Gió vô tình, thổi mây bay ngàn dặm,

Người vô tình, cách biệt tận phương xa.

Đời người buồn, lắm than nhiều oán,

Giấc mộng đời, tựa gió thoảng mây bay....


Tám năm trôi qua như một cái chớp mắt, ngày hôm qua để lại, ngày hôm nay sống trong đầy tiếc nuối và hoài niệm. Đợi người ở phương xa, vì sao người chưa đến.....

- Khục khục.....An....khục......An ơi..........

Trên giường tre, một người mẹ tóc tai rủ rượi, cả người xanh xao, ốm yếu đang với tay kêu tên một đứa trẻ.

Từ bên ngoài chạy vào một cậu bé, cậu bé gương mặt lo lắng, hốt hoảng, chạy xà đến bên giường mẹ mình, nắm lấy tay mẹ, run run cậu thốt lời :

- Thuốc sắp xong rồi mẹ, mẹ đừng lo, rồi mẹ sẽ khỏe thôi.

Người mẹ nằm trên giường, nắm chặt lấy tay của con trai mỉm cười. Đứa bé nhìn thấy thế, tự dưng lòng thắt lại, nước mắt lả tả tuông ra thấm ướt tay người mẹ.

Lấy tay còn lại vuốt nước mắt, đứa bé mếu máo nói :

- Mẹ phải ráng khỏe lại, phải khỏe lại nhé mẹ, ba đang đến, ba đang đến đó mẹ. Mẹ phải khỏe mạnh để gặp lại ba chứ ! MẸ !

Người mẹ lấy bàn tay gầy gò còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của đứa bé, gương mặt cười hiền hậu, rồi xoay đầu, đôi mắt lại nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, dường như dõi xem.....ai đó liệu có đến ?

Đôi mắt mệt mỏi vì ngóng chờ, vì đợi đã bao lâu......

Rồi đôi mắt ấy, từ từ nhắm lại....

Em mệt quá, em nghĩ một chút đây....

Anh hãy đến nhanh nhé, đến để gọi em tỉnh giấc....

Em ngủ một chút, em mệt quá....mệt quá.....

Đôi mắt dần nhắm lại, bỏ lại phía sau trăm ngàn điều chưa nói, vẫn còn đang đợi...

Anh đến nhé, đến nắm tay em đi, ôm em vào lòng đi....

Đến, và hỏi em có hạnh phúc không khi là vợ của anh....

Em sẽ không bao giờ ngần ngại gật đầu....

Đến đây đi, gấp cho em những còn cào cào bằng lá dừa đó....

Em sẽ mãi mãi giữ nó bên mình, như đó là một phần kỹ niệm....

Đến đây đi, và chở che cho em này....

Và nói rằng, có anh, không ai có thể làm hại em được cả....

Cả đời này đều như vậy !

Thời gian, có thể đi....

Nhan sắc, có thể tàn....

Nhưng anh có biết, lòng không phai nhạt !

Tình ơi, xa ngàn cõi,

Kẻ đi về, người ngóng trông,

Chiều nay chỉ thấy hoàng hôn lặng,

Không thấy người mong, không bóng quen,

Chỉ nghe ngọn gió hoài ngơ ngẩn,

Gửi những bao lâu một chút lòng.....

Bay cao lên, những bức thư em gửi,

Để cả đời, gió thổi mây bay......

Em nhớ anh ! Nhớ đến tận cùng, nhớ da diết....

Nhớ sầu niệm, thương nhớ vì sao....

Trong cuộc đời, tìm ai để thương, để yêu và để nhớ.....

Lại tìm ai, để nhớ đến trọn đời....

Bất giác, đôi khi, những lúc đó, có những ký ức lại quay về ;

Người con gái đó, đôi mắt đã nhắm lại, mãi mãi không bao giờ mở ra nữa....

Có hay không, lúc đó trong lòng cô toàn bộ ký ức lại quay về một thuở xa xăm.


- Mình tên Trúc , xin chào bạn mới nha , mình mới chuyển vào đây sống cùng với ông mình . Mình chưa có nhiều bạn lắm , bạn làm bạn mình nha ?

.................

- Nói chuyện với bạn vui thật , ngày mai hẹn gặp lại bạn ở chổ này nha . Trúc về nhà ăn cơm đây . Tạm biệt !

Lúc đi , Trúc còn quay lại nhìn Trực , từ phía xa vẫy vẫy tay chào .

..............

Trực đẩy đẩy hàng móng vuốt điêu luyện của Trúc ra , van xin nàng con gái hung dữ kia . Thật là thú vị quá đi mà !

- À mà , sắp đến giờ ăn cơm rồi , trưa rồi .

Trúc như nhớ ra gì đó , thốt ra .

Trực nhìn ngó xung quanh , như nhìn nắng , nhìn trâu , nhìn bóng đổ xem thử mấy giờ rồi quay lại nói với Trúc :

- Thôi , Trực phải về rồi , dạo này mẹ bệnh , Trực phải ở nhà chăm mẹ tiếp ba nữa .

Ánh mắt Trúc mở to nhìn Trực , có vẽ như không nỡ , à một tiếng buồn nói :

- Vậy Trực về đi nha .

Trực nhìn biểu hiện của cô bé thì phì cười , xoa xoa đầu cô bé rồi đứng dậy . Cái mỏ của Trúc tru ra , mặt đanh lại nói :

- Ai cho chơi trên đầu người ta hả ? Giận luôn !

Nói rồi cô bé đứng dậy định đi .

- Có cái này có giận nữa không hả ?

Trực như có phép dịch chuyển , tự dưng biến ra trước mặt Trúc làm trúc giật mình , từ trong người lấy ra một thứ .

Thứ đó đưa đến trước mặt Trúc , Trúc a lên một tiếng thích thú :

- Trực tự làm hả ? Khéo tay thật đó , chỉ Trúc được không ?

- Haha , được được , hết giận rồi nhé .

Trực đắc ý cười vài tiếng , cậu nhóc đó mới lấy ra một con cào cào được nếp bằng lá dừa rất tinh xảo , chỉ thế mà lấy được nụ cười con gái . Tên này tương lai chắc cũng không tầm thường...

Trúc cầm con cào cào trong tay , xem qua xem lại như là một thứ gì đó rất đặc biệt làm Trực phì cười .

- Thôi , Trực phải về rồi , mai gặp lại nha Trúc .

Cô bé ngước lên nhìn , ơ một tiếng thì bóng tên khôn lỏi kia đã biến mất rồi . Hừ ! Chạy nhanh thật !

Trúc lại cầm lấy con cào cào mà chơi đùa , từ từ quay về nhà ăn cơm với ông mình .

..................

Trực đứng yên , nhìn theo bóng lưng của cha , rồi lặng im lại ngắm nhìn căn nhà ở phía xa kia....

Có ánh đèn !

Mọi người đang ăn cơm !

Có gì là đặc biệt ?

Nơi nào mà không thấy ?

Trực lặng im , đứng nhìn.....

- Trực....ức..... buồn....ức..... lắm à ?
Một giọng nói quen thuộc kéo Trực về thực tại , cậu bé xoay qua nhìn cô gái da ngâm , gương mặt hí hởn đã trở thành đầy nước mắt .

Cô bé chạy bịch bịch đến trước mặt Trực , vẫn gương mặt mang đầy nước mắt đó , đứng khóc trước mặt Trực . Người đau là ai ? Vì sao cô ấy khóc ?

Trực cười !

- Không có đâu , khờ quá , ăn cơm chưa ?

Trực xoa xoa đầu cô gái , hỏi lại .

Cô gái vuốt vuốt nước mắt trên mặt , thò tay vào trong áo lấy ra hai cái bánh ích nhỏ , đưa ra trước mặt Trực nói :

- Trúc.... xin.....ức... được của........ức....ấc.... ông đó , Trực.....ức....Trực... ăn đi .

Trực lặng câm , nhìn hai cái bánh ích trên tay cô gái , đưa tay ra lấy bỏ vào lòng .

Có cái gì.....ấm áp !

Gương mặt Trực lại hiện ra nét trầm buồn , cười mỉm nói :


- Thôi , Trực về nhà đây , chào nhé , lần sau gặp lại .

Trúc vẫn đang khóc nấc lên , chẳng nói ra được tiếng gì , Trực xoay đầu , từ từ bỏ đi , bước được vài bước , Trực quay đầu lại ,

Cô bé kia , vẫn đang khóc nhìn theo hướng Trực đi , đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt !

.....................

- Sao thế ? Bị ông la à ?

Trực quan tâm hỏi han , Trúc cúi đầu xuống , lắc lắc đầu .

- Hay là bị người ta ăn hiếp ? Ai dám ăn hiếp Trúc , nói cho Trực biết đi .

Trúc lại lắc đầu .

- Này !

Trực kêu to , Trúc giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Trực . Gương mặt Trực đầy lo lắng , đôi mắt mở căng ra nhìn Trúc . Trúc run run môi nói , nước mắt lại tuôn ra :

- Ngày mốt....mốt.....ức.....ngày mốt....ức......Trúc với....với ông.....ức.....đi rồi.....ức.......

- Hả ? Đi đâu ?

Trực giật mình , gương mặt lo sợ hỏi .

Trúc lấy hai tay lau lau nước mắt trên mặt nói :

- Rời ....rời khỏi làng....hức.....hức.....đến làng khác.....hu....hức.......

Trực gương mặt trở thành cứng ngắt , bổng nhiên im lặng , không biết nghĩ gì , Trực hít sâu một hơi rồi hỏi :

- Đi đến đâu ? Vì sao lại đi ?

- Hức....hức.....hức.......Trúc không biết......Trúc không biết gì cả......Trúc không muốn đi đâu......hức.....hức........

Trúc khóc òa lên , hai tay vẫn dụi mắt , cô gái không còn thấy gì trong cái mờ nhạt của nước mắt che lại .

...............................

Cậu bé thở hổn hển , đưa túi vải trên tay ra cho Trúc , Trúc lặng im cầm lấy , mở ra !

Hàng trăm con cào cào nếp bằng lá dừa nằm ngổn ngang trong bao . Hôm qua không thấy Trực là vì....

Trúc lấy thấy trên tay , chân , cổ , mặt Trực có đầy những vết sướt , những vết thương nhỏ chưa lành . Trực đã trèo bao nhiêu cây dừa vậy...

Trong lòng Trúc cảm thấy tim đập mạnh liên hồi !

Bập !

Hai tay của Trực đặt lên vai Trúc trong khi Trúc còn chưa kịp nói gì .

- Nhất định phải quay lại ! Trực sẽ đợi ! Có nghe không ?

Trực la lên trước mặt Trúc , ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đôi mắt Trúc !

- Hức...hức.....ừ......Trúc sẽ quay lại.....

Nước mắt của cô bé con lại rơi !

Trên đường làng đó , giữa những màu vàng của lúa trổ .

.......................

Từ mấy chiếc xe kéo cồng kềnh đủ đồ vật đó , một cô gái từ chiếc xe đầu hàng tuột xuống , tướng người không được mềm mại uyển chuyển như Châu nhưng có nét cứng rắn của cô gái nông thôn và nước da nâu .

Cô gái chạy dần lại chỗ hai người !

Đôi mắt sáng , gương mặt bình thường , nước da nâu và nụ cười duyên , Chí nắm lấy tay người đó .

Chí cười ra chiều hạnh phúc , nhìn Trực nói :

- Vợ tương lai của em đấy , em yêu cái tính của cô ấy lắm , cô ấy tên Trúc . Trúc , em ra mắt anh Trực đi , anh ấy là một trong những đạo sĩ giỏi nhất bây giờ đó , anh cũng từng thua dưới tay anh ấy đấy .

Chí cười nói , quay lại nhìn Trúc giục giục , Trúc nhìn chồng tương lai mình sốt sắng thế thì cười cười , bước lên một bước đứng trước mặt Trực ,

Trúc nhìn vào gương mặt tái xanh của Trực , vô tâm khách đang nghĩ gì ?

Gương mặt như trở nên hóa đá , không biết phải diễn tả cách nào , nó vừa đờ đẫn , vừa ngây ngốc , vừa có nét sầu vô tận.

Nhìn...ngỡ ngàng , rồi im lặng !

Có muôn ngàn lời để nói ,

Nhưng không thể mở miệng để nói !

Trong tim có muôn vàng cảm xúc ,

Nhưng giờ đây , ngổn ngang không rõ ràng ,

Mọi thứ ,

Cứ như loạn lên , trong khoảng khắc đó ,

Ta quên cả chính bản thân mình là ai !

......................

Trúc trên con đường quay về nơi ở tạm của Chí và Trúc , ngơ ngẫn nhìn bầu trời trên cao của Hưu Lương , những tán dừa và cơn gió nhẹ .

- Trúc bao nhiêu năm qua là ở chổ Hồng Long à ?

Một lời nói trầm ấm mang trúc trở về hiện tại , Trúc quay lại nhìn bóng người cứng cỏi trước mặt mỉm cười nói :

- Lúc nãy em và Chí đến thăm nhà anh Trực mà chỉ gặp được bác Thành , gặp anh ở đây thật may mắn quá . Anh Trực bao năm qua vẫn khỏe chứ ?

Trực hơi cuối đầu , lâu sau mới nghe hắn nói :

- Tại sao bao năm qua Trúc không về ?...

Trúc hơi sững lại , rồi cười cười nói :

- Trúc thật sự không có thời gian , vả lại cuộc sống bên Hồng Long cũng rất tốt nên Trúc không thật sự muốn đi đâu . Vì lần này Trúc muốn trước khi gã cho anh Chí được về lại thăm quê một lần nên lặn lội đến đây .

Trực càng cuối đầu thấp xuống nữa , lẵng lặng , đã bao giờ có ai thấy Vô Tâm Khách cuối đầu trước người khác chưa ? Hắn che dấu điều gì , một lát sau , một câu hỏi như dùng cả sức lực của hắn để hỏi thốt lên một cách nặng nề :

- Chí có tốt với Trúc không ?...

Trúc lại cười mỉm , nhưng dường như môi cô run run , cũng thốt ra một câu :

- Có , anh ấy rất thương Trúc , Trúc...cũng rất thương anh ấy !

Lâu ! Lâu lắm ! Là thời gian lâu ? Hay vì người thấy lâu ? Trực lẵng lặng nói một câu rồi bước đi :

- Ừa , chúc hai người trăm năm hạnh phúc , Trực phải về có chuyện .

Trúc cũng nâng bước , bước tới , cười nói :

- Cám ơn lời chúc của anh Trực nhé , chúc anh một buổi chiều vui vẻ .

Hai người bước qua nhau , một cách vô tình , một người cười , một người cúi đầu....

Thời gian , luôn không nói trước điều gì...

Cứ thế , họ lướt qua nhau sau bao nhiêu năm đó...

Lướt qua , như hai người xa lạ...

Chào....

Chào...

Dường như trong lòng nhau , giây phút đó , họ thầm nói lời từ biệt !

Trên con đường làng ngày ấy , cũng chỉ một nơi mà bao nhiêu chuyện xảy ra...

Trúc khẽ nhìn sang hướng xa xa , nơi đó là bãi cỏ nơi hai đứa nhỏ gặp nhau và đổi thay số phận...

Giờ , bãi cỏ đó vẫn còn !

Nhưng người , lại đã đổi thay mất rồi !

....................

Một hàng dài đạo sĩ đang lao vút trên bầu trời , như những vị thần tiên trong truyền thuyết !

Hàng người dài dó bay vút đến một căn nhà nhỏ !

Dẫn đầu là một người liên tục được kêu dừng lại !

Người đó , dõi mắt nhìn một người nơi xa....

Dừng lại !

Vút !

Người đó từ trên cao nghiêng người hạ xuống !

Bụp !

Hai chân chạm đất cho ra một tiếng trầm đục !

Người đó từ trên cao đáp xuống mặt đất , hơi khom người xuống !

Rồi dần dần người đó ngẩng đầu dậy !

Đôi mắt buồn sâu thẳm , như chứa bao nhiêu dỗi hờn lại như chứa bao nhiêu chất chồng tình cảm .


Đôi khi khóc mà nước mắt không rơi ,

Đôi khi cười mà khóe môi không nhúc nhích !

Người đó nhìn chằm chằm một cô gái trước mặt !

Bỏ qua ánh mắt hàng trăm người và một người con trai đứng kế bên nhìn hắn !

Hắn....

Đưa tay ra....

Đặt lên...

Vuốt lấy....

Lau đi những giọt nước mắt của người con gái mình đợi chờ bao năm !

Những giọt nước mắt thật là lạnh....

Phải ! Bây giờ mới là lúc dừng lại !

Dừng ở đâu ? Đi ở đâu ? Con đường nào ?

Đời người , vẫn thường hay mờ mịt....

Mấy ai hay ?

Mấy ai tỏ ?

Người con gái lặng thinh , hai tay càng thêm siết chặt nhìn hắn !

Nước mắt....

Vẫn không kìm được mà tuôn rơi !

Mắt hai người nhìn nhau !

Một khóc , một lau đi...

..........................

Trực lại im lặng , tất cả dõi theo Trực !

Trực bước đến , đi dần dần đến cạnh Trúc !

Bước đi có nhanh hơn một chút , gấp gáp hơn một chút , gương mặt Trực trở thành hạnh phúc như một người chồng lâu ngày ở phương xa mới gặp lại được vợ mình !

Cạch !

Dừng lại trước mặt Trúc , mắt hai người nhìn nhau !

Trúc vẫn chưa dừng lại được những giọt nước mắt chưa khô !

- Em....xin lỗi....em....em đã có chồng rồi.....

Trúc nghẹn ngào , mở miệng nói trước , đôi mắt Trực sâu thẳm nhìn Trúc , nói nhẹ nhàng :

- Nhưng em vẫn chưa lấy .

Trúc cắn răng , lại nói tiếp :

- Nhưng...nhưng em đã hứa hôn rồi....

Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi !

- Đêm nay em có thấy hạnh phúc không ?

Trực nhìn sâu thẳm vào gương mặt Trúc , hỏi một câu giản đơn !

- Em....em....có chồng rồi !

Trúc vẫn tiếp tục nghẹn ngào nói !

- Anh hỏi là em có thấy hạnh phúc không ?

Trực vẫn đơn giản hỏi , giữa hàng trăm người đó , vẫn xem như chổ của hai người...

Hay vốn dĩ , họ không còn cảm thấy xung quanh mình có những người đó ?

- Em....em...có....

Bập !

Trực không để Trúc nói xong câu nói lặp lại đó , hai tay đặt lên bờ vai run rẩy của Trúc , đôi mắt Trực nhìn thật sâu vào mắt Trúc , hỏi đơn giản :

- Có...hay là không ?

Trúc nhìn vào đôi mắt của Trực , cả người cô run lên , nước mắt đã tuôn nãy giờ bây giờ con tuôn ra mạnh hơn nữa , cô không chịu được nữa , môi run rẫy đáp lời , đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Trực :

- Có...em....em hạnh phúc lắm !

Trực kéo Trúc vào lòng , ôm lấy , siết vào !

Đầy âu yếm !

Trực nhắm mắt lại , lấy cằm mình vuốt lấy mái tóc của Trúc đầy hạnh phúc , lại xoay xuống nhìn cô gái đang khóc ướt ngực mình , Trực lại hỏi , vẫn một câu giản đơn :

- Lấy anh nhé ? Anh sẽ luôn luôn khiến em hạnh phúc !

Lần này , là lời cầu hôn !

- Em...em....

Trúc bối rối , không biết trả lời thế nào , nhìn thẳng vào đôi mắt của Trực !

Chí ở bên kia , cuối đầu nhìn xuống mặt đất ấy , những giọt nước mắt thầm rơi...

- Lấy anh nhé ?

Lại một câu hỏi giản đơn , ấm áp !

Trúc òa khóc , ôm lấy Trực , thỏ thẻ nói không ra lời :

- Em....em....

Trực mỉm cười hiền hậu , vuốt mái tóc của Trúc nói :

- Anh xem đây là em đã đồng ý !

Trực lại mỉm cười , lần này...

Hắn cười rất hạnh phúc !

..............................

Một đôi đủa mới lại được đặt xuống cạnh tay Thành .

- Dạ , của bác đây ạ !

Trúc lễ phép nói xong , định trở lại chổ thì Thành e hèm rồi nói :

- Ai cho phép cô gọi tôi là bác ?

- Cha...

Trực mở miệng định nói gì đó , Thành đưa tay ra cản lại . Trúc gò gấu áo , đứng tại đó im lặng , gương mặt vô cùng buồn bã , không biết phải cất tiếng ra sao . Thành chép chép miệng , mở miệng nói :

- Học theo thằng Trực , bắt đầu gọi cha là được rồi đó .

- Hả ? Bác...bác ... bác vừa nói gì ?

Trúc không tin được vào tai của mình , đứng chết trân nhìn Thành .

- Em vẫn còn gọi bác sao ? Mau gọi cha đi !

Trực đứng dậy , mặt mày hớn hở kéo kéo tay Trúc . Trúc hơi há hốc , sững sờ một lúc mới từ từ bình tĩnh lại , nhìn Thành rồi e thẹn nói :

- Cha...

Thành chẹp chẹp miệng nói :

- Giờ hai đứa bây có ăn không hả ? Đồ ăn nhiều quá nè ! Có đứa con dâu nấu ăn ngon cũng không tệ .

Trong niềm hạnh phúc lớn lau , Trực và Trúc ngồi xuống ghế , bắt đầu ăn buổi tiệc chào mừng Thành xuống giường , niềm vui thêm niềm vui , cũng là bửa tiệc chúc mừng gia đình sẽ có thêm một thành viên mới .

.......................

Trực trong miệng vẫn còn nhai đồ ăn chưa dứt , chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn . Thường ngày chỉ ăn trưa thôi thì cũng không nên ăn nhiều thế .

Trúc hơi cuối đầu , cười cười nói :

- Hôm nay nhà mình có chuyện vui .

Thành chẹp chẹp miệng , mắt nheo lại như đoán ra cái gì .

Trực miệng vẫn nhai đều đều thắc mắc hỏi rõ hơn :


- Chuyện vui gì thế ?

Trúc nghe xong hơi giận lẫy liếc xéo Trực một cái , Trực chả hiểu đầu đuôi gì , lại gấp một miếng thịt lên nhai , Trúc liếc trực một cái rồi hờn dỗi nói :

- Em có thai rồi .

- Phụt !

Một phản ứng có điều kiện đã diễn ra và kết quả là một đống đồ ăn bay thẳng vào mặt của Thành , lão liếc xéo Trực , hừ một cái rồi chạy thẳng vào nhà tắm , Trực ú ớ nói không ra lời , vừa muốn giải thích , vừa muốn nói gì đó mà hắn chả biết nói sao . Biểu hiện của hắn làm Trúc sợ hãi nhìn trân trối.......có sao không vậy ?

Cuối cùng , Trực nắm hai vai của Trúc , nhìn thẳng , hít thở sâu năm phút rồi la lớn !

Người dân hàng xóm đang ăn trưa bổng nghe bên nhà Trực có một tiếng thét dài đáng sợ :

- Aaaaaaaaaaa , TÔI CÓ CON RỒI !

............................

Trực im lặng nhìn Trúc, đôi mắt đầy suy tư, vuốt lấy tay Trúc hồi lâu Trực nói, giọng nói thỏ thẻ :

- Có một chuyện, anh muốn em hứa với anh, dù cho nó có ích kỷ với em đi nữa...

- Anh....

Trúc không trả lời, chỉ lầy tay mình siết chặt hơn tay chồng, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Trực.Không nói bằng lời nhưng Trực cảm thấy trong lòng rất ấm áp, như từ cái nhìn, cái nắm tay đó đã đủ nói lên tất cả. Trực mấp máy môi nói, câu đầu tiên bắt đầu bằng :

- Anh là người chồng, người cha tệ nhất trên đời này.......

..........................

- Anh !

Trúc nói với theo, cũng đứng dậy, tay còn đang ôm đứa con trai.

Trực bước đến bên cạnh Trúc, ôm cả hai mẹ con vào lòng, Trúc bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt thắm ướt ngực của Trực,đôi mắt Trực nhắm nghiền im lặng hai người ôm nhau như thế một hồi lâu.

Trực buông Trúc ra, bước đến cánh cửa. Trúc chạy đến, ôm chầm lấy phía sau của Trực, Trực đứng lại, lấy cánh tay đang run của mình nắm lấy bàn tay đang ôm ngang bụng mình, hỏi vọng lại :

- Anh có xứng là một người chồng tốt không ?

- Hức hức....ấc....ấc.....có.....anh.....anh là người chồng tốt nhân trên đời này....hức....hức.....anh...anh....là chồng em.....hức.

Những giọt nước mắt của Trúc vẫn tuông ra thắm vào lưng của Trực. Trực nhắm đôi mắt lại, lắng nghe tiếng khóc của vợ rồi từ từ mở mắt ra nói :

- Thời gian qua, là những ngày anh vô cùng hạnh phúc, được ở cạnh em và cha đến khi răng long đầu bạc là ước mơ đời này của anh nhưng.....

- ...hức.....hức....Có cách ....hức.....cách.....khác không anh...hức....hức....ấc....ấc.....

Trúc vẫn trong tiếng khóc hỏi Trực, Trực chỉ im lặng, vuốt lấy tay vợ mình, rồi một lát sau, Trực từ từ gỡ ra, nói vọng lại :

- Em đi chuẩn bị đồ đi .

Nói rồi, Trực bước ra sân, bước lên phía trước, Trúc lặng yên nhìn theo rồi xoay người bước vào buồng thu dọn quần áo, tiền bạc mà những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi. Trúc nghe phía sau vọng lại tiếng của Trực :

- Tất cả đạo sĩ xung quanh đây hãy bước ra !

Trúc bổng nhiên đau nhói trong lòng, bước tiếp tục vào buồng trong, bên tai cô lại lần nữa nghe thấy tiếng của Trực :

- Vọng Nguyệt !

.........................

Trực cũng là ở trên con đường làng đó, xung quanh tối om, nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn để họ nhìn thấy đôi mắt của nhau....im lặng. Trực mở miệng nói trước :

- Em đi đi, nhớ làm điều đã hứa với anh.

Nước mắt Trúc tuôn rơi, nắm lấy tay của Trực nói :

- Anh....hức.....anh....chúng ta cùng đi.....hức hức.....

Nước mắt của Trúc thấm ướt tay của Trực, nhưng Trực không nói gì nhiều hơn là một đôi mắt buồn . Trực ráng mở miệng, giọng có phần run rẩy :

- Em đi mau đi, mọi người sẽ rất nhanh phát hiện ra. Anh sẽ ở lại thuyết phục cha, khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì cả nhà ta lại sống vui vẻ bên nhau .

Nói rồi, Trực nhìn đứa bé trên tay của Trúc, lặng im....

Bịch !

Một âm thanh chạm đất làm Trực chú ý sang phía đó, gương mặt trong ánh trăng đêm đó.......

Là cha sao ?

- ...khụ.....Tụi bay muốn đi đâu ?...khụ...khụ.... Trở về mau !....khụ....khụ...

Thành chỉ thẳng vào Trúc và Trực, lời nói vô cùng cứng rắn. Trực nhìn Thành với đôi mắt buồn rồi nhìn sang Trúc, cười gượng một cái rồi nói :

- Nhớ kỹ, con của chúng ta tên là Lê Bình An, không phải là Thần Sấm nào cả, hãy nuôi dạy nó lớn khôn, làm một người có ích.

Trúc vẫn khóc, vẫn còn nắm lấy tay của Trực, càng nắm chặt hơn nói :

- Anh...hức....anh....hức....đừng....đừng mà ! Cùng nhau đi đi.....anh.....

Trực cúi đầu xuống , chỉ nghe thỏ thẻ từ miệng Trực một câu yếu ớt :

- Anh....xin lỗi !

Trực lại xoay sang nhìn phía của Thành, những đạo sĩ khác đã đến, họ đứng thành một hàng phía sau Thành.

Trực từ từ xoay qua nhìn Trúc, đôi mắt Trúc đầy nước mắt, miệng không ngừng gọi Trực, Trực trong tim thắt lại, đôi mắt buồn nhìn Trúc rồi nhanh như cắt bàn tay trượt ra khỏi tay Trúc. Trúc chưa kịp phản ứng, Trực đã chấp tay bắt ấn, lẩm nhẩm niệm văn tự rồi phất tay một cái, một đám khói đen từ hư không bao trùm lấy cổ xe bò:

- ĐI !!!!

Trực hét lên một tiếng !

Trúc nhìn mọi thứ xung quanh từ từ tối xầm lại, chỉ nghe thấy văng vẳng bên tay một câu nói :

- Nhớ kỹ, tên nó là Lê Bình An, là con của chúng ta, anh sẽ đi tìm em, hãy đợi anh ! "

Tất cả chôn vào trong hoài niệm, hồi ức đó.......trôi theo dòng thời gian vĩnh cửu.......

Chỉ có thiếp, vẫn luôn luôn đợi chàng......

Chàng có buồn không, khi em đi mà vẫn chưa kịp nói với chàng hai từ...

Tạm biệt !

Bàn tay của người mẹ lạnh dần, nước mắt người con thấm ướt bàn tay người mẹ, có muôn vàng lời không nói nên được, nắm chặt tay mẹ mà khóc thút thít.......

Vì sao chứ ?

Vì sao....

Cạch !

Tiếng ai dừng lại ngay cửa,

Tiếng bước chân của một người dừng lại, gương mặt hơi vuông, đầy mạnh mẽ, máy tóc đã hoa râm, đôi mắt sầu thảm đã có nếp nhăn, nhìn người nằm trên giường và đứa bé đang nắm tay người đó.....

Nước mắt, vô tình lại rơi, rơi không kềm lại được....

Người đó đứng trước cửa, nhìn con, nhìn vợ, khóc....không nói được lời nào !

Có phải chậm, chậm chỉ một chút....hay chậm đã bao lâu ?

Ngày đó, hai người con trai khóc, một là kẻ sinh ra đã không biết khóc, hai là kẻ sinh ra đã là thần....

Thần có khóc vì người không nhỉ ?

Họ lặng yên, từ sáng sớm hôm đó đến tận chiều.





O0O...............





Làm ma chay, làm đám tang, lễ xả tang, đứa bé cứ im lặng khóc, đưa mẹ về nơi an nghỉ .

Người đàn ông lạ khóc và nói nhiều lắm bên cạnh mẹ, ôm xác mẹ mà khóc than bao điều.

Người đó vẫn im lặng, không nói năng gì với đứa bé.

Người đó hỏi thầy thuốc, vì sao mẹ chết, thầy thuốc bảo, nhớ nhung sinh bệnh, tâm bệnh thiếu thuốc, đã vô phương....

Người ấy bảo, hận đã đến muộn, lấy dao rạch lên tay một chữ “ Phụ “.

Phụ.......Phụ là gì ?

Người đó lại nấu cơm, chăm lo cho đứa bé nhưng hai người vẫn lặng im không nói điều gì.

Hôm nay, giữa trưa nắng gắt, cơm nước vừa xong,

Người đó đối diện với đứa bé, nói với người bé một chuyện...

Xoảng !

Ấm trà trên bàn bị đứa bé hất xuống, đôi mắt đứa bé nheo lại, đầy căm giận nhìn chằm chằm vào người tự nhận là “ Ba của con “ ở trước mặt !

- ÔNG KHÔNG PHẢI ! ÔNG KHÔNG PHẢI ! KHÔNG PHẢI !

Đứa bé khóc thét lên, la hét khắp nhà, người con trai đó, chỉ im lặng ngồi nghe, không nói một lời...

Đến lúc sau, đứa bé chỉ vào người đàn ông lạ đó, hét lên rằng :

- RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI, RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI VÀ MẸ TÔI.

Người đàn ông lạ đó, đứng dậy, bước ra ngoài cửa .

Rầm !

Cánh cửa đóng mạnh lại, tiếng khóc của đứa bé từ bên trong vang ra ngoài, người đàn ông đó, chạm tay vào cánh cửa, vuốt ve một cách âu yếm, cúi đầu thấp xuống, đôi mắt ngấn nước, run run hỏi vào trong...

- Vì sao con không nhận ba ?

Ngày đó, từ trong căn nhà, giọng nói con nít đó nói vọng ra đầy cứng rắn :

- MẸ TÔI BẢO BA LÀ NGƯỜI RẤT TỐT ! ÔNG KHÔNG PHẢI ! LÀ ÔNG....LÀ ÔNG LÀM MẸ CHẾT......LÀ ÔNG........LÀ ÔNG..........

Tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vang ra đều đều từ trong căn nhà đó, bên ngoài, người đàn ông, giọt nước mắt lăn dài trên má, chạm xuống cằm rồi rớt ra,...

Thấm vào trong đất....

Đất, ghi lại mọi câu truyện từ máu và nước mắt.

- Ba yêu con....

Một câu nói yếu ớt, đủ để đứa bé nghe thấy lọt vào trong ngôi nhà.Người đàn ông đó vẫn lặng thinh đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà....người ở trong kia.....
Bao giờ tha thứ ?

Bộp !


Một bàn tay gầy gò đặt lên trên vai của người đàn ông kia, người đàn ông xoay sang nhìn người vừa đến, môi run run nói :

- Cha.....

- Ưhm`.....

Ông già vừa đến đó, gật nhẹ đầu, gương mặt đầy cảm thông, cũng dùng đôi mắt thăng trầm của mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

- Bọn chúng đến rồi !

Ông già đó, thản nhiên nói một câu, đôi mắt thăng trầm nhìn sâu vào cánh cửa.

Tròng mắt trực co rút lại, khóe mắt giựt giựt....

- Đã đến rồi sao....

Trực thều thào nói một câu.

Thành khẽ gật đầu !

Trực nhìn sâu vào cánh cửa thêm một chút, tiếng khóc vẫn từ từ phát ra. Trực không biết nghĩ gì, mở miệng nói :

- Trái tim nó, là trái tim của một con người.

Nói rồi, ánh mắt có chút luyến tiếc, xoay lưng đi, thỏ thẻ một câu trong miệng :

- Vĩnh biệt con trai...

Thành nhìn sâu vào cánh cửa, thở dài, nói thỏ thẻ vào :

- Ông yêu cháu....

Rồi lại luyến tiếc xoay đầu lại, bước đi theo Trực, cũng thỏ thẻ trong miệng một câu :

- Vĩnh biệt !...

Rồi bước lên, song hành cùng với Trực, chợt Thành hỏi Trực một câu :

- Con chiến đấu vì cái gì ?

Trực im lặng một chốc rồi nói :

- Vì gia đình con !

Thành ánh mắt dõi ra xa xăm, rồi ừhm một tiếng, lại im lặng....

Hai người đi xa, đứa bé từ từ hé mở cánh cửa ra nhìn, không thấy ai.........

Giờ này, cảm giác mồ côi len lỏi vào trong lòng đứa bé yếu ớt đó....




O0O..............




Tối đó,

Rầm !

Cánh cửa nhà bị phá toang ra, đứa bé đang nằm ngủ trên giường, giật mình ngẩng đầu dậy nhìn, ba người đàn ông lạ mặc áo bào trắng, người đầy máu me, áo bào bê bết máu, màu đỏ nổi bật trên nền trắng làm người ta hoảng sợ, giữa đêm khuya xông vào.

Hai người đàn ông có vẻ lớn tuổi và một người trẻ, hai người có vẻ lớn tuổi nhìn nhau rồi gật đầu, một người trong hai người đó đầy người trẻ tuổi đến cạnh giường, giọng nói gấp rút có phần hoảng hốt :

- Mau, đưa Thần Sấm đi trước khi lũ quỷ đến, chúng tôi chặn hậu !

Người trẻ tuổi xoay lại nhìn hai người kia, nhìn nhìn rồi gật đầu, trong mắt đầy lời muốn nói ra nhưng không phí thời gian, chạy đến ôm chầm lấy đứa bé, vác trên vai rồi lao vút bỏ đi.

Đứa bé mở to mắt trao tráo nhìn vào ngôi nhà dần dần khuất xa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu của người đàn ông lạ đó, thấm ướt người của nó, nó lặng yên, người đàn ông liện tục nói bên tai nó :

- Mọi người đều hi sinh cả rồi, Hưu Lương toàn bộ bị hủy rồi, Lộc Thành cũng bị diệt môn, Trực và Thành cũng đã hy sinh, tôi sẽ cố gắng hết mình đưa ngài đến chổ An Lạc Đạo Sĩ hết sức có thể, xin hãy tin tôi, xin hãy ban cho tôi ân huệ này.

Người đó cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, lặp đi lặp lại, đứa bé nghe không hiểu gì cả, nhưng đột nhiên, “ Trực và Thành cũng đã hy sinh “, tên của người đàn ông lạ tự nhận là cha đó....là người đó......

Đứa bé, đột nhiên rơi nước mắt, những giọt nước mắt thấm vào trong máu, rớt vào trong đất.

Ai cũng ra đi, ai cũng vậy....

Giờ đây, trên cõi đời này, vốn dĩ nó đã không còn người thân nữa rồi !

Cảm giác của sự lẻ loi....

Mồ côi !

Nó nghét hai từ này, ghét, nhưng giờ nó mồ côi !

Nó khóc, khóc vì mình mô côi, hay vốn vì......

Cha, mẹ đã không còn !

Chấp nhận tất cả một lúc thế này, nó không có cách nào ngoài khóc cả !

- ÁAAAAAAAAAAAAA

Trong đêm, đứa bé hét dài lên một tiếng.

Bịch !

Người đàn ông đang vác đứa bé đi, ngã xổng xoài trên đất, gương mặt xanh lét, đôi môi khô tím vẫn đang thều thào :

- Cứu Thần Sấm.....cứu Thần Sấm.....cứu......cứu..........

Đứa bé lặng im, lắng nghe hơi thở thều thào và câu nói vô nghĩa đó. Vô nghĩa....

- Cái gì thế này ? Xác của thằng nào đây ?

Một giọng nói khiếm nhã cất lên, từ xa có một kẻ bước lại gần, gương mặt vô cùng lưu manh, ác bá. Tên đó, nhìn nhìn người đạo sĩ đang thều thào dưới đất, gương mặt cười gian, không có ý cứu giúp, đến ghé tai vào nghe xem vị đạo sĩ kia nói gì .

- Hahaha, cứu ? Sao tao phải cứu ? Tao nói mày biết, tao cũng có căn tu, nhưng tao không ngu đến nổi liều mạng sống này vì lũ đạo sĩ tối ngày tự cao như bọn mày đâu.

Tên đó nói xong, nhìn sang đứa bé đầy thích thú, bước đến, co chân lên,

Đứa bé hoảng sợ, nhìn hình dáng tên ác bá đang bước đến, cả người nó run lên !

Rầm !

Một đạp thẳng vào đầu ! Cực mạnh !

Tên đó lại từ từ lấy chân ra, bên dưới, một cái đầu bị đạp lún vào đất.

Tên ác bá lấy tay móc ngoái lổ tai, ra vẻ bất cần,

Chợt ! Hắn giật mình, nhìn xuống nơi cái hố nho nhỏ đó....

Nhúc nhích, nhúc nhích !

Xoạt !

Từ trong cái lổ nho nhỏ đó, đứa bé ngẩng đầu dậy, cái trán bị trầy một chút, đôi mắt to tròn, đứa bé mở to đôi mắt, im lặng nhìn chằm chằm tên ác bá. Tên ác bá liếm liếm môi, tỏ ra thích thú nói :

- Mày có biết cái đạp vừa rồi, dư sức giết chết một con sói hoang không ?

Đứa bé lắc đầu, im lặng không nói.

Tên ác bá lại liếm liếm môi, nhếch mép cười nói :

- Mày tên là Thần Sấm ? Tên cũng hay, từ giờ hãy theo tao ra giang hồ kiếm cơm, từ hôm nay gọi tao là Đại Ca.

Đứa bé xoay sang nhìn người đạo sĩ, tiếng thiều thào đã tắt liệm, lại xoay sang nhìn tên ác bá kia, không hiểu sao nổi sợ từ trong lòng cất lên, môi run run đứa bé nói :

- Đại ca....

- Hahaha hahahah

Tên ác bá đó, trong đêm đen cười điên dại !

Dưới ánh trăng, thần run sợ kẻ ác !

Những thân cây, cong người theo cơn gió, lá cây đu đưa nhẹ theo lời ngân của chị Hằng trên cao.




O0O..................




- ÁAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét lên tận trời cao của Thần Sấm !

Mọi người đang ở trong con hẻm, tên tóc vàng – đại ca, Long và Dao, Lôi Hổ và những người khác.

Con khỉ đột vẫn đang khóc thút thít sau lưng của Long, bàn tay trái của Long vẫn đang đặt lên tim của Thần Sấm, tí tách thấm vào những giọt nước mắt từ trên má của Thần Sấm rơi xuống .

Lạnh vô cùng, mà trong lòng nóng vô cùng.....

Nước mắt Long cũng đang rơi, chỉ một cái chớp mắt....

Một cái chớp mắt mà nhìn xuyên qua hơn 30 năm truyện đời, đời là một giấc mơ, đến vô cùng cũng đi vô cùng, làm lòng đau không dứt được.

Chợt !

Một cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến từ đằng sau Long, lại một lực siết nhẹ lại từ bụng Long truyền đến.

Long giật mình, nước mắt vẫn chưa quẹt, nhìn xuống bụng mình, cánh tay của một cô gái đang ôm lấy hắn, tiếng khóc của người con gái vẫn đều đều từ phía sau.

Những giọt nước mắt mát lạnh thấm vào lưng của hắn.

- Anh....đừng khóc.....

Giọng nói của người con gái đó truyền vào tai hắn, giọng nói quen thuộc của người con gái tên Dao kéo hắn về hiện tại.

Thoát khỏi nổi ám ảnh Hưu Lương, Long nhìn lại xung quanh, ánh đèn đường rọi vào con hẻm, một vòng tròn người đang cầm những ống sắt và một tên cầm đầu đáng khinh nhuộm tóc màu vàng.

Long lại ngước lên nhìn Thần Sấm trước mặt, mắt hai người chạm vào nhau !

Hai người vẫn chưa lau đi nước mắt trên mặt, Thần Sấm vẫn chưa dừng được những giọt nước mắt đang rơi đó.

Lúc đó, Long chợt nói :

- Từ ngày hôm nay, anh sẽ là anh trai của em, là người thân của em.

Toàn trường kinh ngạc, điều thuốc trên môi của tên tóc vàng rớt ngay xuống đất, toàn bộ mọi người há hốc mồm kinh ngạc.

Những người mặc áo trắng đi theo Lôi Hổ cũng giật mình không kém, Dao ở phía sau Long cũng giật mình.

Thầm Sấm nhìn Long........

Tối đó, có người em nhận người anh !

Chuyện đời, vốn không đoán trước được !