơi lạnh ngập tràn !

Tiếng quạ kêu đâu đây !

Xoạt !

Cánh tay của thi thể kia bóp chặt lại !

Chống xuống đất, từ từ đẩy thân hình nặng nề kia đứng dậy !

Bập !

Hai tay chống xuống, từ từ đứng dậy !

Gương mặt nhăn nhó với đôi mắt đầy gân xanh, dáng người to lớn nhưng có vẻ đã nặng nề vô lực, chỉ tục hơi tàn mà gắng gượng !

Người này đứng dậy, người này vốn tên Trực !

Giữa bãi chiến trường ngỡ đã chết lại đứng dậy lần nữa !

Gráooooooooo !!!!!!

Phương xa có tiếng hét của loài quỷ mạnh mẽ !

Người đàn ông đó lê bước chân mình, lao về nơi phát ra tiếng động !

Hiện tại !

Con quỷ dù đã mù, vẫn cảm nhận được hướng của một trong năm vị đạo sĩ kia !

Nó lao vút lên !

Như một ánh chớp, bóng con quỷ sắp chạm tới gần vị đạo sĩ !

Gương mặt người kia không chút sợ hãi, bắt tay niệm ấn, chuẩn bị đánh một đòn tử chiến !

BỰT !

Crécccccccc !!!!!!!!!!!

Một âm thanh trầm đục và tiếng hét thảm chói tai phát ra, dây leo đột ngột lỏng ra, vị đạo sĩ nọ rớt ngay xuống đất !

Bốn người kia cũng thế !

Rầm !!!!

Vừa đúng lúc con quỷ đánh thẳng vào thân cây, tạo nên một vết tích sâu hoẳm !

Năm người đạo sĩ kia vừa đáp xuống đất, chỉa mũi kiếm vào nhau, nhắm vào hướng con quỷ còn đang lơ lững trên không !

Từ trên thân năm cây kiếm, luồng điện ánh lên ánh sáng dữ dỗi đan vào nhau !

Xoẹttttttttttttttt !!!!!!!!!

Tiếng rít dài trong gió !

Một chùm điện với ánh sáng dữ dội nhắm thẳng vào con quỷ đang ở giữa hư không !

Xoẹtttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!

Luồng điện đó bắn xuyên qua con quỷ, bắn thẳng vào chòm mây trên trời, khiến mây trũn vào một lỗ !

Con quỷ giữa không trung chưa kịp kêu một tiếng thì đã im bật !

Từ giữa không trung, nơi luồng xét đi qua, con quỷ chỉ còn lại một cánh tay, một cái chân và nữa cái đầu !


Máu me khắp người, cháy khét tứ tán !

Nó từ trên không trung ngã ầm xuống đất !

Bụi bay lên mù mịt, thân xác khổng lồ đó nằm yên bất động !

Năm vị đạo sĩ kia gương mặt mệt mỏi nhìn quanh một vòng !

Năm người anh em đã ra đi không toàn thây....

Một người chợt không kiềm được, để nước mắt tuôn trào xuống má, bốn người kia đưa những bàn tay ấm áp vỗ về lấy đôi vai kia, giờ đây đã mất đi tiếng người anh em quen thuộc....

Gràoooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái xác quỷ ở nơi kia chợt rống mạnh, vươn cánh tay còn lại ra, nhắm vào một đạo sĩ ở gần đó, lấy hết sức bình sinh mà phóng lại !

Chết, cũng phải kéo thêm một người nữa !

Quá bất ngờ ! Các đạo sĩ không đề phòng kịp, trơ mắt nhìn con quỷ đang phóng lại !

Nhưng !

Chuyện đời thì lúc này lúc khác !

Con quỷ chỉ đi được nữa đường thì có một bàn tay mạnh mẽ từ phía trên ụp xuống đầu nó, lực đập cực mạnh làm nó bị chuyển đà lao mạnh xuống đất !

Nếu chỉ thế có lẽ là hên !

Nhưng thứ nó chạm phải không phải là đất !

Rắccccccc !!!!

Là thứ vô cùng cứng rắn ! Nó chỉ kịp cảm giác có gì đó như đá đâm thẳng vào đầu mình, làm vỡ nát cả đầu nó ! Nó mất đi ý thức !

Trong mắt nó là vậy, còn trong mắt năm đạo sĩ thì thấy có một đạo sĩ khác thân hình vạm vỡ, người đầy máu đỏ, lấy một tay dọng mạnh đầu con quỷ xuống, đầu gối lại dọng mạnh lên làm vỡ nát đầu con quỷ ra !

Là ai mà có thể mạnh như vậy ?

Người đó im lặng đứng đó, hơi thở yếu ớt nhưng lại sừng sững như không cách nào hạ gục !

Đôi mắt hằn lên những tia đỏ máu vô cùng đáng sợ, cứ đứng trước mặt năm vị đạo sĩ mà chưa nói gì !

Trên tay kia của người ấy là một con yêu nhỏ bé, trông giống một con cáo màu xanh lá cây, đuôi nó là mười mấy sợi dây leo rất dài !

Thì ra những sợi dây leo lúc nãy là...

Vậy chính người này trong lúc nguy cấp lúc nãy đã cứu năm người chúng ta ?

Năm người đồng loạt gật đầu cám ơn nói :

- Ngày sau nếu còn sống nhất định không quên ơn !

Người kia khó khăn hít vào một hơi hỏi, vẫn không xoay lại :

- Tại sao không thấy lũ quỷ khác, cũng không thấy đạo sĩ khác ?

Năm người nhìn kia trân trân người máu me kia, một người cất tiếng nói :

- Có lẽ đạo sĩ đã bị lạc ở chiến trường khác, sau khi phòng tuyến ở sông bị phá vỡ, lũ quỷ thực hiện kế sách chia lẻ ra đánh, rãi rác khắp khu rừng rồi sau đó tập hợp ở bìa rừng. Chúng tôi cũng chia nhau ra để triệt hạ, cản đường chúng, chỉ tiết mười người chúng tôi quá yếu ớt nên....

Người kia hít thêm vài hơi khó nhọc, cánh tay và chân hơi run rẩy nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ hỏi :

- Lũ quỷ đã tiến vào làng chưa ?

- Chắc chắn chưa !

Một người đáp ngay !

Người máu me kia dường như cảm thấy an tâm, gương mặt trở nên dễ chịu một chút, xoay đi nhìn về hướng xa xa nơi ngôi làng....con trai....

Chân người đó bước lên một bước !

Rầm !!!!!

Đất đá lung lay, mặt đất rung chuyển !

Huh ?

Bước chân người đó không thể nào mạnh như vậy !

Phải !

Vì bước chân vốn là do quỷ gây ra !

Gráoooooooo !!!!!!!!!!!!!! Gráoooooooo !!!!!!!!!!!!!!


Gráooooooooo !!!!!!!!!!!

Chấn động càng ngày càng gần, ba con quỷ với hình dáng y như con quỷ vừa chết lúc nãy chạy đến gần !

Có khác !

Chúng to lớn hơn !

Và chúng có đến tám cánh tay !

Phía sau chúng, vài chục sợi dây leo cũng đang ngo ngoe trườn theo !

Người máu me kia khi nghe thấy âm thanh dồn vang đã đứng lại !
Trên tay, xác của con quỷ xanh lá cây đã chết kia, người máu me buông bàn tay ra, cái xác rơi xuống mặt đất !

Đã bị bàn tay bóp đến hằn dấu lại, hiện rõ ràng năm ngón tay !

Năm vị đạo sĩ kia xanh mặt, sự sợ hãi lan vào lòng, làm sao đây....

Một người lẩm bẩm trong miệng, tay bắt đầu run rẩy :

- Tuyệt vọng...thật sự tuyệt vọng rồi....

Bốn người kia không khá hơn, gương mặt vô cùng sợ hãi !

- Chết thì chết ! Có gì mà phải sợ ? cùng xuống suối vàng gặp lại anh em !

Một người tuy gương mặt vẫn chưa bình thường nhưng vẫn dõng dạc nói !

Những người kia dường như dần lấy lại được ý chí, khẽ gật đầu với nhau !

Một người xoay ra hỏi người đầy máu me kia :

- Vị đạo sĩ kia, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chết cùng nhau tại đây, có thể cho biết danh tánh không ?

Người máu me nghe xong, thoáng im lặng !

Vụt !

Tay phải đưa ngang, trên tay cầm một thanh kiếm !

Tiếng phượng ngâm, rồng thét quanh đây !

Trên thân kiếm có huyền quang quanh chuyển, hai chữ hiển hiện rõ ràng làm người ta thấy rõ sự phi phàm !

Kiếm tên Phụ Ân !

Người là....

- Tôi tên Lê Trung Trực !

Người máu me không quay đầu lại, nhàm chán nói !

Năm người kia gương mặt ngỡ ngàng, chưa biết phản ứng ra sao, một người vuột miệng nói :

- Hi vọng đến rồi....

Quỷ, lao vút vào bọn họ !

Ở nơi xa khác !

Xa rất xa nơi đó !

Nơi xa hơn cả ngôi làng rất nhiều, ở đây, đang có một cuộc chiến đua về tốc độ !

Một nhóm người khoảng vài trăm người, trên người dùng vãi đen quấn chặt lấy, dùng vãi che đầu lại, trông vô cùng âm trầm và kỳ lạ !

Họ cứ im lặng không gây ra tiếng động mà chạy lên phía trước !

Họ lao vút đi nhanh như một mũi tên !

Dù là đá lớn, cây cao hay đường gập ghềnh đều như đất bằng, không làm cho tốc độ của họ chậm lại !

Đội quân hơn mấy trăm người, dùng vãi đen quấn chặt lại không để lộ ra dung mạo đang tiến về phía ngôi làng với một tốc độ cực nhanh !

Không ai thở dốc !

Dù đi với tốc độ cực nhanh như thế mà cũng không có ai ra khỏi hàng ngũ !

Dù di chuyển ra sao vẫn giữ đúng vị trí !

Đây chính xác là một đội quân thiện chiến và tinh nhuệ vô cùng !

Họ là ai ?

Không phải quỷ !

Chẳng lẽ là người ?