Đêm nay mọi thứ đều im lặng vô cùng , Trực ngồi nhìn những ngôi sao và mặt trăng trên trời cao đó . Lặng yên...

Không biết đã qua bao lâu !

- Vào nhà ngủ đi con .

Giọng nói già nua của Thành , ông khoác một cái áo mỏng đứng trong nhà nói ra .

Trực đang ngồi ngoài sân , lặng ngắt đáp lời :

- Con không ngủ được , con muốn suy nghĩ .

Thành nhìn bóng dáng con trai mình trước sân , lắc lắc đầu rồi bước trở vào buồng , ngó ngang qua qua bài vị của Ngót rồi thở dài .

Đêm cùng người tịch mịch !

Trực vẫn cứ ngắm mãi bầu trời trên cao đó , không có một cảm xúc .

Sáng sớm !

Ánh nắng đã lên , mọi người đã thức , gà cũng chạy nhảy khắp nơi .

Vì là chưa lấy nhau nên Chí và Trúc ở hai căn nhà khác nhau do Thành sắp sẵn , nhưng cũng khá gần nhau . Lão ấy chắc nghĩ tuổi trẻ có khi...thôi thì tác hợp tí .

Chí cũng rất là quân tử , cả đêm không béng mãng qua lần nào .

Sáng trời , cả hai thức dậy bước ra , Chí cứ nhìn chăm chú Trúc cứ như sợ mất đi phần nào đó thì phải . Chí gãi gãi đầu nói , anh chàng đã bỏ nón lá ra , chỉ mặc quần áo bình thường và Giao Long được bó bằng vãi lại :

- Hôm nay anh với em sang chổ bác Thành chào hỏi bác ấy em nhé .

Trúc nhìn nhìn Chí rồi mỉm cười nói :

- Được ạ , để ăn sáng xong rồi cùng qua , sẵn mang tí đồ sang biếu bác ấy lấy thảo anh nhé .

Hai người cười cười , Trúc lấy vài thứ ra từ xe rồi đi vào nấu nướng , đi theo hai người có vài đạo sĩ và tùy tùng nữa . Bảo rất cưng đứa con này nên đi đâu cũng cho vài người theo tháp tùng .

Lát sau , Chí dẫn Trúc sang nhà của Thành với mấy món đồ biếu ra chào hỏi . Gương mặt của anh chàng cười không khép lại được , nhìn kỹ thấy anh chàng có cái duyên hiền lành , nụ cười cũng có phần quyến rũ lắm .

Cũng đến căn nhà đó , Trúc hơi khựng lại một chút rồi mới đi tiếp nhưng Chí không để ý điều đó .

- Chào bác Thành , hai cháu sang chào hỏi bác đây ạ .

Chí cười cười , thấy Thành ngồi trong nhà uống nước nên cười nói đi đến thưa ngay .

Thành nhìn ra cổng , thấy hai đứa nhỏ đến thì cười rất tươi đứng dậy nói ngay :

- Vào , vào nào , sao lại đứng đó .

Hai người kia bước vào nhà , Trúc để mấy món đồ biếu lên bàn , cười nói :

- Chút quà biếu bác coi như cho tụi cháu lấy thảo ạ .

- Mấy cháu lại thăm bác là quý rồi , quà cáp gì ắc công .

Thành vui vẻ nói lại , rót hai ly nước cho Chí và Trúc . Chí cười cười hỏi :

- Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ ? Anh Trực đâu rồi bác ?

Thành cười cười , hiền hậu đáp :

- Thành nó đi ra ngoài có chút chuyện rồi , bác thì lúc nào cũng khỏe , mắc vài bệnh của người già thôi . Dù gì cũng già cả rồi mà cháu .

Chí cười lại nói , Trúc im lặng cười cười để hai người đối đáp với nhau . Cô chỉ trả lời vài câu Thành hỏi , đại loại như “ Khi nào hai đứa cưới , quen bao lâu v.v..... “

Buổi trò chuyện rất vui vẻ , Thành với Chí nói chuyện cũng khá hợp nhau . Chí là người nhiệt tình lại chất phác nên nói chuyện rất sôi nổi , cuốn hút làm nhiều lần Trúc phì cười .

Cũng đến trưa , Trúc kéo kéo tay Chí ra hiệu đến giờ về cho Thành nghĩ ngơi . Chí lúc đầu hơi thắc mắc , lúc sao cũng hiểu , anh chàng có vẻ không nhạy bén lắm .

Chí và Trúc đứng lên thưa :

- Xin bác , hai cháu về , lần sau có dịp hai cháu lại đến thăm bác , chúc sức khỏe bác ạ .

- Được rồi , hai cháu về , cho bác hỏi thăm ba cháu vài lời nhé , cũng cám ơn mấy món quà này .

Thành hiền hậu đáp .

- Dạ chắc chắn rồi ạ .


Chí cười cười đáp ngay .

Hai người bước dần ra phía cửa thì giọng nói của Thành lại theo đến :

- À , Trúc à , cháu có thể ở lại nói chuyện với bác chút được không ?

Chí và Trúc quay lại , Chí có phần ngạc nhiên còn mặt Trúc thì hiện vẻ đắn đo .

Chí quay lại nhìn vợ tương lai mình , ân cần nói :

- Vậy em ở lại nói chuyện với bác Thành một lát , anh về trước đợi em nhé ?

Trúc nhìn Chí cười cười nói :

- Dạ , anh cứ về trước ...

- ừa , vậy anh về đây .

Chí cười cái rồi vẫy tay chào Trúc với Thành , một đường băng đi . Trúc dần tách tầm mắt khỏi lưng Chí , quay lại nhìn Thành rồi từ từ bước vào ngồi vào ghế đối diện Thành :

- Bác có gì căn dặn con ạ ?

Thành nhìn Trúc , cười hiền hậu đáp :

- Con là Trúc , ngày xưa là cháu ông Năm Trầu à ?

Trúc nhìn Thành , im im rồi nói :

- Dạ đúng ạ...

Thành vuốt vuốt râu , cười nói :

- Đúng là thế sự vô thường , không ngờ hai mươi năm qua đi lại có nhiều chuyện lạ như vậy , con cũng sắp thành vợ của thằng Chí rồi ....

Trúc im lặng , không nói gì .

Thành lại vuốt vuốt râu hỏi :

- Chuyện năm xưa , tại sao ngày đó con phải rời khỏi Hưu Lương chắc ông con trước khi mất đã nói rõ cho con phải không ?

Người Trúc run nhẹ lên , cứng rắn đáp :

- Là để anh Trực không đem lòng thương con , làm trái tổ huấn , để anh Trực có thể lấy Châu !

Rành mạch , rõ ràng !

- Ừa , bác cũng có nổi khổ con ạ , bác mong điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai nhà , con hiểu không ?

Thành cười cười nói , câu nói đã rất rõ thâm ý .

Trúc nhìn Thành , mỉm cười nói :

- Dạ , con hiểu rồi , con cũng không có ý gì với anh Thành , chuyện ngày xưa xảy ra khi con còn quá nhỏ , con cũng không nhớ được gì cả .

Thành cười vui vẻ nói :

- Tốt ! Tốt ! Phải thế chứ ! Con đúng là một người con gái hiểu chuyện .

Hai người nói thêm với nhau vài câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản nữa thì Trúc chào Thành xin về , dù gì ý chính cũng đã nói thì Thành cũng không có nhiều lời để nói với Trúc .

Trở lại quê xưa , sao đan xen nhiều tình cảm...

Trúc trên con đường quay về nơi ở tạm của Chí và Trúc , ngơ ngẫn nhìn bầu trời trên cao của Hưu Lương , những tán dừa và cơn gió nhẹ .

- Trúc bao nhiêu năm qua là ở chổ Hồng Long à ?

Một lời nói trầm ấm mang trúc trở về hiện tại , Trúc quay lại nhìn bóng người cứng cỏi trước mặt mỉm cười nói :

- Lúc nãy em và Chí đến thăm nhà anh Trực mà chỉ gặp được bác Thành , gặp anh ở đây thật may mắn quá . Anh Trực bao năm qua vẫn khỏe chứ ?

Trực hơi cuối đầu , lâu sau mới nghe hắn nói :

- Tại sao bao năm qua Trúc không về ?...

Trúc hơi sững lại , rồi cười cười nói :

- Trúc thật sự không có thời gian , vả lại cuộc sống bên Hồng Long cũng rất tốt nên Trúc không thật sự muốn đi đâu . Vì lần này Trúc muốn trước khi gã cho anh Chí được về lại thăm quê một lần nên lặn lội đến đây .


Trực càng cuối đầu thấp xuống nữa , lẵng lặng , đã bao giờ có ai thấy Vô Tâm Khách cuối đầu trước người khác chưa ? Hắn che dấu điều gì , một lát sau , một câu hỏi như dùng cả sức lực của hắn để hỏi thốt lên một cách nặng nề :

- Chí có tốt với Trúc không ?...

Trúc lại cười mỉm , nhưng dường như môi cô run run , cũng thốt ra một câu :

- Có , anh ấy rất thương Trúc , Trúc...cũng rất thương anh ấy !

Lâu ! Lâu lắm ! Là thời gian lâu ? Hay vì người thấy lâu ? Trực lẵng lặng nói một câu rồi bước đi :

- Ừa , chúc hai người trăm năm hạnh phúc , Trực phải về có chuyện .

Trúc cũng nâng bước , bước tới , cười nói :

- Cám ơn lời chúc của anh Trực nhé , chúc anh một buổi chiều vui vẻ .

Hai người bước qua nhau , một cách vô tình , một người cười , một người cúi đầu....

Thời gian , luôn không nói trước điều gì...

Cứ thế , họ lướt qua nhau sau bao nhiêu năm đó...

Lướt qua , như hai người xa lạ...

Chào....

Chào...

Dường như trong lòng nhau , giây phút đó , họ thầm nói lời từ biệt !

Trên con đường làng ngày ấy , cũng chỉ một nơi mà bao nhiêu chuyện xảy ra...

Trúc khẽ nhìn sang hướng xa xa , nơi đó là bãi cỏ nơi hai đứa nhỏ gặp nhau và đổi thay số phận...

Giờ , bãi cỏ đó vẫn còn !

Nhưng người , lại đã đổi thay mất rồi !

Trúc bước đi từng bước một trở về chỗ của Chí .

Anh chàng Chí thấy vợ mình từ xa bước đến thì cười nói rất tươi , chạy ngay đến hỏi chí chóe , Trúc cũng cười cười , trả lời từng câu một .

- À , cho anh hỏi này Trúc , cái hộp gỗ mà em mang theo từ nhỏ là của ông em à ?

Trúc giật mình , xoay sang nhìn Chí hỏi :

- Anh đã làm gì nó ? Anh mở ra coi à ?

Chí gãi gãi đầu , cười nói :

- Không có , anh chỉ là...lúc nãy có người sắp xếp đồ đạc , thấy chiếc hộp không biết của em nên hỏi anh thôi .

Nói rồi Chí móc từ trong người ra một chiếc hộp gỗ đơn sơ , không rõ bên trong chứa gì . Chiếc hộp vừa đủ cầm tay nên thứ bên trong cũng không lớn .

Vừa thấy chiếc hộp Trúc cầm lấy ngay lập tức , ôm vào trong người , hé ra nhìn vật trong hộp rồi cất chiếc hộp đi .

Trúc nhìn nhìn Chí cười nói :

- Thứ này rất quan trọng với em , em mong anh hiểu điều đó .

Chí cười cười , thứ đó quan trọng nhưng là của ai ? Của ông em sao ? Chí cũng không suy nghĩ nhiều , nhưng đã để ý chi tiết đó .

Trúc lại xoay vào nhà , chuẩn bị cơm cho cả nhóm ăn . Cô gái thật là đảm đang !




O0O...............





Một tuần trôi qua ,

Thời gian thật nhanh thấm thoát đi .

Từ ngày Chí và Trúc đến nhà Trực thì sau đó chỉ có Thành là hay ghé qua , Trực đôi lần Chí bắt gặp đến nói nói cười cười nhưng thủy chung ngày càng ngày Trực càng lạnh nhạt , càng tạo một khoảng cách nào đó với Chí , còn Trúc thì nhiều lắm Trực chỉ gật đầu cười mà không nói gì cả .

Trên một ngọn cây dừa trên cao , một bóng người với máy tóc màu cháy nắng ngồi đó dõi ra xa xa cuối chân trời .

- Anh Trực , em lên đây !

Một giọng nói vui vẻ cất lên , Trực nhìn xuống , Chí đang ở bên dưới nói vọng lên .

Rồi nhanh chóng Chí chạy tới , hai chân chạy lên trên thân cây dừa , chạy thẳng một lèo mà không té xuống ,

Vút !

Người chí nhảy lên , lại đáp xuống ngay kế bên Trực ngồi !

Hai người không hiểu sao lại rất nhẹ , cây dừa đung đưa cành lá mà hai người lại nương theo mà dạt dạt ra .

- Sao đến đây ?

Trực đơn giản hỏi .

Chí cười cười nói :

- Sao lại hỏi thế , em đi ngang qua thấy anh trên này nên đến nói chuyện một chút , hình như dạo này thấy anh không vui nhỉ ?

- Ừa...

Trực đơn giản trả lời .

Chí cười cười nói :

- Tối tuần sau là làm lễ Thề Ước trước , rồi sau đó mới làm theo phong tục đưa trầu cao sang hả anh ?

Trực lại dõi ra xa xa , đơn giản trả lời :

- Ừa...

Chí cười cười nói :

- Thấy thế mà anh lại lấy vợ trước em nhỉ , công nhận phải chúc mừng anh , Châu là một trong những cô gái đẹp nhất em từng gặp đấy . Í...đây là....

Chí đang nói ngon lành bổng chú ý đến một thứ trên tay Trực ,

Trực cũng dõi xuống tay của mình !

Ở đó , Trực đang cầm một con cào cào nếp bằng lá dừa , nhỏ nhỏ xinh xinh .

- Anh biết làm cào cào à ? Chỉ em với !

Chí hí hởn cười nói , nhìn con cào cào xinh xinh trong tay Trực .

Trực tuốt một cái lá dừa dưới chân lên , từ từ nếp lại trước mặt Chí .

Cứ thế , hai người đó ngồi trên cây , một người chỉ , một người học cách xếp cào cào .

Lại một tuần nữa qua đi !

Trời vẫn còn đang chói chang những ánh nắng trên cao !

Buổi trưa có những cánh đồng lúa đu đưa theo cơn gió , phản lại cái ánh nắng chói chang của mặt trời .

Chí đứng trên một bãi cỏ rất rộng , nhìn khoảng chục đạo sĩ thay phiên nhau lắp đặt rất nhiều thứ vào , Thành và Tuyết đứng một bên chỉ đạo cật lực luôn .

Một cái đài bằng đá nhỏ , có hai cái ghế bằng đá ở bên trên !

Xung quanh kết đầy những cái đèn giấy treo khắp nơi !

Hai bên là những bức tượng bằng đá của các vị trưởng phái đời trước của Lộc Thành , đứng hai bên chừa cho ở giữa có một lối đi dài thẳng tắp đến cái đài bằng đá ở cuối cùng , bên trên đài có hai cái ghế bằng đá .

Những bức tượng đá đứng cách nhau một khoảng vừa đủ ột người đứng vào !

Chí nhìn mọi người tất bật , không dám làm phiền vì tối nay là nghi thức Thề Ước thiêng liêng của Lộc Thành sẽ diễn ra ở đây .

Lễ Thề Ước dùng cho người con của Trưởng Phái trước khi lấy con của Trưởng Lão tại nhiệm . Lúc đó , người con trai sẽ đứng trước mặt tất cả các đạo sĩ trong phái và những bức tượng đá đại diện cho trưởng phái đời trước hứa hẹn , thề nguyền từng lời một , mỗi khi đi một bước là một lời thề cho đến khi đi đến cái bục cao . Ở trên hai cái ghế sẽ là Thành và Tuyết ngồi , Châu sẽ đứng trước họ trên cái bục đó .

Nhiệm vụ của Thành là thề ước , một bước là một lời thề cho đến khi nào đi đến trước mặt Châu , hứa hẹn làm vợ chồng trăm năm là coi như xong nghi thức . Hôm đó tất cả các đạo sĩ dù cho ở đâu , đang làm việc gì hay bế quan tu luyện đều phải đến dự . Đó là một trong những nghi thức thiêng liêng nhất của Lộc Thành thể hiện thành ý với tổ tông và với thần .

Chí cầm con cào cào trong tay , chơi đùa , bước đến cái bục đá nhìn nhìn , chán chê lại bước đi . Như thấy hết thích thú , Chí quăng con cào cào ra nơi xa xa .

Một cơn gió thổi mạnh không biết từ đâu đến , con cào cào bị gió thổi , lăn trở vào con đường thẳng tắp mà đêm nay Trực sẽ bước đến . Con đường làm thay đổi số phận . Con cào cào bằng lá dừa đó , lặng yên nằm giữa đường đi đó !

Lặng yên !

Cơn gió đó , là từ đâu thổi đến ?

Ai biết ?


Chỉ có trời hiểu tại sao !

Rồi thời gian cũng đến , tối trời !

Những cái đèn bằng giấy được thắp sáng , sáng rực lên trong đêm đen đó làm mọi thứ thật rõ ràng , cả ngọn cỏ cành cây cũng có thể thấy được mà không có chút mờ nhạt nào !

Xung quanh có hàng trăm đạo sĩ của Lộc Thành đứng sẵn , ở mỗi khoảng trống giữa những bức tượng có một đạo sĩ đang đứng . Trên tay cầm một cuộn giấy ! Một hàng dài như vậy cho đến tận bức tượng cuối cùng !

Tuyết và Thành đã ngồi sẵn ở hai cái ghế đá trên bục , Châu đứng trước mặt hai người , đối diện đang nhìn bóng hình Trực ở đầu con đường kia .

Tất cả mọi người đều im lặng !

Một đạo sĩ đứng ra dõng dạc nói , như để tuyên bố lễ Thề Ước bắt đầu , cầm một cuộn giấy trong tay , người đó nói to , lời nói từ từ , dần dần đi vào lòng mọi người :

- “ Nhân hôm nay ngày lành tháng tốt , Lê Giác Thành , tức trưởng phái đời thứ ba mươi hai của Lộc Thành xin được cùng Lý Thị Tuyết tức..... “

Bài giới thiệu ấy vẫn từ từ được đọc ra một cách hùng hồn !

Ở nơi xa hơn đó , trong căn nhà của Trúc , ánh đèn dầu vẫn đang hiu hắt chiếu ra , yếu ớt không mạnh mẽ .

Trúc đang ngồi vá một cái áo của Chí bên ánh đèn .

Trí đứng ngoài cửa , ngắm nhìn ánh đèn sáng rực của lễ Thề Ước nơi xa , suy nghĩ một lát , Chí nói :

- Đêm nay náo nhiệt lắm đó , em muốn đi coi không ?

Trúc vẫn đang vá , nói ra :

- Em không muốn đi lắm , anh cứ đi đi , để em vá nốt cái áo này đã .

- Trúc này !

- Dạ ? Có gì anh ?

Trúc nhìn ra Trí ngoài cửa thắc mắc !

- Trong chiếc hộp đó....anh đã mở ra coi...cho anh xin lỗi trước nhưng anh có thể hỏi em một câu không ?

Trúc vẫn đang vá , nhưng người cô đã run lên nhè nhẹ . Cô gắng gượng trả lời một câu :

- Dạ...

- Con cào cào trong chiếc hộp đó , là của ai tặng em vậy ?

- Á

Trúc a một tiếng nhẹ , mũi kim đã đâm vào ngón tay cô , một giọt máu từ đó chảy ra , rớt xuống nền đất rồi thấm vào đó...

Liệu đó có chăng là điềm báo ? Nó báo điềm gì ?

Chí quay lại , nãy giờ Chí đứng ngoài cửa nên cô không thấy được gương mặt Chí , giờ đây , gương mặt Chí mang một nét buồn sâu thẳm...

Trúc nhìn vào đôi mắt Chí , im lặng...

Tại lễ Thề Ước !

Bài diễn văn cuối cùng cũng đã hoàn tất !

Trực bước lên , đứng ở cuối con đường đó !

Một đạo sĩ cầm cuộn giấy ở giữa hai bức tượng đọc từ trong cuộn giấy lên :

- Con có hứa mãi mãi cống hiến sức mình cho Lộc Thành hay không ?

- Con xin hứa !

Trực bước lên một bước rồi quỳ xuống !

Những bức tượng hai bên lặng ngắt mà uy nghiêm , như đang dõi theo từng bước đi một của người con trai kia .

Mọi đạo sĩ xung quanh đều im lặng , dõi theo từng chút một khoảng cách của Trực và Châu !

Một đạo sĩ khác lại bắt đầu cầm cuộn giấy đọc :

- Con có hứa sẽ thờ cúng tổ tiên , nghe lời thần dạy , làm một đạo sĩ đúng nghĩa hay không ?

Trực hơi im lặng rồi đứng dậy nói :

- Con xin hứa !

Lại bước lên một bước rồi quỳ xuống !

Cứ như thế , ngày càng ngày Trực càng gần với Châu hơn !

Đêm , thật là nhiều chuyện lạ !

Cái gì sẽ xảy ra đây ?

Người , vẫn luôn không hiểu được ý trời !