Gần 3 tháng sau........

- - Alo, lần này anh lặn hơi lâu đó nhé. - Huệ nói trong điện thoại.

Bên kia đầu dây, Đại vào thẳng vấn đề:

- - Cô vẫn làm đúng như những gì tôi dặn đó chứ..?

Huệ cười:

- - Hóa ra đây là lý do mà Đại " Sát " gọi cho tôi đấy à..? Vậy mà tôi còn tưởng anh sẽ phải mùi mẫn, hoặc ít nhiều cũng hỏi tôi có khỏe không theo đúng phép lịch sự chứ nhỉ...?

Đại gằn giọng:

- - Trả lời câu hỏi đi.

Biết không thể đùa nhây được thêm, Huệ nói:

- - Yên tâm là ông anh vàng của anh vẫn ổn, mà phải nói là rất ổn. Hình như tôi thấy anh lo hơi xa thì phải. Anh có biết, giờ trong trại Thanh Phong, tất cả tù nhân đều gọi ông ấy là đại ca rồi chứ..? Bản thân tôi cũng không hiểu người như ông ấy thì cần gì đến anh bảo vệ. Yên tâm đi, một tháng tôi vẫn tiếp tế đủ 2 lần theo như yêu cầu của anh. Bên cạnh đó, tôi cũng cho người chú ý đến tay giám thị như anh đã dặn. Lão rất ngoan, mà hình như sắp tới lão chuẩn bị được thăng chức thì phải. Vậy nên lão ta không dám có ý đồ gì khác đâu. Mà anh lặn đi đâu gần 3 tháng, chỉ để lại dòng tin nhắn: " Lo liệu mọi việc cẩn thận ". Anh coi tôi là gì vậy..?

Đại mỉm cười:

- - Xin lỗi cô, việc gấp của tổ chức, tôi phải thay Lão Nhị đi công chuyện một chuyến, việc này phải giữ bí mật nên không tiện nói cho cô biết. Thời gian gần đây, phía công an Việt Nam đang phối hợp với công an các nước lân cận chú ý đến khu vực Tam Giác Vàng. Cần phải tìm con đường vận chuyển mới, vì vậy gần 3 tháng qua tôi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Râu mọc dài lắm rồi đây này, cảm ơn cô vì tất cả. Một hai ngày tới tôi sẽ đến gặp cô sau.

Huệ nói thêm:

- - À, còn việc này nữa.....Việc lo án cho ông Tuấn gặp chút vấn đề, lần này ông ta chịu án 6 năm, đã có một tiền án về tội giết người cho nên mặc dù có đơn của nạn nhân xin giảm án nhưng phía thi hành án vẫn chưa thể bôi trơn được. Họ nói ít nhất phải chịu ⅔ án là 4 năm, vừa may anh về kịp.....Anh tính chuyện này thế nào...?

Đại trả lời:

- - 4 năm là quá lâu, tìm mọi cách giảm xuống còn 2 năm.....Tiền bạc, quan hệ, tất cả mọi thứ.....Việc này trông cậy hết cả vào cô.

Huệ cau mày:

- - Anh đùa tôi đấy....à.....

" Tút....Tút....Tút "

Huệ chưa kịp nói hết câu thì Đại tắt máy, tài xế lái xe cho Đại quay lại khẽ hỏi:

- - Đại ca, anh có cần thay quần áo, cạo râu, tắm rửa trước khi vào gặp lão Nhị không ạ..?

Đại cười:

- - Khỏi, lát tắm sau cũng được....Có tin vui muốn báo cho lão Nhị, chạy thẳng vào trong đi.

Cánh cổng sắt được 4 tên áo đen canh cổng mở ra, chiếc xe màu đen bóng chở Đại chạy thẳng vào bên trong. Bước xuống xe, Đại mặc bộ quần áo bò đã sờn rách, bạc màu, cái đầu trọc cũng đã mọc tóc không còn bóng láng nữa, thêm bộ râu lởm chởm, nhìn Đại không khác gì gã cửu vạn vừa mới bốc hàng xong. Nhưng Đại bước vào đại bản doanh của lão Nhị, ngay lập tức tất cả phải cúi đầu chào.

Đàn em dẫn đường cho đại đến phòng cửa lão nhị, mở cửa bước vào, lão Nhị đã ngồi đợi Đại từ trước, hai người vừa gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, bởi với lão Nhị, Đại vừa là cánh tay phải, lại vừa là một người lão Nhị coi như anh em ruột thịt. Duyên số gắn bó hai người lại với nhau kể từ ngày lão Nhị còn đang khai thác vàng tận sâu trong núi.

Đại lễ phép cúi đầu chào lão Nhị, ngay lập tức, Đại móc túi lấy ra ½ miếng Ngọc Đại Bảo, đặt lên bàn, Đại nói:

- - Công việc đã xong, nay em xin hoàn trả lại thứ này cho đại ca.

Lão Nhị không chú ý đến miếng ngọc mà nhìn Đại một lượt ròi cười lớn:

- - Ha ha ha....Vào rừng mấy tháng nhìn mày giống khỉ rồi đó ( Tiếng Trung nó gọi mày tao là bình thường nhé). Công việc ổn cả chứ..?

Đại ngồi xuống, tu luôn ly rượu đã có sẵn trên bàn, Đại nói:

- - Mọi việc ổn cả thưa đại ca, tuy nhiên theo như những gì mà em bàn bạc với lão Tam....Con đường vận chuyển sau này, tạm thời bên ta chỉ có em và đại ca biết. Lão Tam có nói đại ca cần cẩn thận bởi hiện nay cớm bắt đầu len lỏi vào khắp nơi, lão Tam dặn em nhắc anh đừng tin bất kỳ ai cả.

" Khụ.....Khụ....Khụ..."

Lão Nhị vỗ vai Đại rồi ho khù khụ, lão Nhị gật đầu:

- - Vậy nên việc lần này tao chỉ để mày đi, ha ha ha, lão Tam chịu nói những lời như vậy với mày là chứng tỏ nó cũng rất tin tưởng mày. Sau này tao yên tâm rồi.....Khụ khụ..

Đại vội hỏi:

- - Đại ca không được khỏe à...?

Lão Nhị xua tay:

- - Không sao, do thay đổi thời tiết nên cảm chút thôi. Thấy mày về nguyên vẹn thế này là tao mừng rồi. Xin lỗi vì đã để mày đi làm những công việc nguy hiểm. Đi tắm rửa rồi cạo râu đi, để thế này tao nhìn không quen....Tối nay mở tiệc chiêu đãi toàn bộ " Gia Đình " mừng Đại " Sát " quay về....Ha ha ha.

Đại xin phép ra ngoài, tuy lão Nhị nói bị cảm nhẹ, nhưng nhìn thần sắc của lão Nhị không được tốt lắm. Bước ra đến sảnh, Đại chạm mặt Phụng, vừa nhìn thấy Đại, Phụng đã nhếch mép cười rồi hỏi:

- - Ai như Đại " Sát " phải không ta, vẻ lịch sự, lạnh lùng đâu mất rồi, chú bốc mùi quá đấy...?

Đại cúi đầu chào:

- - Em chào chị dâu, xin lỗi vì đã để chị nhìn thấy bộ dạng này. Chị vẫn khỏe chứ ạ..?

Phụng đáp:

- - Chẳng lẽ chú mong tôi bệnh sao....? Chú đi đâu tận 3 tháng, tôi còn tưởng chú chết rồi chứ...? Mừng là chú vẫn còn sống trở về.

Dù rất khó chịu với cách ăn nói của Phụng, bởi Đại biết, Phụng không ưa gì mình, nhưng dù sao Phụng vẫn là vợ của lão Nhị, tôn ti trật tự trong Gia Đình là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Đó là quy luật để duy trì sự ổn định, thế nên dù cho Phụng có đánh chửi, Đại vẫn phải chấp nhận.

Đại cố nở một nụ cười rồi nói:

- - Dạ, cảm ơn chị....Giờ em xin phép đi thay quần áo.

Vừa đi lại lúc đó là một nhân vật tầm cỡ trong nội bộ gia đình, đó chính là Bình Bạc, Bình Bạc tiến lại cúi đầu nói với Phụng:

- - Những thứ bà chủ dặn đã chuẩn bị xong, mời bà chủ đi xem.

Đại liếc nhìn Bình Bạc, với con người này Đại cũng không ghét, nhưng cũng không nói chuyện với Bình Bạc bao giờ. Trực giác mách bảo Đại rằng, Bình Bạc là một kẻ nguy hiểm, nhưng cái nguy hiểm có hắn chính là không bao giờ để lộ ra bên ngoài cho người khác biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nếu so với một con chó thì Bình Bạc còn trung thành hơn, và hắn trung thành với tất cả những ai xung quanh lão Nhị.....Chính điều này khiến Đại có chút e dè con người của Bình Bạc, một con chó già tận tụy, chưa bao giờ lên tiếng phản đối bất cứ điều gì, hắn chỉ im lặng và làm theo. Nếu như Đại lo công việc bên ngoài, thì Bình Bạc là người quản lý nội bộ bên trong.

Đại hất hàm ra hiệu cho đàn em:

- - Đi thôi.

Phụng cũng bước vào trong, còn Bình Bạc đứng lại nhìn theo phía sau của Đại một lúc rồi mới quay đi. Ngay ở trước sảnh của đại bản doanh tổ chức " Gia Đình ". Con cáo già Bình Bạc chỉ bằng ánh mắt của mình đã có thể đoán được ra: Gia Đình sắp sửa có một cuộc đấu tranh cực kỳ khốc liệt, thậm chí là sẽ phải đổ rất nhiều máu.

[.........]

Tại trại Thanh Phong......Lúc này đang là buổi trưa, ông Tuấn đang ở khu làm việc " đặc biệt " mà lão n chuẩn bị cho riêng ông Tuấn, lúc này Liêm quản giáo cũng đang có mặt và tất nhiên không thể thiếu lão n, bởi hôm nay là ngày tác phẩm để đời của Tuấn chính thức hoàn thành. Một món quà mà lão n sẽ dành riêng cho " Sếp " để thăng quan tiến chức trong đợt tới đây.

Gần 3 tháng qua, lão n dù rất tò mò, nhưng lão cố chịu đựng cho đến ngày tác phẩm được hoàn thành. Cuối cùng thì lão cũng đã đợi được.....Đứng trước tấm màn che vải đen khổ lớn, tác phẩm mà ông Tuấn đã dành toàn bộ những gì tinh túy nhất của mình, dành tất cả tâm huyết, miệt mài ròng rã suốt gần 3 tháng qua.

Ông Tuấn kéo tấm vải đen xuống, Liêm quản giáo thì đã trầm trồ suốt quá trình làm việc của ông Tuấn, ngày qua ngày, chứng kiến khúc gỗ cứng ngắc, thô kệch dần biến thành một tác phẩm có linh hồn, có sự mềm mại, thanh thoát dần hiện ra, Liêm quản giáo đã phải ngả mũ kính phục sự tài hoa của gã tù nhân trung niên đầy khó hiểu.

Lão n như đứng chết lặng sau khi nhìn vào bức tranh gỗ, lão không dám tin vào mắt thứ mà lão đang nhìn lại được tạo ra từ bàn tay của một gã tù nhân.

Ông Tuấn khẽ cười rồi nói:

- - Bức tranh này có tên là " Thăng Long ", bức tranh mang 3 ý nghĩa, con rồng uốn lượn, vờn mây bay thẳng lên bầu trời tượng trưng cho tuổi Rồng của người mà giám thị muốn tặng, Thăng Long còn có nghĩa là Rồng Bay, thể hiện sự bay cao mãi mãi của người sở hữu, và vì người giám thị sẽ tặng bức tranh này là người Hà Nội, mà Thăng Long còn chính là kinh đô của nước Đại Việt thời lý. Chắc chắn món quà này là độc nhất vô nhị, hi vọng không làm giám thị thấy thất vọng.

n giám thị nuốt nước bọt nhìn ông Tuấn, bức tranh điêu khắc đã đẹp đến mê hồn, nhưng khi nghe tên của nó lại càng ý nghĩa, càng tuyệt vời hơn bao giờ hết......Nhìn bức tranh gỗ, một kẻ hám lợi, mưu mô, lừa lọc như n giám thị cũng phải cúi đầu, và đây là lần đầu tiên trong đời lão cúi đầu trước một tù nhân:

- - Tài hoa, thực sự cảm phục.....Cảm ơn cậu.