Bóng tối bên ngoài to lớn bao vạn vật vào trong . Nhưng ngày này , đèn đường , đèn xe và ánh đèn từ những ngôi nhà hắt ra làm mọi thứ vẫn sáng rõ .

Quán trà nơi off của Sỉ Tử Đình suốt 3 năm nay vẫn còn đèn sáng . Đù đã 12h !

Trong phòng trà củ . 1 người đang từ từ thưởng thức từng hớp trà 1 ! Lâu lâu hắn lại khà ra !

Trà ngon !

Tối nay hắn bao trọn quán này ! Không , giờ này quán trà đã đóng cửa !

Là hắn mướn trọn đêm nay mới đúng !

Chổ ghế ngồi của Văn . Hắn cứ rót trà , xoay chung trà , áp tay vào trà , ngửi trà rồi nhấm nháp .

Chổ là của Văn nhưng người thưởng trà lại tên Phương !

Trong quán không có nhân viên , chỉ thấy hắn ngồi trong uống trà và Lôi đang đứng ở ngoài cửa .

Hắn lại rót lấy 1 chung trà . Hắn nhấm nháp trà , đôi mắt khép hờ !

Hắn lại đặt ly trà xuống ! Khà ra 1 hơi nhẹ

- Trà ngon !

Hắn tự khen trà 1 câu !

- Trà ngon thế ? Có mời hảo hữu cùng thưởng thức không nhỉ ?

1 giọng nói có phần vui vẻ ở nơi khác cất tiếng .

Phương nhìn ra ngoài cửa , khi thấy người đến , Phương mĩm cười !

Phương cười cười nói :

- Văn thiếu gia có nhã hứng uống trà sao Phương lại không kính khách cơ chứ ?

Nói xong Phương đứng dậy , bước ra ngoài . Cử chỉ kính cẩn cười cười ra hiệu mời Văn vào . Phương lại ra hiệu cho Lôi lui đi . Văn xem như không nhìn thấy gì....

Người đến là Văn , Văn cười cười bước vào . Văn nhìn sơ qua căn phòng , còn 1 cái bàn nhỏ bên dưới đang có 1 ấm trà nghi ngút khói .

- Đây là.........

Văn thấy ấm trà thì tỏ vẻ hơi bất ngờ hỏi . Phương cười cười , đi đến bàn trà rồi ra hiệu cho Văn cùng ngồi xuống !

Phương rất thuần thục rót cho cả hai 2 ly trà nghi ngút khói . Thơm ! Trà thơm !

- Trà này thật ngon , chắc là tốn nhiều công sức của Phương thiếu gia nhỉ .

Sau khi hớp vào 1 ngụm , Văn cười cười hỏi 1 câu . Phương cũng mĩm cười , vui vẻ đáp :

- Giao dịch lớn nên phải tiếp đãi khách chu đáo chứ !

Văn cười cười nói :

- Là giao dịch gì mà Phương thiếu gia phải chọn đêm khuya mới làm nhỉ ? Thật là làm Văn tôi tò mò !

Phương cười cười , hớp 1 ngụm trà nói :

- 2 năm trước , bạn tôi Nguyễn Công Thành chính là bị người khác hại chết !

Văn nghe thấy , tỏ ra hứng thú hỏi lại :

- Hở ? Có việc này ? Còn thông tin nào nữa không ? Đã biết ai là chủ mưu chưa ?

Phương nhìn Văn , cười mĩm nhẹ nói :

- Văn phải rõ hơn Phương chứ nhỉ .

Văn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Phương , ngờ ngợ nói :

- Câu này của Phương có ý gì ?

Phương cười cười , cuối nhìn chung trà , đềm tĩnh nói :

- 2 năm trước , là vì có người lo sợ . Sau khi Hoàng Nhã được gã đi thì Hoàng Trọng Nhân sẽ đưa cho Hoàng Nhã của hồi môn kết xù và người đó sẽ mất trắng cộng với việc Nguyễn Công Thành đã khám phá ra người đó đang làm những chuyện xấu xa và 1 bí mật lớn nhất đời của người đó . Sau cùng........

Phương im lặng rồi đáp khẽ :

- Người chết mới là người giữ im lặng tốt nhất !

Văn gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc , nhìn chằm chằm Phương hỏi :

- Xin hỏi lời này là ý gì ? Người mà Phương nói rõ ràng là tôi . Tôi và Nhã đều là anh em , tại sao tôi lại sợ cha mình cho em tôi tất cả ? Vả lại tôi tự hỏi không biết mình đã làm gì sai ? Bí mật gì to nhất đời ?

Phương nhìn Văn cười khẩy , đáp lời :

- Văn à , ngươi sợ bác Nhân sẽ đưa hết của hồi môn cho Nhã tiểu thư vì...........vì bí mật lớn nhất đời của ngươi !

Văn nghiêm túc hỏi :

- Xin nói rõ là bí mật gì ?

Phương cười khẩy đáp :

- Bí mật đó chính là : Ngươi vốn không phải là con của bác Nhân !

Văn nghe đến đây , chân mày có hơi nhíu lại , hỏi :

- Xin hỏi , vì sao lại nói thế ?

Phương nhìn hắn , lại đáp :

- Năm xưa , lúc sinh ra ngươi . Chính là bác Nhân vắng nhà cả 1 năm , khi bác nhân trở về thì mẹ ngươi đang mang bầu . Làm sao ngươi là con của bác Nhân được ? Sau khi sinh ngươi ra 1 năm thì vợ chồng bác Nhân cãi nhau rồi ly dị . Nhã là con của người vợ kế . Đúng không Văn ?

Văn nghe đến đây , tự dưng cười rộ lên :

- Haha , Phương thiếu gia đúng là có trí tưởng tượng cao siêu quá đi . Văn tôi sao lại không phải là con ruột của cha tôi được ? ăn có thể ăn bậy , lời nói thì không . Phương thiếu gia nếu có bằng chứng thì hãy nói nhé .

Phương nhìn hắn , cười mĩm :

- Lúc đó , khi mà bác Nhân về . Phát hiện vợ mình mang thai đã rất đau buồn ! có 1 thời gian ngắn đã sa đọa . Lúc đó , bác Nhân hay đi kiếm 1 người bạn nối khố của mình để tâm sự . Vì vậy , bí mật này còn người thứ 3 biết !

Phương mĩm cười . Văn im lặng !

Phương lại mĩm cười , nói lớn trong phòng :

- Xin mời chủ tịch vào , đến vai diễn của người rồi !

Văn , ánh mắt hắn có cụp xuống 1 chút . Hắn vừa chấn động ! Hắn biết người mà Phương vừa nói là ai !

- Năm đó , Nhân đến gặp ta đã kể đầu đuôi sự việc cùng ta và xin ta chôn vùi bí mật này mãi mãi . Ta đã đống ý nhưng giờ ta đành phá vỡ lời hứa năm xưa . Văn ! Ngươi không phải là con của Nhân .

Giọng nói đến trước , tiếng bước chân dần dần đệm nhịp . Người từ từ xuất hiện , bước vào phòng !

Người đến mang tên Nguyễn Huy Hoàng !

Văn nhìn Huy Hoàng , mặt nghiêm túc nói :

- Bác Hoàng cũng đến góp vui ! Xin hỏi có gì chứng minh lời bác vừa nói ? Mà dù có thật cũng không chứng minh là cháu giết Hoàng !


Huy Hoàng im lặng , đưa tay vào người lấy ra 1 xấp giấy . Bên trên dày đặc chữ , lão khẽ nói :

- Ở đây có hồ sơ về ngày tháng ngươi ra đời tại bệnh viện và tài liệu ngày Nhân vắng mặt ở Việt Nam trong 1 năm . Ở đây cũng có cả kết quà xét nghiệm DNA .

Văn trầm mặc ! Nghĩ suy , hắn lại hỏi :

- Cho rằng chuyện này là thật ! Xin hỏi bác có bằng chứng cháu mưu hại Thành hay không ?

Phương ở phía sau hắn lại trả lời thay Huy Hoàng :

- Vào đi , lần này đến lượt vai diễn của ngươi !

Văn nhăn mặt lại , gương mặt hắn xám lại . Còn ? Là ai.............

Hắn nhìn về phía cửa , Huy Hoàng cũng nhìn .............

Người đến dần bước vào !

- Cái gì ? Ngươi........

Văn có phần kinh ngạc giật mình ! Rồi chợt im bặt , chỉ nhìn chằm chằm vào người đến !

Người đến cười khẽ , giọng nói trầm buồn hỏi lại :

- Sao ? Ta thế nào ? Tưởng là ta đã chết dưới con sông đó rồi à ?

Văn im lặng !

Người vừa nói tên Long . Long nhìn lướt sang mọi người , ngừng lại trên gương mặt Văn nói :

- Để ta kể ngươi nghe 1 câu chuyện nhé ?

Long nở 1 nụ cười giảo hoạt . Văn im lặng !

Long đến bàn của Phương và Văn ngồi xuống , Rót 1 ly trà uống !

Phương uống trà , Huy Hoàng tìm 1 chỗ ngồi xuống !

Long kể :

- Lần trước , ta tham gia off của Sỉ Tử Đình vì muốn lấy tranh của Nhã . Lần đó là vì anh em Bạch Lan đến nhờ , ta thấy mọi việc cũng bình thường nên cũng không nghĩ gì nhiều . Lần đầu tiên gặp mặt ta đã biết người cần tranh là Bạch Lan chứ không phải là anh Thượng . Và bức tranh đó phải có gì đó rất đặc biệt . Thế là..........

Long uống 1 hớp trà , nói tiếp :

- Ta lên mạng tìm thử thông tin về Sỉ Tử Đình ! Không ngờ lại rất dễ tìm ra . Ta lại gặp 1 lão già có nick là Nhất Bút là 1 thành viên kỳ cựu của Sỉ Tử Đình ! Thế là ta làm quen và nói chuyện thử với lão ấy . Ngươi biết không , lão kể ta nghe rất nhiều chuyện thú vị. Nói thật , nó làm ta lờ mờ xâu các chuỗi sự kiện lại với nhau........

Long nhìn Văn cười nhếch môi lại nói :

- Vì lý do tò mò , ta đã tự đi tìm thông tin về Nguyễn Công Thành , Ngươi , Nhã và Bạch Lan . Thật tình rất dễ để phán đoán ra ý định của Bạch Lan và nhìn sơ qua thì ta đã biết mối tình tay 3 của mấy người đó . Thật chẳng có gì để nói cả ! Nhưng..................là vì ngươi quá cẩn thận !

Long thoáng im lặng , lại nói :

- Là vì ngươi sợ bác Hoàng , lúc đó là chủ tịch của 1 công ty hùng mạnh có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi và có thể sẽ tìm ra người chủ mưu là ngươi . Ta từng nghĩ có thể Thành có 1 kẻ thù nào đó khác nhưng sau khi nghĩ về việc các đối tác của Toàn Thuận rút lui và công trường gặp nạn ta đã nghĩ khác . Kẻ đã mưu hại Thành phải là người bên cạnh Thành và thân thuộc với cả bác Hoàng . Còn 1 chuyện nữa , các công ty đối tác rút lui khỏi Toàn Thuận mà không có nghe phong thanh nào khác . Mọi người bảo là do 1 tập đoàn tài chính lớn uy hiếp . Ta lại nghĩ khác !

Long nhìn Văn cười cười , lại nói :

- Không phải tập đoàn tài chính . Mà là băng đảng xã hội đen ! Chính là dùng băng đảng xã hội đen uy hiếp người thân của các nhà lãnh đạo các công ty đối tác của Toàn Thuận ! cũng là dùng băng đảng để tạo ra vụ tai nạn ở công trường !

Long lại móc bên hông ra 1 tập ảnh nhỏ , hắn xòe ra nói :

- Lý do vì sao người ta không bao giờ tìm ra ngươi cấu kết với người khác là đây ! đây là hình ngươi ở cùng 5 người con gái khác nhau trong 1 tháng ! có nhiều người nói ngươi rất đào hoa nhưng ta thì không ! có 1 người con gái trong ảnh này................ngươi chưa từng 1 lần chủ động chạm vào người đó , chỉ có người đó vác vai ôm ngươi mà thôi . Vì sao ?

Long cười khẩy , hắn thả tất cả ảnh xuống bàn . Bụp Bụp Bụp ! !! ảnh rớt xuống bàn , ánh mắt Văn rơi vào những tấm ảnh.............chi tiết nhỏ đó mà hắn cũng thấy ? Long lại nói :

- Ngươi không dám chạm vào người con gái đó , vì ngươi sợ ! Ta nói đúng chứ ? Thật sự là bác Hoàng đã nghi ngờ ngươi . Những bức ảnh này là do bác hoàng thuê thám tử chụp lại . Ta đã trình bày xong , mọi chuyện đúng chứ ?

Long cười cười nhìn Văn . Văn nhìn Long , mặt không sắc thái . Thản nhiên hỏi lại :

- Xin hỏi , còn bằng chứng nào thuyết phục hơn nữa không ?

Long cười mĩm , lại nói :

- Kế hoạch của ta lúc đầu chính là tìm cách kiếm 1 ít tiền . Ta mua chuộc Nhất Bút , đóng giả thần giả quỷ trong buổi off rồi dùng chữ ký Bạch Lan để đổi tranh . 1 vỡ diễn hay , ngươi biết ta diễn kịch nhưng ngươi cũng đã bị ta làm chú ý . Ngươi sẽ cho người theo dõi ta !

Long lại xoay sang nhìn Phương nói :

- Ta nghe nói Nguyễn Công Thành có 1 người bạn thân ! Ta đã định tìm thử xem có giúp được gì cho kế hoạch ta không nhưng trong bữa off đó ta không ngờ Phương lại là 1 người rất tài giỏi . Lúc đó , ta đã quyết định thay đổi kế hoạch !

Long lại xoay sang nhìn Văn nói :

- Và ngươi đã mắc bẩy ! Ta cố tình tạo nên buổi gặp mặt con nuôi của Huy Hoàng cho bác Nhân . Lại tạo ra việc theo đuổi Nhã , cả việc rao đồn tin trong công ty cũng là kế hoạch của ta ! Ta muốn ngươi điên lên vì ta . Ta muốn ngươi nghĩ rằng “ Ta là ai ? Ta đang làm gì ? Chắc chắn ta đã biết gì đó và đang làm gì đó sau lưng ngươi ! “ – Ngươi đã sợ...............

Văn lấy chung trà hớp vào 1 ngụm , để xuống vẫn im lặng . Long nhìn sang , lại tiếp tục nói :

- Đỉnh điểm là lúc ta hẹn được Nhã ra ngoài ! Ta biết , sự kiên nhẫn của ngươi đã đến giới hạn ! Tiếp theo ngươi sẽ hành động ! Vì thế nên ta trốn ở nhà của Nhã , ta không ngờ rằng lũ xã hội đen đó lại có thể đoán ra được . Lại còn là 1 đám xã hội đen được huấn luyện bài bản . Tí nữa là cái mạng nhỏ của ta và Nhã đã không còn nữa .

Long im lặng . Văn cười phá lên :

- Hahaha , câu chuyện thật hay ! Thật không ngờ trí tưởng tượng của Long lại cao như vậy . Có thể làm nhà văn được đó . Haha , nói nghe thật là hấp dẫn . Văn hỏi Long 1 câu thôi , bằng chứng đâu ? có bằng chứng mới có thể nói chuyện được ! hahaha

Xuỵt !

Giọng nói của Văn ngắt quảng lại . Hắn xám mặt nhìn Phương và Long . 2 tên này đang đưa 1 ngón tay ra trước miệng “ Xuỵt... “ ý kêu hắn im lặng . Hắn chưa kịp hiểu thì cả hai lại thông thả nói :

- Cây dù !

Văn ngạc nhiên , dù.........dù..........dù nào ? Hả ? Chẳng lẽ ..............

Long mĩm cười nói :

- Mấu chốt trong kế hoạch của ta và Phương , ngoài làm người phát điên ra , còn có 1 cây dù !

Văn giật mình ! Dù ! 1 cây dù thì làm được gì ?

Long lại mĩm cười nói tiếp :

- Trong cây dù có kíp nổ , có thể kích hoạt từ xa . Đầu tiên , ta cho ngươi mượn dù . Sau đó người nhà ngươi sẽ đưa cây dù vào nhà kho . Tiếp theo , lợi dụng lúc mưa to ta cho 1 người vào nhà ngươi ăn trộm . Mưa tạnh người đó chạy đi , cả đám bảo vệ của ngươi sẽ chạy theo . Lúc đó nhà kho ngươi sẽ bị nổ , lúc hoảng loạn dập lửa đó ................ kẻ trộm thật sự của ta sẽ lẻn vào phòng sách của ngươi – nơi ngươi làm mọi thứ để.................gắn máy nghe trộm !

Long cười khẽ ! Văn xám mặt lại ! 1 cây dù.............

Văn cố lấy bình tĩnh , giọng nói lạnh nhạt hỏi :

- Kẻ trộm thật sự của ngươi...................là nội gián trong đám bảo vệ của ta ?

Long cười , hắn gãi gãi đầu đáp :

- Thế ngươi nghĩ cây dù lại trùng hợp mà được đưa vào đúng nhà kho của ngươi ? Trên đời này “ có tiền mua tiên cũng được “ mà . Toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại ngươi sai người đi giết ta , đều đã được ghi lại . Đó chính là bằng chứng hữu dụng nhất !

Long nói xong im lặng uống trà !

Huy Hoàng thở dài 1 tiếng nhẹ !

Mặt Văn cắt không còn giọt máu ! Mồ hôi hắn chảy ra , hắn cuối đầu xuống nhìn chằm chằm vào ly trà . Phương lấy chung trà của mình lên , uống 1 hớp . Mở miệng lạnh nhạt nói :

- Để tránh ngươi làm con ma oan ức , ta kể cho ngươi thêm 1 câu truyện nữa .

Văn ngờ ngợ ngẩng đầu lên nhìn Phương . Phương mở miệng nói :


- Lôi ! Dẫn vào !

- Dạ ! Ông chủ !

Tiếng nói mạnh mẽ của Lôi ở ngoài đáp lời .

Từ cửa , Lôi dần bước ra . Trên lưng lôi đang vác thêm 2 người , trên người 2 người này đầy máu .
Bịch !

Lôi thẩy cả 2 xuống đất ! Gương mặt họ rất lạ , máu vẫn dính trên đấy !

Phương xoay xoay chung trà , vẫn nhìn chung trà đáp :

- Hôm ta dùng kẻ trộm giả lẻn vào nhà ngươi trộm tài liệu . Lúc về thì bị 2 cao thủ karate này chặn đường giựt lấy . Đây là người của bác Nhân !

Văn giật mình ! Hắn không biết phải phản ứng sao nữa , đầu hắn ong lên 1 cái . Cái gì thế này ..............hắn cảm thấy mình không còn bình tĩnh nữa !

Phương thở dài , nói ra :

- Lôi , mời khách vào !

Lôi hướng ra cửa hét to :

- ÔNG CHỦ BẢO MỜI KHÁCH VÀO !


- ÔNG CHỦ BẢO MỜI KHÁCH VÀO !


- ÔNG CHỦ BẢO MỜI KHÁCH VÀO !

Ở trong 1 gốc tối phía xa có tiếng thở dài phát ra , 1 bóng người từ từ bước ra . Lão ta đi đến căn phòng đang phát sáng phía trước , lão liếc ngang qua .

Bên vách tường bên ngoài đang có 1 cô gái tướng ãnh , gương mặt hiền lành , cặp mặt kính đang khóc . Cô gái lấy tay che miệng lại cố không gây ra tiếng động lớn , nước mắt cô úa trào ra .

Người đang đi đến thở dài , hình như cô gái trẻ này lão nhớ không lần thì tên Lan thì phải . Lúc nãy thì Nhã – con gái lão cũng đã ôm gương mặt đầy nước mắt chạy đi nơi nào rồi không biết !

Lão hiểu chuyện gì đang xảy ra !

Lão lướt ngang qua cô gái , bước vào dưới ánh đèn !

Ánh sáng ! gột rửa đi bóng đêm trên người lão , làm hiện rõ 1 gương mặt !

- Cha !

Lão xoay qua , Văn vừa gọi lão với giọng điệu đầy kinh ngạc !

Lão thở dài , xoay sang nhìn Huy Hoàng – đôi mắt Huy Hoàng đã đầy gân đỏ , trong đó có những ngấn nước mắt chưa chảy ra . Lão nói :

- Chào bạn già !

Huy Hoàng nhìn lại , gật đầu , thở dài đáp :

- Đã đến lúc kết thúc rồi ông bạn à !

Người đến tên là Trọng Nhân ! Lão nhìn sơ qua 2 tên máu me nằm dưới đất , lại nhìn sang gương mặt vừa hoảng sợ và kinh ngạc mặt cắt không còn giọt máu của Văn . Lão thở dài :



- Hồ sơ về ngày tháng con ra đời tại bệnh viện đã sớm bị cha đốt bỏ rồi . Suốt bao năm qua , cha đã xem con là con ruột của mình từ lâu rồi ! Cha chỉ muốn gã con Nhã đi để nó có nơi nương tựa . Cha định dành bất ngờ cho con , sau đám cưới con Nhã sẽ cho con biết việc con sẽ kế thừa Hoàng Lực nhưng...............

Trọng Nhân ngẩng đầu lên trên thở dài . Lại cuối xuống nói :

- Là ý trời trêu ngươi ! Ý trời trêu ngươi con à ! Việc con làm , tất cả cha đều biết chỉ vì quá thương con nên cha cố xem như không có chuyện gì.........

Trọng Nhân lại nhìn sang Huy Hoàng nói :

- Bạn già , ông cho tôi xin lỗi nhé.........

Huy Hoàng khẽ lau 2 hàng nước mắt đã không kiềm được đang tuôn xuống .

Tách ! Tách ! Tách !

Còn 1 người nữa cũng đang rơi nước mắt............

Người đó tên là Văn !

Nước mắt Văn đang rơi...............là vì sao ?

Rất rất lâu rồi , xa về thuở trước ...............

Trong 1 căn nhà ấm áp , có 1 cậu bé tên Văn , 1 cô bé tên Nhã .

Văn năm nay lên 11 tuổi , Nhã đã được 9 tuổi !

Văn mắt sáng , mày mỏng rất lanh lợi đáng yêu . Nhã lại suốt ngày trầm tính , đôi má hồng hồng hơi ú .

Mẹ Hạnh là mẹ chung của 2 đứa trẻ !

Hạnh là vợ sau của Trọng Nhân , dù cô không phải là mẹ của Văn nhưng cũng rất yêu thương Văn . Coi Văn và Nhã là con ruột của mình .

- Mẹ ơi , ba về chưa vậy mẹ ?

Văn bé ngước đôi mắt trong veo , tru đôi môi nhỏ lên hỏi mẹ Hạnh .

Mẹ hạnh đang loay hoay làm đồ ăn xoay lại nhìn bé Văn mình mẫy đầy lem luốc . Trên 2 má còn dính đầy màu vẽ . Ôi , con mèo lí lắc của mẹ .

Mẹ hạnh xoa xoa đầu Văn nhỏ , nhìn Văn cười ấm áp .

- Tiểu hoàng tử của mẹ , lại vừa mới vẽ tranh đó à ?

Văn bé cười híp mắt lại , nhe cả 2 hàm răng ra quảng cáo P/S . 2 đôi má phúng phúng lên trông rất đáng yêu .

Cậu bé cười he he tinh ranh .

- Đúng rồi đó mẹ , con vẽ tranh đi tham dự cuộc thi cho trường đó nhé . Giỏi không hả ? Cô bảo con sau này sẽ thành họa sĩ đó nha !

Mẹ Hạnh nhéo nhéo 2 cái má phúng phính của Văn cười hì hì rất vui vẻ .

- Thế tiểu hoàng tử của mẹ đã vẽ gì thế ?

Văn nhỏ cười hì hì , lè lưỡi làm vẽ bí mật .

- Con không nói đâu !

Rồi chạy đi . Mẹ Hạnh nhìn theo hướng Văn chạy đi mà cười ấm áp , lại xoay sang làm đồ ăn .

30ph sau .

Cạch !

Cánh cửa mở ra . Nhân vừa đi về đến nhà !


“ A , ba về rồi !!! “

Tiếng của Văn nhỏ vang lên , Nhân nhìn thấy ngay 1 cậu bé lem luốc đang ngồi ở đằng trước ánh mắt mở to hạnh phúc .

Bịch ! bịch ! bịch !

Cậu bé lem luốc chạy lại , ôm chặt lấy chân của Nhân !

Nhân cuối đầu xuống nhìn cậu bé ở dưới , lây tay xoa xoa đầu nhẹ . Gương mặt chỉ có vẻ mệt mỏi của công việc .

Văn nhỏ ngước nhìn lên , ánh mắt trông mong . Hôm nào cậu cũng đợi như vậy để nhận..................hehe , bí mật !

Đôi môi nhỏ bóng của cậu hé ra cười rất tươi !

Nhân vỗ vỗ đầu Văn nhẹ vài cái , rồi gương mặt không biểu cảm . Chỉ có vẻ mệt mỏi .

Văn nhỏ hơi thất vọng....đôi mắt trong tỏ vẻ không vui..........hôm nay cậu cũng không nhận được.................bao nhiêu lần không có rồi ta ?....................không nhớ nữa...............ờ...........không nhớ nữa.........

Văn nhỏ biết tính cha mình nên buông đôi tay nhỏ ra khỏi chân cha mình .

Trọng Nhân bước vào nhà , Văn nhỏ đi theo sau .

- Hôm nay ba làm việc mệt lắm à ?

Cậu bé lanh lợi hỏi .

- Ừa , ba mệt lắm . Con đi đâu đó chơi đi .

Trọng Nhân lạnh nhạt trả lời . Văn nhỏ vẫn đi theo phía sau Trọng Nhân . Cậu bé hơi thất vọng , trả lời lí nhí :

- Dạ.......

Nhưng Văn nhỏ cứ bước theo sau Nhân .

Í , là phòng của con Nhã béo đây mà . Hehe , nó chắc còn đang lười biếng nằm ngủ trong phòng đây mà !

Cạch !

Trọng Nhân mở cửa phòng ra , bước vào ngồi xuống bên giường của con bé con Nhã .

Văn nhỏ đứng trước cửa phòng , ánh mắt tò mò vô tư nhìn vào phòng !

Nhân lay lay Nhã dậy , gương mặt ông cười nụ cười ấm áp :

- Nào , công chúa của ba thức dậy ăn cơm nào !

Nhã ưỡn người , mở mắt ra nhìn......

- A , ba về rồi . Ba về rồi !

Nhã chồm dậy ôm chằm lấy Nhân . Văn nhỏ nhìn theo.........đôi tay hơi dang ra rồi rút lại..........

Nhân mĩm cười vui vẻ nhìn Nhã . Nhéo nhéo 2 cái má phún của Nhã . Lại móc trong túi ra mấy cây kẹo đưa cho Nhã

- Quà của con đó ! công chúa ba ăn cơm xong mới được ăn kẹo nha !

Nhân cười cười vui vẻ , vuốt cái mũi xinh xinh của Nhã . Văn nhỏ nhìn thấy vậy , im lặng chạy lại phía mẹ Hạnh .

Mẹ Hạnh đang dọn cơm ra , thấy cái đầu cuối cuối xuống của Văn nhỏ . Mẹ Hạnh đi đến , ngồi xuống lấy tay nâng đầu Văn nhỏ lên . Nước mắt ! 2 bên cái má phún phính của cậu bé con có 2 hàng nước mắt .

- Con là con trai ! con sẽ không khóc đâu !

Cậu quẹt nước mắt tỏ ra cương nghị ! Mẹ Hạnh vuốt vuốt 2 hàng nước mắt , nhìn con mắt đỏ hoe của cậu hỏi :
- Sao thế ? có chuyện gì thế con ?

Nghe xong câu hỏi , nước mắt cậu bé lại chảy xuống ! Hắn mím chặt môi lại ! Rồi lại run run hỏi 1 câu :

- Ba.........ba...........chỉ thương em Nhã thôi phải không mẹ ?

Mẹ Hạnh đôi mắt có phần khó xử , nhìn nhìn đôi mắt trong sáng của đứa trẻ . Mẹ hạnh nói kẽ , vuốt vuốt tóc Văn nhỏ :

- Con khờ thật ! đương nhiên là ba thương cả 2 rồi . Nhưng em nhỏ hơn con nên cần phải thương nhiều hơn . Với lại dạo này công việc của ba nhiều quá nên ba mệt , ba tin là con đã lớn . Đã hiểu chuyện nên thiếu quan tâm con 1 chút thôi .

Văn nhỏ nấc lên vài cái rồi hỏi nói , nước mắt lại khô :

- Thật......ấc...........thật à ? vậy........ấc...........vậy.............con sẽ làm ba an lòng , làm......ấc........làm 1 người anh tốt !

Mẹ Hạnh nở nụ cười ấm áp , xoa đầu Văn nhỏ nói :

- Ừa ! Con của mẹ là ngoan nhất !

Rồi Văn nhỏ rất vô tư chạy đi dọn cơm ra cùng với mẹ trong khi ba ba đi tắm . Trẻ con luôn vô tư như vậy đấy.......

Trên bàn ăn , Ba ba thì lúc nào cũng gấp đồ ăn cho Nhã thôi . Hehe , chắc là thế mà nó béo đấy . Mình không cần ba gấp , mình lớn rồi có thể tự ăn được . Mà...........đã lần nào ba gấp ình chưa nhỉ ? Chưa có lần nào hay mình không nhớ nhỉ.............

Buổi ăn cũng kết thúc , Văn nhỏ thể hiện sự tháo vác của mình bằng cách phụ mẹ dọn chén rồi rửa chén . Tất nhiên là............rửa 1 , 2 cái cho có lệ rồi................chạy đi chơi rồi . hehe

Ba và con Nhã đang coi tivi ở phòng khách ! Phải làm cho ba ba bất ngờ mới được !

Trọng Nhân đang ôm đứa con gái cưng xem ti vi .

Vụt !

Ơ , có cái gì che lại trước mặt .

- Hì hì , cho ba đọc đó .

Nhân nhìn sang , là đứa con lóc chóc suốt ngày lấm lem của mình .

- Cái gì thế ?

Trọng Nhân hỏi .

Văn nhỏ cười hì hì tỏ vẻ “ thứ này rất hay nha “ . Đầy hãnh diện cậu bé trả lời :

- Cái này là nhà trường gửi thư mời ba mẹ đi tham dự cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố đó nha . Con sẽ được đi thi với rất nhiều các bạn khác đó .

Nhân cầm lấy bức thư của nhà trường rồi để nó lên bàn . Uể Oải nói với Văn nhỏ :

- Lát nữa ba sẽ xem , đợi ba coi phim 1 chút .

Rồi lại xoay sang nhìn Tivi , Văn nhỏ nhìn bức thư ở trên bàn , nhìn sang cha mình . Có gì đó trong lòng đổ vỡ , cậu bé cảm thấy buồn lắm . Cậu nghĩ ba ba sẽ ôm lấy cậu , khen cậu giỏi và tặng quà gì đó cho cậu..................

Phải rồi ! Mẹ Hạnh nói là dạo này ba có nhiều việc nên rất mệt , mình phải làm người lớn hiểu chuyện để ba yên tâm .

Nước mắt sắp trào ra Văn nhỏ nuốt trở lại . Tỏ vẻ sốt sắng , chạy tuốt vào phòng mình lại hì hục vẻ để luyện tay nghề .

Tối đó , Văn nhỏ và Nhã nhỏ giỡn với nhau rã rời rồi cả 2 cùng đi ngủ .

Tối đó , trên chiếc giường của vợ chồng Nhân – Hạnh .

- Anh à , Văn nó đi thi vẽ . Mai em sẽ đi theo cổ vũ cho nó , anh cũng đi nhé ? hay anh chúc nó thi tốt cũng được........

Hạnh nhìn chồng mình , cô nhỏ nhẹ hỏi .

- Thôi , em đi là được rồi . Anh bận nhiều việc lắm , không đi được đâu . Em chúc nó giùm anh là được .

Nhân thoái thác trả lời .

Hạnh có tâm sự , giọng nói có chút buồn nói :

- Anh à...........trẻ con là vô tội , nó cũng rất thương anh..................

Nhân xoay người lại , không để Hạnh nói hết câu .

Đưa lưng về phía Hạnh , nhân nói hắt lại , cắt ngang câu nói của Hạnh :

- Hôm nay anh thấy mệt , anh ngủ đây.

Hạnh thở dài . Cô mấp máy trong miệng ....

- Anh à.............

Rạng sáng !

Trọng Nhân đến sở làm rất sớm , chắc sợ dây dưa gì đó .

Tạch tạch tạch !


Đoạn sai sót này Nhân vừa đánh máy lại . Nhân vươn vai 1 cái , ra khỏi phòng để lấy 1 ly nước .

Ơ , mọi người đâu hết rồi ?

Gì ! Vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà , mọi người đi đâu cả rồi ?

Câu trả lời rất nhanh được tìm ra . Mọi người trong công ty đang vây quanh chiếc tivi trong căn tin .

Chẳng lẽ tôi trả tiền cho họ xem tivi à ?

Trọng Nhân bước nhanh về phía đám đông .

“ Là con chủ tịch đó hả ? ôi trời , thằng nhỏ dễ thương quá đi mất........

ừa , nó vẽ cũng đẹp nữa . Công nhận chủ tịch hay thiệt , có người con tốt như vậy . con tôi thì................

nè , ông nói bức tranh đó có nghĩa là gì ?

........................... “

Tiếng bàn luận sôi nổi phía trước làm Trọng Nhân thêm phần tò mò . Họ đang nói về chủ tịch nào ? Về cái gì ?

Trọng Nhân đi đến , những người khác trông thấy lập tức đứng nghiêm trang lại .

“ Chào chủ tịch “

Những người đó kính cẩn chào Trọng Nhân .

- Mọi người đang làm gì thế ? Chưa đến giờ ăn trưa mà !

Trọng Nhân đơn giản hỏi mọi người .

“ Em có thể trình bày ý nghĩa của bức tranh này không ? “

“ Dạ được ạ “

Ơ.........1 giọng nói quen quen . Trọng Nhân nhìn kỹ lại tivi , trong tivi 1 MC đang phỏng vấn 1 đứa trẻ mặt xinh xắn , 2 mắt mở to lanh lợi . Gương mặt hơi lem luốt đang cầm trên tay 1 bức tranh . Bước tranh vẻ 1 gia đình , người cha giang tay ra ôm lấy người vợ cùng 2 đứa con – 1 gái , 1 trai vào . Phía sau họ có cây xanh , có hồ nước , con đường .........chỗ phía sau gia đình đó thấy quen quen .

Người cầm bức tranh lại không phải ai khác mà là Văn nhỏ .

Trọng Nhân hơi sững sờ ! Thi vẽ tranh trao giải trực tiếp à ? Con hắn..........giỏi thế sao ? Từ lúc nào nhỉ...........mà nó học lớp mấy rồi ?.............kỳ trước nó được học sinh gì ?............

“ Em vẽ gia đình em ạ . Đây là ba , đây là mẹ , đây là em Nhã béo , còn đây là em ạ “

Văn nhỏ vừa nói vừa chỉ vào từng thành viên 1 .

“ Mẹ Hạnh rất thương tụi em , luôn chìu em mỗi khi em nhỏng nhẻo ạ “

Cậu bé nói xong lại cười hì hì làm ra vẻ “ sau đây mới là tiết mục chính “

“ Trong nhà em , người em thương nhất là ba em . Ba em là 1 người rất tài giỏi , ba kiếm rất nhiều tiền , có rất nhiều cô chú làm việc cho ba . Em rất ngưỡng mộ ba , mỗi khi em kể về ba cho các bạn cùng lớp biết thì các bạn đều rất phải thán phục . “

Nhân hơi khựng lại . Văn nhỏ cười hì hì nói tiếp

“ Có nhiều người nói em là em rất có phước nên mới được 1 người cha như vậy ! Em muốn sau này trở thành 1 người như ba vậy . Em thương ba nhiều lắm !

Ba ơi ! Ba có đang nhìn thấy con không ? Mẹ Hạnh nói là nếu con đạt giải thì tivi sẽ chiếu hình con . Ba sẽ thấy được con đó . Con đã đoạt giải rồi này ! Món quà con dành cho sinh nhật 2 ngày tới của ba đó .

Bức tranh này con vẽ cả nhà ta ở công viên Lê Thị Riêng đó .Ba em bận nhiều việc lắm , nên rất ích khi đi cùng gia đình . Lần đó cả nhà ta cùng đi công viên Lê Thị Riêng chơi , ba đã nắm tay dẫn con qua lộ . Bàn tay ba rất ấm áp , xe đông lắm nhưng con không thấy sợ . Con thấy rất an toàn ba ạ .

Con rất vui vì ngày hôm đó ba nắm tay con lâu kỷ lục luôn , con đã ước rằng ba cứ nắm tay con mãi như thế...........

Con cho ba biết 1 bí mật nha , mỗi ngày ba đi làm về con đều ngồi đợi ba đó . Ba biết tại sao không ? Vì có 1 lần khi đi làm về , ba đã ôm và hôn vào má con như em Nhã vậy . Mỗi ngày con đều đợi ba về để được ba ôm và hôn như thế . Ba quên mất cách ôm con rồi , nhưng không sao , con cứ đợi vì nếu con ngoan , con giỏi thì ba sẽ lại ôm con mà . hehe

Ba à ! Con dành giải thưởng này cho ba nha ! Chúc ba sinh nhật vui vẻ ! “

Nụ cười hiền lành của Văn nhỏ thông qua Tivi chuyển đến mọi ngõ ngách cho những người đang xem trương trình . 1 nụ cười rất tươi !

Tách ! Tách !

1 tay Nhân che miệng lại , tay kia móc điện thoại trong túi ra .

Nước mắt ! Không ngăn được nước mắt đang rơi !

Mình là 1 người cha tồi ! Mình là thằng khốn !

“ Ring..............ring............ “

Mẹ Hạnh cũng đang khóc , sau khi nghe những gì Văn nhỏ nói . “ Bức Tranh Bí Mật “ dành cho cuộc thi đây sao ? Nhân ơi , anh có thấy không..............

“ Ring..........ring............. “

“ Alô ? Anh à ? “

“ Em à , anh là người cha tồi . Xin lỗi em và con nhiều lắm . Anh sai rồi........ “

“ Anh à , chưa bao giờ là muộn cả anh à...... “

“ Em đưa cho con nghe máy của anh đi “

Mẹ Hạnh lau vội nước mắt trên mặt , dắt tay Nhã chạy lại chỗ Văn nhỏ .

- A , mẹ Hạnh . Ba có nghe những gì con nói không ? Con đã suy nghĩ nhìu lắm để nói đó .

Văn nhỏ thấy mẹ hạnh chạy lại thì cười cười ra vẻ “ con giỏi đó chứ “

- Mẹ Hạnh , có ai ăn hiếp mẹ à ? sao mẹ lại khóc ?

Mẹ Hạnh nghẹn ngào đi , lời nói có hơi tắt quảng :

- Đây.... , điện thoại...... của ba đó con

Đôi mắt của Văn nhỏ sáng rực lên , nó hạnh phúc ôm lấy điện thoại .

“ Alô , ba hả ? Ba có thấy con trên tivi không ba ? ơ............ba cũng khóc à ? ba buồn chuyện gì sao ? “

Im lặng 1 lát , đầu dây bên kia giọng Nhân lại cất lên

“ tuần này , chúng ta lại đi công viên nhé ? con có thích không ...... “

“ Con........con.............con..............thích lắm ạ................”

Cậu bé cố mím môi lại , nước mắt từ đôi mắt bé nhỏ lả chả rơi !

Tại sao hạnh phúc mà vẫn rơi nước mắt ? Vui quá........lại được đi cùng ba rồi..........

Nước mắt của cậu bé không kìm lại được , Mẹ Hạnh ôm cả cậu bé , Nhã và chiếc điện thoại vào chung . Nhã không hiểu vì sao anh mình , mẹ mình khóc , cô bé sợ quá cũng khóc theo .

Trong đầu Văn nhỏ vẫn còn vương lại câu nói lúc nãy....... “ Ba quên mất cách ôm con rồi , nhưng không sao , con cứ đợi vì nếu con ngoan , con giỏi thì ba sẽ lại ôm con mà . hehe “

Trên điện thoại , giọng nói ngắt quảng của Nhân lại lần nữa vang bên tai Văn nhỏ :

“ Ba sẽ không bao giờ quên cách ôm con 1 lần nữa đâu . Con trai của ba............ ba yêu con nhiều lắm “

Nước mắt Văn rơi !

Rơi xuống nền nhà của quán off Sỉ Tử Đình .

Đau lòng quá , tại sao đau như vậy ?

Nước mắt của Trọng Nhân cũng đã rơi rồi .

Nhân không biết Văn biết sự thật thân thế lúc nào , nhưng Nhân biết lúc mà Văn thật sự biết cũng là lúc Nhân mất đi 1 đứa con ông yêu thương thật lòng.............

Con trai của ba.............ba yêu con nhiều lắm !

Trong tiếng ngắt quảng , những giọt nước mắt rơi ! Long nhớ tới 1 câu nói . Hắn ngâm lên nhè nhẹ trong gió :

- Con người vốn chẳng phải cỏ cây , nên có thể đau lòng mà khóc ............Nhưng người lại cho rằng mình là động vật cấp cao , nên hay vô tình mà tàn nhẫn..............

Phương cũng ngâm khẽ 1 câu :

- Văn à , ngươi thua không phải vì 1 cây dù..........mà là vì mưa !

Là Mưa !

Mưa !