Xoẹt !!!!!!!

Oành đùng đùng !

Tia sét từ trên trời cao lại một lần nữa đánh xuống ngôi nhà đó , căn nhà không lung lay , không có vụ nổ xảy ra nhưng tiếng sét đánh và những lằn kẻ trắng đó vẫn liên tục không ngừng đánh xuống !

Bầu trời một màu đen mượt , thấm đẫm như là màn đêm , như ngày tận cùng của thế giới !

Khí thế uy áp từ trên trời cao hạ xuống làm người ta như nghẹt thở , những con người nhỏ bé ngước đầu lên bầu trời để nhìn những cột xét đánh xuống , vẫn đều đều như thế , những cột xét to như những cột đá lớn vẫn đều đều hạ xuống căn nhà làm người ta cảm thấy nặng nề đến khô khốc . Không có ánh sáng khác , không có bóng đêm khác !

Xoẹt !!!

Oành đùng đùng đùng !!!

Âm u , mây đen che kín cả trời , đó là màn đêm duy nhất , bóng tối duy nhất , khiến người ta sợ hãi rùng mình với thiên biến !

Chớp tắt , sét trắng đánh ầm ầm xuống mặt đất , đó là ánh sáng duy nhất , mặt trời duy nhất , trời đang nổi giận ? Tim mọi người thắt lại sau mỗi cột sét đánh vào căn nhà !

Cách không xa căn nhà , một người con trai da ngâm đen do giăng nắng lâu ngày , da thịt đã dày chắc lên , quỳ bên dưới mắt đất , há hốc mồm nhìn chằm chằm từng đợt , từng đợt những âm thanh rầm vang phát ra , ánh sáng chói mắt khiến người phàm trần không nhìn thẳng vào được . Trực vẫn quỳ nơi đó mà lặng cầm nhìn vào căn nhà !

Phía sau Trực là Thành cũng đang há hốc mồm , cả người cứng lại giữa thiên biến vô cùng lạ kỳ này ! Đầu ngẩng lên nhìn trời mà lặng câm , không ai thốt ra một tiếng động nào cả !

Chỉ có sấm gầm , chỉ có trời gào ,

Vẫn tiếp diễn...

Là âm thanh duy nhất nơi này !

Những người khác xung quanh tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia , một màu đen sọc trắng , dữ dội...kinh khủng....từng tiếng xét đánh xuống , âm thanh như muốn đánh nát trái tim của con người nghe thấy !

Lần đầu trong đời mọi người nhìn thấy thiên biến đáng sợ như vậy , cũng là lần đầu thấy những cột sét đáng sợ như thế , cũng là lần đầu ở gần bên những cột ánh sáng của trời lúc thịnh nộ như vậy .

Bất giác , trong tâm sinh ra kính ngưỡng , mộng niềm sùng bái vô lượng đối với trời đất !

Những đạo sĩ ở khắp nơi trên Hưu Lương bị chấn động bởi thiên biến đều dùng hết tốc lực chạy đến nhà Trực , ở đó , Trực quỳ trước nhà mình há hốc , Thành và mọi người nhìn lên trời chết trân tại chổ , một số người đã ngất xỉu , số khác đang bái lạy trời đất , than khóc ỉ ôi , một số lại nhìn chết trân vào căn nhà .

Bàn ghế , đồ ăn , rượu , mọi thứ vẫn còn y nguyên không xê dịch...

Những đạo sĩ chạy đến đó , cũng ngỡ ngàng với thiên biến mà ngẩng ngơ ngắm nhìn những tia sét vẫn giáng xuống đều đều căn nhà của Trực .!

Trời ơi , chuyện gì thế này....

Mọi người , tất cả mọi người không còn biết thời gian nữa , tất cả chỉ một màu đen , một âm thanh , một ánh sáng , như là trong cả trời đất chỉ còn lại một màn đêm , một ánh sáng , làm lòng người thắt lại giữa lo âu và hỗn loạn .


Họ cứ nhìn , cứ bái lạy , cứ khóc lóc hối lỗi , cứ lặng câm há hốc , cứ sững sốt ngất đi như thế mà không biết biết đã qua bao lâu !

Ba ngày !

Trời đã ở lại Hưu Lương đúng ba ngày nhưng không một ai nhận ra điều đó , họ trống rỗng trong lòng , họ đảo điên vì đêm đen và ánh sáng , đứng trước sức mạnh to lớn đó , họ thấy mình nhỏ bé đến không thể nhắc đến , nhỏ bé đến mức , họ quên đi chính bản thân của mình !

Họ ở đó ba ngày , với họ như một cái chớp mắt , không ai nhận ra được điều đó...

Không ai cả !

Đứng trước sức mạnh vĩ đại khôn cùng , con người nhỏ bé đến mức mất cả niềm tin và suy nghĩ .

Xoẹt !!!!

Oành đùng đùng đùng !!!!!

Một tia sét nữa vừa đánh vào căn nhà đó , mọi người vẫn kẻ bái lạy , người há hốc , người khóc lóc hối lỗi !

Nhưng , lần này khác !

Không có thêm một tia sét nào nữa , không có gì nữa !

Lặng yên !

Bổng , từ trên trời , một tia sáng chiếu xuống mặt đất !

Tia sáng đó lại lớn dần ra , lớn ra nữa , rồi bao phủ tất cả vạn vật vào ánh sáng ấm áp của mặt trời , mây đen tan đi , như bị mặt trời đánh vào mà tan rã như một luồng khói đen .

Mọi người giật mình , tỉnh dậy giữa thiên tượng lần đầu nhìn thấy trong đời !

Lúc này , có một người phản ứng nhanh nhất !

Bịch , bịch , bịch , bịch !

Tiếng chạy lo lắng của người chồng , người cha chạy vụt vào căn nhà . Đôi mắt Trực mờ dại đi , đôi môi run rẩy , đã khô khốc từ lâu , có chuyện gì không....xin ông trời.....đừng........đừng có chuyện gì xảy ra.......

Thành khi hoàn hồn lại thì đã thấy Trực chạy vào trong nhà , ông không bước vào , ông sợ mình nhìn thấy những cảnh không nên thấy.....

Ông im lặng , ngóng nhìn vào trong căn nhà ! Vì sao lại có thiên biến đáng sợ như vậy nhằm vào căn nhà mà không thấy cái gì bị phá hủy ?

Mọi người cũng dần tỉnh lại , một số người vẫn còn hoảng loạn không tỉnh dậy được nhưng cũng cùng mọi người khác nhìn vào căn nhà .

Các đạo sĩ cũng nhìn vào căn nhà đầy nghi hoặc !


Mọi người chờ đợi , phải có gì đó...

Không âm thanh ,

Không có người bước ra !

Tại sao ? Có gì không ổn sao ?

Ai cũng muốn biết , ai cũng sốt ruột , nhưng không ai dám bước vào !

Tất cả đều chờ đợi , Thành im lặng , đứng trước nhà của mình , đợi chờ....

Cảm giác trong tim ông ngổn ngang , tim đập như muốn xoắn lại , thậm chí sợ , ông cũng không rõ mình sợ điều gì !

Tim của tất cả mọi người còn lại , kể cả đạo sĩ Lộc Thành cũng hồi hợp mà đánh lung tung lên , mọi người đều thắc mắc là có chuyện gì....

- Á aa

- Á

- Áa

Một số người bất ngờ thốt lên , ngã người ra sau , một số người xúc động quá độ , lấy tay của mình giữ trái tim đang đập kịch liệt lại , một cảm xúc tột cùng xông vào não khiến người ta nghẹn lại , mặt trở nên hồng hào đi .

Mọi người điều biển hiện thế , vì cuối cùng , trong ngôi nhà đó cũng có một người đang dần đi ra...

Trực , một người....

Không ! Là hai người !

Còn một đứa bé đang được bồng trên tay Trực....

Đứa bé đó , đã chết hay còn sống ?

Tất cả hồi hợp chờ đợi nhìn thấy Trực , hình dáng con người đó dần dần xuất hiện dưới ánh mặt trời , ánh mắt trở nên trầm tư vô cùng !

Cạch !

Trực dừng lại, đảo mắt quanh mọi người , vẫn ôm đứa bé trong tay ! Trực nhìn sang Thành , dưới ánh mắt nôn nóng ngóng chờ của Thành , Trực từ từ nói :

- Trúc , bà đỡ cùng đều không sao , tất cả đều rất khỏe...


Thành thở phào ra một hơi , nhưng lại thấy có gì không ổn , sao Trực lại thể hiện ra gương mặt này ? Sao nó lại đứng ở xa như vậy ? Dường như câu nói vừa nãy , nó càng nói càng nhỏ đi .

- Có chuyện gì sao con ?

Thành nhìn nhìn Trực , ngờ ngợ hỏi một câu , xong lại bước từ từ về phía Trực . Trực im lặng , chỉ lẵng lặng cúi đầu xuống nhìn đứa bé trong tay...

Tất cả mọi người , không hẹn trước , đồng loạt vô ý cùng nhau bước lên một bước , tất cả ánh mắt dõi theo hai cha con đó .

Có chuyện gì ?....

Thành bước dần đến , tim lão đập ngày càng nhanh hơn , sao nó lại làm ra biểu hiện như vậy ?

Trước ánh mặt của mọi người , Thành bước đến bên cạnh Trực , nhìn vào đứa bé , nhìn thật kỹ ...

Thành nhìn thấy một đứa bé sơ sinh đang cười thật tươi , đã có đủ răng và nướu , đôi mắt to tròn mở nhìn lão , cả người lắc qua lắc lại không yên , kinh ngạc......Thành lại đưa tay vuốt lấy má của đứa bé , bàn tay run run , nhám nhám vuốt lấy da thịt non nớt mềm mại của đứa bé....

Dần dần xuống bộ ngực của đứa bé , đứa bé nảy nảy người dậy , trên ngực đứa bé có những chữ viết đỏ chói , giống như là máu , mặt chữ vô cùng lạ lẫm nhưng không hiểu sao Thành có cảm giác mình đọc rất rõ ràng , Thành run run đọc lên :

- Đến từ....

Thành im lặng , hai chữ vừa mới đọc được đã bốc hơi biến mất , tất cả mọi người xung quanh đang câm lặng bổng nhiên vô ý bước lên một bước nữa mà không hay . Tất cả đều chờ đợi những dòng chữ tiếp theo được đọc ra !

Trực vẫn chỉ im lặng nhìn đứa bé trong tay.....đôi mắt đầy trầm tư......

Thành đảo mắt qua tất cả mọi người , cả những đạo sĩ kia rồi lại từ từ , chậm rãi đọc tiếp , tất cả mọi người đều trông ngóng vào đó :

- Đến từ cổ đại thiên địa minh chứng cõi hằng tinh thế giới , sở hữu cơn thịnh nộ và sự trừng phạt mà đến thế gian này , sức mạnh từ chúng thần nơi trời cao dẫn lối cho số phận hội hợp cùng chư vị đại phước đức thánh thần mà hoàn tất đại vĩ đại thừa tiếp dẫn chi ước tối thượng , vũ trụ cực đại thần chiến thời thiên họa . Lôi !

Tất cả mọi người lại im lặng như tờ , Thành đọc xong cũng im lặng , những chữ viết bằng mực đỏ trên ngực của đứa bé đã phai hết , Trực vẫn nhìn vào gương mặt cười đùa ngây thơ của đứa trẻ mà trầm tư .

Thành run run , đưa tay ra bế lấy đứa bé , đứa bé cười cười vô tư trước mặt Thành , trước mặt mọi người , Thành lại từ từ đặt đứa bé xuống đất . Đứa bé ngồi tại đó , cười cười nhìn mọi người trông vô cùng đáng yêu . Trực vẫn nhìn chằm chằm đứa bé mà trầm tư !

- TẤT CẢ QUỲ XUỐNG , LỄ BÁI THẦN SẤM GIÁNG SINH XUỐNG HƯU LƯƠNG NÀY !

Tiếng hét vang của Thành làm mọi người sực tỉnh ,

Rạp !!

Bịch Bịch Bịch Bịch !

Hàng loạt tiếng người quỳ xuống , hướng về phía đứa bé kia mà bái lạy . Trực vẫn im lặng đứng nhìn đứa bé , đứa bé cười vô tư nhìn Trực ,

Bặp !

Thành nắm lấy tay Trực , kéo mạnh xuống , Trực khụy người , quỳ bịch xuống trước mặt đứa bé !

Trực vẫn im lặng nhìn đứa bé....

Tất cả mọi người xung quanh lại đang quỳ lại , kể các các đạo sĩ của Lưu Hương...trước mặt thần , không ai là ngoại lệ !


Từ trong căn nhà , Trúc yếu ớt bước đến bên cạnh cửa buồng , nhìn ra phía ngoài sân , chồng , cha đang đặt đứa con trai mới sinh trước mặt mà quỳ xuống , tất cả mọi người đều bái lạy....

Cả người Trúc run run , không rõ chuyện gì xảy ra , chỉ có cảm giác gì đó mờ mịt trong lòng, ....

Ngày con sinh ra đời , cha và ông đã quỳ lạy con , phải chăng....

Đó là bất hiếu ?

Trực dập đầu xuống đất ,

Bịch !

Nhưng không ngẩng đầu dậy , xung quanh người ta vẫn tiếp tục bái lạy .

Chợt , một cái gì đó chạm vào đầu Trực , Trực ngước đầu dậy , một gương mặt nhỏ xíu ở trước mặt Trực , nhìn Trực cười cười vui vẻ , hai cái má ủng ỉnh và đôi mắt sáng , đứa bé đã bò lại vỗ đầu Trực khi nào không hay....

Trực im lặng , nhìn vào gương mặt đang cười tươi của đứa trẻ đó....

Trúc ở phía xa , run run người , không biết nghĩ gì , thốt ra một câu yếu ớt :

- Anh ơi....

Tất cả mọi người đang quỳ lại dừng lại , tất cả đều dõi theo hình ảnh của đứa bé đó , thần sấm đang làm gì thế....

- Trực...con......

Thành bất ngờ trước hành động của Trực , tất cả đều im lặng xem thử chuyện gì tiếp theo . Vì , Trực vừa đưa hai tay ra ôm lấy đứa trẻ , lại trước mặt mọi người mà ôm lấy đứa bé đứng dậy , Trực vẫn đôi mắt trầm tư nhìn vào đứa trẻ trên tay , Thành ngước lên nhìn Trực vẻ nghi hoặc , tất cả mọi người dõi theo việc Trực làm !

Lúc đó , người ta kể ,

Trực bế đứa bé đưa ra trước mặt , bên dưới ánh mặt trời chói chang , hỏi đứa bé thì thầm một câu nào đó không ai nghe thấy cả , chỉ có Thành và Trực nghe thấy .

Cũng ngày hôm đó , nhìn đứa trẻ đang cười nói trong tay , Trực đã hỏi rằng :

- Con có phải là con ba không ?

Trực hỏi , im lặng , Trực lại hỏi :

- Con mang họ Thần........

- Hay là họ Lê ?

Đó là câu hỏi , của người cha hỏi con mình , hay của một con người hỏi một vị thần ?

Đứa bé chỉ cười !

Thành im lặng , Trúc trong nhà im lặng , mọi người im lặng....

Ngày , mọi người đều không dám nói năng chi !

Thần sấm , đã giáng sinh rồi !