“ Cộc...Cộc...Cộc “

- - Vào đi. - Phụng lên tiếng.

Mở cửa bước vào trong là Đại, ngồi trên ghế, Phụng nói:

- - Cậu tìm tôi có chuyện gì sao..?

Khẽ ngồi xuống, Đại đáp:

- - Chị Phụng, tôi không thể ở lại đây nữa..?

Phụng trợn mắt:

- - Cậu nói thế là sao..?

Đại tiếp:

- - Tôi muốn rời khỏi tổ chức.

“ Rầm “

Phụ đập mạnh tay xuống bàn, Phụng gay gắt:

- - Cậu biết cậu đang nói gì không…? Rời khỏi tổ chức, cậu đang đùa tôi đấy à..?

Đại vẫn giữ nguyên nét mặt:

- - Không, hai hôm nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi thấy mình không còn hợp với tổ chức nữa. Tôi gia nhập tổ chức là vì lão Nhị, nay lão Nhị đã chết, tôi thấy mình không còn lý do gì để ở lại đây.

Phụng nhoẻn miệng cười:

- - Nhưng cậu có biết, tự ý rời bỏ tổ chức đồng nghĩa với cái chết..?

Đại trả lời:

- - Tôi biết, nhưng đó là khi tự ý đưa ra quyết định, còn nếu được sự cho phép của người đứng đầu nó lại là chuyện khác. Bản thân tôi cũng hiểu, khi đã bước chân vào con đường này sẽ không dễ dàng gì để rút chân ra. Hơn nữa tôi còn là người nắm giữ những điều mà chỉ có người đứng đầu biết. Nhưng như tôi đã nói, lão Nhị chết, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa. Mọi mục tiêu của tôi đến đây coi như dừng lại. Khi bắt đầu, tôi đã hứa với lão Nhị rằng sẽ dốc sức để giúp ông ấy xây dựng lên một tổ chức vững mạnh. Và lão Nhị cũng đồng ý, sau khi thành công, tôi có thể quyết định cuộc đời của mình. Và đây là chính là quyết định của tôi. mong chị Phụng đồng ý.

Thực tế mà nói, đối với Phụng, hiện nay trong tổ chức thì Đại là kẻ nguy hiểm nhất có khả năng nhăm nhe đến vị trí đứng đầu Gia Đình. Nhưng Phụng không thể ngờ được rằng Đại lại dám vứt bỏ tất cả, từ bỏ mọi thứ để rút lui. Quyết định của Đại khiến cho Phụng vừa mừng, vừa lo. Phụng mừng vì nếu thật sự như vậy, sau khi Đại đi, Phụng nghiễm nhiên trở thành bà trùm mà không cần phải hao tâm, tổn sức suy mưu, tính kế để làm sao loại bỏ Đại. Nhưng bên cạnh đó Phụng cũng lo rằng, mọi thứ chỉ là một vở kịch Đại dựng ra khiến Phụng phân tâm.

Phụng thăm dò:

- - Nếu cậu rời khỏi đây, chẳng phải chuyện làm ăn, vận chuyển bên ngoài biên giới sẽ đi vào bế tắc hay sao…? Xưa nay chỉ có cậu và lão Nhị nắm rõ chuyện này…? Cậu đi rồi tổ chức biết phải làm sao..?

Đại trả lời:

- - Chị đừng lo, khi tôi đưa ra quyết định này nghĩa là tôi đã suy tính kỹ lưỡng. Những phương thức, những con đường vận chuyển, những gì được coi là tuyệt mật….Tôi sẽ nói hết tất cả cho chị, với người như chị, chắc chắn chị sẽ điều chỉnh được ngay thôi. Và tôi cũng không cần chị phải thông báo với ai cả, chị hãy giữ những gì mà tôi cung cấp cho riêng mình. Như vậy chị sẽ thực sự trở thành một người lãnh đạo có tầm cỡ…..Đổi lại….

Phụng hỏi:

- - Đổi lại cậu muốn gì…?

Đại nói:

- - Đổi lại tôi muốn từ nay về sau tôi không còn liên quan gì đến tổ chức nữa, phía Gia Đình cũng không được có bất cứ hành động nào gây áp lực hay ảnh hưởng đến tôi cũng như gia dình của tôi.

Phụng nhếch mép cười:

- - Xem ra tôi đã quá đa nghi rồi, nhưng cậu dám tin tưởng tôi sẽ không làm gì cậu sao…?

Đại nhìn Phụng bằng ánh mắt sắc lạnh:

- - Khi tôi đã nói thẳng ra thế này thì chị cũng hiểu chúng ta không còn lạ gì nhau nữa. Chưa bao giờ tôi tham vọng sẽ là người thay vị trí của lão Nhị, với tôi đến hiện tại mục đích của Gia Đình không còn là mục đích của tôi nữa, việc lão Nhị chết đồng nghĩa với việc Đại “ Sát “ cũng đã chết. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, máu sẽ lại đổ một cách lãng phí. Người chết cũng đã chết rồi, mục tiêu của chị cũng đã đạt được. Chúng ta không cùng một hướng đi nên tôi chấp nhận từ bỏ. Hãy nhận lấy những thứ chị mong muốn, còn tôi tôi chỉ có yêu cầu như vậy thôi. Tuy nhiên, khi gia đình của tôi bị đe dọa, thì lúc đó bản chất ác quỷ trong con người tôi sẽ sống lại. Khi tôi đi, hi vọng chị sẽ giữ lời. Chẳng phải chị rất mong đợi điều này hay sao…?

Phụng nghe xong cúi đầu xuống rồi cười khùng khục, những lời mà Đại vừa nói đều đúng hết với suy nghĩ của Phụng, đúng đến nỗi Phụng chỉ còn biết cười tán dương:

- - Giỏi lắm, không hổ danh là Đại “ Sát “, quả đúng khi tôi nghĩ cậu sẽ là vật cản cuối cùng trên con đường của mình. Thông minh, nhạy bén, có đầu óc, đúng là không thể đánh giá con người qua hình thức. Vóc dáng của cậu nhỏ bé, nhưng cái tầm của cậu lại vượt xa những kẻ tự cho mình là cao lớn. Dám ngồi trước mặt bà trùm để lật lá bài ngửa, đúng là tôi không qua được mắt cậu. Có câu nói, chọc vào con chó dại là điều ngu xuẩn nhất, bởi khi đó nó sẽ liều chết để cắn lại bạn. Đã nói đến như vậy mà tôi còn ép buộc cậu thì há chẳng phải tôi là người ngu xuẩn hay sao. Tôi đồng ý để cậu rời khỏi tổ chức, và tôi cũng sẽ hứa không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cậu hay người thân của cậu. Dù sao tôi cũng là một bà trùm, và cậu cũng là người có công lớn trong tổ chức. Đến việc nhỏ như vậy mà không làm được thì làm gì còn chỗ đứng trong thế giới ngầm. Và hơn hết, tôi hiểu rõ Đại “ Sát “ là con người như thế nào mà. Nhưng, hãy làm đúng như những gì mà cậu đã nói. Sau đó thì, cái tên Đại “ Sát” sẽ chỉ là quá khứ mà thôi….Ha ha ha….Ha ha ha.

[......]

Trong lúc này, ông Tuấn đang đếm từng ngày để được ra tù, theo như bản án thì chỉ còn 3 tháng nữa, ông Tuấn sẽ mãn hạn. Và niềm vui còn nhân đôi khi cả Long cũng được ra sau đó 2 tháng.

Long hỏi:

- - Chỉ còn 3 tháng nữa là đại ca sẽ được rời khỏi đây. Đại ca đã có dự tính gì chưa..?

Ông Tuấn đáp:

- - Anh chưa nghĩ được gì nhiều, điều đầu tiên anh muốn làm nhất khi ra tù chính là được gặp 2 đứa con của anh. Chắc hẳn hơn 1 năm qua chúng nó đã phải sống khó khăn lắm. Nhưng liệu rằng bọn chúng có muốn nhìn mặt một người cha tù tội, lại còn là người từng phụ bạc mẹ chúng nó hay không…?

Long nói:

- - Anh phải mạnh mẽ lên, chị dâu đã mất, hiện giờ anh là người thân duy nhất của chúng. Anh phải là chỗ dựa cho bọn trẻ chứ, hì, em lại không được may mắn như anh đó là còn có người để mong nhớ. Bố mẹ em cũng không còn, em đi theo anh Ngọc tính đến trước khi vào tù cũng được 2 năm, sau đó bị bắt, ở trong này cũng gần 3 năm rồi. Mà giờ còn mấy tháng nữa ra cũng chưa biết đi đâu về đâu.

Ông Tuấn hỏi:

- - Chú mày cũng bị bắt về tội cố ý gây thương tích phải không..?

Long gật đầu:

- - Đúng rồi anh, cái vụ em kể mà tranh giành đường biên với mấy thằng Trung Quốc đó. Chậc, mà sau khi em vào tù cũng không 1 lần thấy anh Ngọc đến thăm hay gì luôn. Nhưng qua câu chuyện về cuộc đời của anh, em suy nghĩ được nhiều điều, cũng có nhiều trăn trở. Đúng như anh nói, những thằng từng mang mác tù như chúng ta, khi quay lại xã hội liệu có thể có được một cuộc sống bình thường hay không..? Mà hơn nữa chúng ta làm gì để được sống bình thường khi tội trạng đầy mình, thụt lùi so với sự phát triển của xã hội. Hay nói cách khác, chúng ta đã bị tụt hậu. Thời buổi bây giờ đồng tiền quyết định tất cả, giang hồ như chúng ta nếu không làm những chuyện trái luật pháp thì liệu sẽ làm được gì. Anh còn có nghề mộc chứ cỡ như em chỉ biết đánh đấm, à mà quên, đấy là khi anh chưa xuất hiện thôi….Ha ha ha.

Ông Tuấn thở hắt ra:

- - Có vẻ như nghề của anh chọn sai người rồi. Anh em ta là những kẻ sinh ra để làm giang hồ, cho dù chúng ta có làm nghề gì đi chăng nữa thì tính giang hồ vẫn ăn sâu vào máu của chúng ta.

Chí lý trước câu nói của ông Tuấn, Long cười phá lên:

- - Ha ha ha, đại ca nói đúng lắm, giang hồ vẫn có đạo nghĩa của giang hồ, mà làm gì cũng được, giang hồ cũng được mà ăn mày cũng được….Miễn sao không thẹn với lòng, nếu đã như vậy thì đại ca…...Sau khi em ra tù, em chắc chắn sẽ đến tìm anh, như vậy được chứ ạ…?

Ông Tuấn đưa tay ra rồi gật đầu:

- - Tất nhiên là được rồi, hay lắm….người anh em…..