Trên một cái giường gỗ , một người đàn ông được băng bó toàn thân đang nằm đó . Ánh sáng từ bên ngoài vàng cháy nằm im lìm bên dưới đất . Đôi mắt đã nhắm nghiền của người đàn ông đó vẫn không thể che dấu đi một cảm xúc mạnh mẽ , cứng rắn lẫn với nét kiên định làm người ta thoáng giật mình .

Chợt ! Đôi mắt đó mở ra !

Người đó gập người ngồi dậy :

- Trúcccc á aaaaa

Gọi chưa hết tên một người thì người đó đã hét lên , cơn đau từ khắp nơi chuyền thẳng lên não làm người đó nằm bịch xuống giườn trở lại . Máu bắt đầu túa ra lần nữa , mấy vết thương lại rách ra .

Hộc hộc ha ...ha hộc...

Tiếng thở dốc , cơn đau từ từ dịu lại dù còn ê ẩm . Trực từ từ định thần lại , đang nằm ở trong nhà .

Trong nhà ?

Trực nhìn quanh một lượt , căn phòng giản đơn của mình , không còn ai khác nữa cả .

- Tỉnh rồi à ?...khụ khụ....

Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên .

Trực đảo mắt nhìn sang người vừa bước vào phòng , ánh mắt nhìn vào một chút lại chuyển sang chổ khác , như ngại , như sợ mà tránh đi .

- Khụ khụ...cũng lỡ...khụ...rồi....khụ khụ....không nhận luôn người cha này sao ? khụ khụ....khụ khụ

Thành vừa ho vừa nói , đi từ từ đến cái bàn gỗ đơn giản , kéo một cái ghế ra ngồi xuống .

- Cha à...con xin lỗi .

Giọng nói thỏ thẻ của Trực thốt ra , Thành nhìn nhìn Trực rồi rót một ly nước uống , chép chép miệng nói :

- Khụ...khụ.....cũng đã làm...khụ....xin lỗi có ích gì....khụ...

Trực im lặng , như nhớ ra gì đó , Trực nhìn chằm chằm Thành , run run hỏi :

- Cha à , còn...còn...Trúc đâu ?


Thành nhìn nhìn Trực , ho vài tiếng rồi nói :

- Khụ ..vào đi...khụ khụ

Bên ngoài có tiếng người bước vào , tiếng bước chân từ từ , người đến từ từ rõ ràng .

Trực hơi kích động , người hơi nhổm dậy nhưng cơn đau kéo cả người Trực nằm xuống trở lại .

Cô gái da ngâm đó đến kế bên Thành , cuối đầu đứng đó . Thành đứng dậy , ho vài cái , gật nhẹ đầu với Trúc rồi đi ra .

Trực vẫn nhìn chằm chằm Trúc , Thành bước ra khỏi phòng Trực , Trúc từ từ xoay sang nhìn Trực .

Cô gái bước lại gần Trực , ngồi xuống trên giường , vẫn như không để ý ánh mắt Trực , nhìn thấy những vết thương lại nứt vết chảy máu thì mày nhăn lại , giận hờn nói :

- Anh xem này , cử động mạnh nên vết thương lại chảy máu rồi . Anh nằm im một chổ có được hay không hả ? Thật tình , sao cứ lao đầu vào những nơi nguy hiểm thế ? Có biết là nhém chút anh đã chết rồi hay không ?

Trực trố mắt ra nhìn , thật là...thật là dữ tợn mà . Trực cố gắng mở lời :

- Anh là vì....

- Anh còn nói nữa hả ? Em bảo anh nằm im mà , anh coi , nhém chút thì cái đầu cũng bị đánh nát ra , nếu thật sự bị đánh bể đầu thì sao đây hả ? Anh nghĩ anh làm thế là anh hùng lắm sao hả ?


Lại một tràng không cần lấy hơi rất cao thủ của Trúc nữa , Trực chỉ biết ú ớ anh anh mấy câu rồi lặng câm lắng nghe bài ca cổ dài cả tiếng đó . Nhưng khóe môi lại cứ mỉm cười , phải rồi .... là cảm giác này , cô gái hay cười hay khóc ngày đó , cái mỏ luyến thoắng , phải rồi.... vẫn chẳng có gì thay đổi cả .

- Hahaha hahaha

Trực bổng phá ra cười .

- Á aaaa

Lại chạm vào vết thương , làm máu lại tuôn ra .

- Anh thật tình , anh làm gì nữa nè ? Có biết tối đó anh mất nhiều máu lắm không hả ? Nếu anh cứ tiếp tục thế này em sẽ bỏ mặt anh đó , anh tin không hả ?

Mắt của Trúc lại rưng rưng nước mắt , có lẽ cô đau lòng khi thấy máu cứ từ đó mà chảy ra .


Trực nhìn thật sâu vào mắt Trúc , mỉm cười hỏi :

- Sao khi anh xỉu , những chuyện gì đã xảy ra vậy em ?

Trúc hơi sựng lại , vò vò gấu áo , đôi mắt nhìn xuống dưới sàn nhà một lát mới từ từ nói :

- Sau khi anh ngất , bác Thành cũng lột bộ đồ trưởng phái ra trao lại cho dì Tuyết , lúc bác ấy giao lại thanh kiếm gỗ , bác ấy có vẻ đau lòng lắm . Từ đêm đó bác ấy đã không còn là trưởng phái của Lộc Thành nữa , em cũng đã cùng anh Chí nói chuyện...

Trúc dừng một chút lại nói :

- Anh ấy chúc phúc cho em và anh rồi bỏ về....em theo bác Thành về đây chăm sóc cho anh nhưng không thấy bác ấy nói gì với em cả . Anh đã nằm trên giường hết tám ngày rồi đó .

Trúc lại xoay sang , nhìn Trực một cách âu yếm , Trực mỉm cười nhìn Trúc nói :

- Cuối cùng , chúng ta lại được bên cạnh nhau rồi ! Máu này có đổ thêm nữa cũng không uổng phí . Á aaaa

Đang nói thì Trực bị Trúc nhéo một cái vào tay đau điến . Trúc hậm hực nhìn Trực nói :

- Còn nói nữa hả ? Anh mà đổ thêm chút máu nữa thì không ai cứu được anh đâu , anh cũng gan thật , có biết em sợ bao nhiêu không hả ?

Trúc lại bắt đầu một tràng dài ca cổ làm Trực cũng xanh mặt . Bổng nhiên Trực cảm thấy một tương lai tối tăm với cái chứng nhận sợ vợ thứ thiệt . Ôi , vẻ ngoài lạnh lùng , mạnh mẻ của Vô Tâm Khách đây sao...

Trực nằm trên giường thêm một tháng hơn nữa mới bước xuống , vết thương dù nặng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều bên trong nên rất nhanh hồi phục . Trong thời gian đó , Thành vẫn đều đều đến thăm hỏi , Trúc vẫn cứ ở lại trong ngôi nhà nhỏ đã lâu vắng bàn tay phụ nữ đó .

Dường như , chính vào lúc này thì tình cảm cha con bấy lâu dần dần sống lại , cảm thấy gần gũi thân thiết nhau như lúc Ngót còn sống . Thành đỡ ho nhiều hơn , Trực lại cười nhiều đến khó tin , ngôi nhà nhỏ đó dường như có thêm nhiều sinh khí . Là do người con gái đó đem lại , Thành vẫn chỉ nói ậm ừ vài câu với Trúc , Trực thấp thỏm trong lòng không biết ngày nào Thành sẽ nổi điên lên mà nói những lời tổn thương Trúc . Một người là cha , một người rất yêu quý , thật tình rất khó xử .

Cũng từ đêm đó , chỉ còn một vài người bạn thân của Thành là lui tới hỏi thăm , còn lại các đạo sĩ khác trong Lộc Thành đều dường như không lui tới nữa . Vì Thành lúc làm trưởng phái cũng là người tốt nên mọi người bỏ qua việc bắt Thành và Trực làm nô dịch cho phái , từ nay hai người làm hai gã nông dân bình thường không hơn không kém .

Hôm nay Trúc xuống bếp nấu rất nhiều món ngon mừng ngày Trực bước khỏi giường , nào là lươn , ếch , thịt heo , thịt bò , thịt gà , cá hấp , măng hầm có đủ cả . Thật tình là một bàn tiệc khá thịnh soạn ở nơi này , tài nấu bếp của Trúc thì thật không có gì để chê , chỉ là mùi thơm thôi mà đã khiến người ta đứng ngồi không yên , cả Thành cũng đi qua đi lại ngóng đồ ăn nấu nhanh nhanh nữa .

Trực thấy cảnh này thì phì cười , lao vào phụ Trúc , sau khi có kết quả là làm hư rau , thái hư thịt , hỏi Trúc “ nước màu là cái gì ? “ thì bị tống ra khỏi bếp , đến ngồi đối diện với Thành mà uống nước trừ cơm . Thành thấy cảnh ngộ của Trực thì chỉ liếc xéo vài cái mà cười ẩn ý , không hiểu ngày xưa lão có bị Ngót đối xử thế không nữa...

Mâm cơm được dọn ra , đầy đủ các màu sắc làm kích động lòng người , Trực chẹp chẹp vài cái khó dằn lòng . Trúc bày biện chén đủa ra đủ cả , rồi ngồi xuống kế bên Trực , đợi Thành gấp trước mới ăn . Trực cũng đợi Thành gấp đủa trước !

Thành chẹp chẹp miệng vài cái , dạo này lão ho rất ích , dường như cơn ho cũng thuyên giảm hẳn đi . Thành lấy đôi đủa , chén cơm đã đầy ấp những hạt gạo trắng thơm lừng . Lão đưa lên mủi ngửi một cái , chớp chớp mắt , lấy đủa gấp một khúc lươn ăn vào , liếm liếm môi làm ra vẻ rất mê li .


Trực và Trúc thấy thế thì mừng thầm , rất có thể Thành đang chấp nhận Trúc . Trực lấy đủa , định bắt đầu nhập tiệc thì một âm thanh vang lên .

Lạch cạnh !

Trực chú ý sang , chiếc đủa trên tay của Thành vừa rớt xuống đất . Trực định đứng lên lấy , một bàn tay đè Trực ngồi xuống :

- Để em .

Trúc nói xong đứng , chạy ngay đến , cuối người nhặt cái đủa lên rồi chạy vào bếp . Thành nhìn mấy món ăn trước mặt , chép chép miệng . Trực im lặng nhìn Thành .

Cạch !

- Dạ của bác ạ !

Một đôi đủa khác được đặt xuống cạnh tay của Thành , Trúc lại quay lại chổ , ngồi xuống , Trực bắt đầu ăn , Trực gấp lấy một miếng thịt đặt vào trong chén của Trúc , Trúc gấp lấy định ăn thì một âm thanh vang lên .

Lạch cạch !

- Để em !

Trúc phản ứng cực nhanh , vịn vai Trực đè xuống rồi chạy nhanh ra nhặt chiếc đủa cho Thành , xong lại chạy vào bếp lấy đủa mới . Trực im lặng , không nói gì cả , nhìn nhìn Thành .

Cạch !

- Dạ , của bác đây ạ !

Trúc lại lễ phép nói rồi chạy về chổ ngồi của mình , định ăn lấy miếng thịt trong chén . Trực im lặng nhìn Thành , Thành lấy tay gãi gãi cổ rồi trước mặt Trực buông tay ra .

Lạch cạch !

Đôi đủa lại lần nữa rớt xuống đất ! Rất rõ ràng , là Thành cố ý !

Trực đứng lên , lại bị một đôi bàn tay đè xuống .

- Để em .

Lại là giọng nói đó , Trực nhíu mày lại nhìn Thành , Thành vẫn gãi gãi cổ coi như ko có chuyện gì .

Cạch !

Một đôi đủa mới lại được đặt xuống cạnh tay Thành .


- Dạ , của bác đây ạ !

Trúc lễ phép nói xong , định trở lại chổ thì Thành e hèm rồi nói :

- Ai cho phép cô gọi tôi là bác ?

- Cha...

Trực mở miệng định nói gì đó , Thành đưa tay ra cản lại . Trúc gò gấu áo , đứng tại đó im lặng , gương mặt vô cùng buồn bã , không biết phải cất tiếng ra sao . Thành chép chép miệng , mở miệng nói :

- Học theo thằng Trực , bắt đầu gọi cha là được rồi đó .

- Hả ? Bác...bác ... bác vừa nói gì ?

Trúc không tin được vào tai của mình , đứng chết trân nhìn Thành .

- Em vẫn còn gọi bác sao ? Mau gọi cha đi !

Trực đứng dậy , mặt mày hớn hở kéo kéo tay Trúc . Trúc hơi há hốc , sững sờ một lúc mới từ từ bình tĩnh lại , nhìn Thành rồi e thẹn nói :

- Cha...

Thành chẹp chẹp miệng nói :

- Giờ hai đứa bây có ăn không hả ? Đồ ăn nhiều quá nè ! Có đứa con dâu nấu ăn ngon cũng không tệ .

Trong niềm hạnh phúc lớn lau , Trực và Trúc ngồi xuống ghế , bắt đầu ăn buổi tiệc chào mừng Thành xuống giường , niềm vui thêm niềm vui , cũng là bửa tiệc chúc mừng gia đình sẽ có thêm một thành viên mới .

Sau bửa tiệc nhỏ , ai cũng no cứng cả bụng đi không nổi nữa nhưng mọi người rất thỏa mãn .

Thành liên tục hỏi Trúc và Trực khi nào thì cưới, muốn tổ chức ra sao ? Kể ra thấy Thành còn quan tâm hơn cả chú rể là Trực nữa . Trực gãi gãi đầu , cả tục lệ cưới hỏi ra sao Trực còn không rõ nữa , chỉ có Trúc với Thành là ngồi bàn luận sôi nổi . Cả hai cũng coi như cho Trực ra rìa...

Cái này là....sao lại thành ra thế này nhỉ ?

Trực thầm nghĩ chắc chắn sau này mình sẽ là tên sợ vợ thứ thiệt rồi !

Cuối cùng , mất một tuần lễ thì hai người kia cũng bàn bạc xong , Trực được dạy gì thì nghe đó , rất gật gù ngoan ngoãn . Ông bà ta có câu “ dạy con từ thuở còn thơ , dạy vợ tử thuở bơ vơ mới về “ thế mà có cảm giác là....Trực sắp được Trúc dạy dỗ từ thuở bơ vơ mới được làm chồng....

Thật sự là , những ngày tháng rất hạnh phúc trong đời của Trực nên miệng Trực cười mãi không ngừng , dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp . Trực hay mất ngủ , ngồi cười một mình làm mấy lần Thành và Trúc ép anh chàng khó ngủ đó đi vào phòng một cách cực khổ vô cùng .

Tháng ngày , đơn giản mà hạnh phúc vô cùng ,

Làm con người ta đắm say mà không muốn tỉnh dậy !