Đã 3 ngày trôi qua, có vẻ như phòng biệt giam cũng không khiến cho tinh thần của ông Tuấn bị khủng hoảng, ngược lại, trong suốt 3 ngày đó ông Tuấn dần thích nghi với cuộc sống hà khắc và bắt đầu tạo cho mình một thói quen theo giờ giấc mặc dù không gian trong căn phòng chật hẹp này khiến cho con người ta quên đi khái niệm về thời gian.
Lúc này là 6h sáng, ông Tuấn đã tỉnh dậy, những ngày qua cố gắng sử dụng nguồn nước rỉ ra từ cái vòi han gỉ, căn phòng này cũng đã bớt nặng mùi hơn. Sau khi đánh răng, rưa mặt bằng chút nước hứng được trong cái xô qua một đêm. Ông Tuấn ngồi xếp bằng giống như người ta ngồi thiền rồi lặng lẽ đếm:
- - Một...Hai....Ba.....Bốn....Năm.....Sáu....Mười Ba....Đến rồi.
Ngay khi ông Tuấn dứt lời thì bên ngoài cánh cửa sắt buồng giam có tiếng dùi cui gõ vào thành cửa. Ông Tuấn đứng dậy rồi đỡ lấy khay cơm sáng đang được tuồn vào bên trong. Ông Tuấn nói:
- - Em chào cán bộ, cảm ơn cán bộ.
Người hôm nay đưa cơm đến cho ông Tuấn không phải 2 tên lính canh thường ngày mà chính là viên quản giáo mà ông Tuấn gặp khi chưa bị biệt giam. Người quản giáo ngạc nhiên hỏi:
- - Sao cậu lại biết là tôi...? Trong đó đâu thể nhìn ra ngoài được nhỉ..?
Ông Tuấn cười rồi đáp:
- - Dạ, tôi nghe tiếng bước chân là có thể đoán người đến đây là cán bộ rồi. Hai người kia họ bước loẹt quẹt, và nếu là họ thì họ sẽ đập cửa mạnh hơn, kèm theo những lời chửi bới. Chỉ có cán bộ mới nhẹ nhàng như vậy thôi.
Chỉ bằng vài câu đối thoại, ông Tuấn có vẻ đã khiến cho người quản giáo có một cách nhìn nhận khác về con người mình. Viên quản giáo hỏi:
- - Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, sau khi xem xong, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh và cách hành xử của cậu. Một kẻ bị kết án 15 năm tù về tội giết người, nhờ cải tạo tốt nên đã được ân xá sau nhiều đợt nên án giảm xuống còn 9 năm và mới chỉ mãn hạn cách đây 3 năm trước. Một người ăn cơm tù gần 1 thập kỷ như cậu lẽ ra cậu phải hiểu hơn ai hết cuộc sống trong nhà tù, hồ sơ của cậu ở nhà tù trước cũng được các cán bộ đánh gia cao trong việc cải tạo, thậm chí ở đó cậu còn giúp đỡ rất nhiều tù nhân khác. Vậy tại sao khi được về với xã hội cậu lại không hối cải mà tiếp tục phạm sai lầm...?
Ông Tuấn vừa ăn vừa trả lời:
- - Cuộc đời mà cán bộ, tôi không đổ lỗi cho ai hay cho số phận gì cả. Nhưng có những việc không thể tránh. Nếu tôi tránh thì người khác sẽ bị nguy hiểm, vậy nên tôi phải lựa chọn. Và đây chính là điều mà tôi đã chọn. Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cán bộ. Cán bộ cho tôi hỏi một câu được không ạ..?
Viên quản giáo nói:
- - Cậu hỏi đi.
Ông Tuấn hỏi:
- - Gã bị tôi đánh bây giờ sao rồi ạ thưa cán bộ.
Viên quản giáo thở dài:
- - Cậu đúng là lạ thật đấy, làm công việc này đã 25 năm nay nhưng tôi chưa từng gặp tay nào lạ lùng như cậu. Bản thân cậu bị giam trong cái nơi bẩn thỉu, tù túng như này mà cậu vẫn còn lo cho kẻ khác được. Hắn không sao, chỉ bị gãy mũi thôi, giờ hắn đã có thể quay lại làm việc được rồi.
Ông Tuấn cười rồi nói tiếp:
- - Tên đó cũng rất khá, tôi biết hắn là kẻ chịu đòn tốt mà....Ha ha ha.
Viên quản giáo nói:
- - Cậu không quan tâm mình sẽ bị giam ở đây đến bao giờ sao..? Thậm chí sau chuyện này cậu có thể còn bị tăng thời hạn tù..?
Ông Tuấn im lặng mấy giây rồi trả lời:
- - Đã là tù thì bị giam ở đâu cũng như nhau cả thôi. Đúng là nơi này rất bí bách, bẩn thỉu, tù túng.....Nhưng đó là cái giá mà tôi phải bị trừng phạt, cảm ơn cán bộ vì cuộc nới chuyện hôm nay, có người nói chuyện cùng thực sự rất thoải mái.
- - Đưa hai tay ra đây. - Viên quản giáo nói.
Ông Tuấn không biết viên quản giáo định làm gì, nhưng trong tù thì mệnh lệnh của quản giáo như lời nói của cha mẹ, ông Tuấn đưa tay tay qua ô cửa sắt.
" Cạch "
Viên quản giáo còng tay ông Tuấn lại rồi nói:
- - Bây giờ cậu sẽ được ra khỏi đây. Nhưng tôi nói trước với cậu, sau này hãy liệu liệu mà cư xử.
Cánh cửa phòng biệt giam được mở ra, ông Tuấn bước ra bên ngoài với một vẻ mặt ngạc nhiên. Bản thân đã ở trong tù hơn 9 năm, ông Tuấn hiểu rõ hơn ai hết những kẻ bị biệt giam, mới 2 ngày trước ông Tuấn còn nghe hai tên lính canh nói chuyện với nhau rằng cỡ như ông Tuấn thì phải bị biệt giam ít nhất 1 tháng vì ngay ngày đầu tiên nhập buồng đã gây náo loạn.
Nhưng những gì mà viên quản giáo vừa nói là sao, mới chỉ vừa bị biệt giam 3 ngày, bây giờ ông Tuấn đã có thể ra ngoài. Ông Tuấn cúi đầu cảm ơn quản giáo rồi khẽ hỏi:
- - Tôi được ra thật sao thưa cán bộ..?
Viên quản giáo gật đầu:
- - Ừ, đúng vậy...Bộ cậu không thích hả..? Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi. Giờ tôi sẽ đưa cậu đi tắm rửa rồi sau đó đến gặp giám thị, liệu mà ăn nói.
Ông Tuấn đáp:
- - Dạ vâng, thưa thầy....Gặp thầy đã mấy lần mà tôi vẫn chưa biết tên của thầy.
Viên quản giáo mỉm cười:
- - Không cần phải gọi tôi là thầy này thầy nọ đâu, cứ gọi cán bộ xưng tôi là được rồi. Tôi cũng chỉ hơn cậu 7 tuổi, tôi tên Liêm, giờ thì đi thôi.
Ra khỏi khu biệt giam, ông Tuấn nán lại vài giây rồi ngẩng mặt lên bầu trời cố hít lấy thứ không khí thoáng đãng bên ngoài căn phòng tối tăm, u ám. Đúng là cuộc đời, nhiều khi sự " tự do " lại đến ngay cả bên trong một nhà tù giam giữ tội phạm. Đơn giản chỉ như là bước ra từ một nhà tù nhỏ để hòa nhập vào nhà tù lớn mà thôi.
Viên quản giáo khẽ quay lại nhìn rồi nói
- - Ít nhất thì bầu không khí ngoài này vẫn dễ chịu hơn trong căn phòng đó phải không..? Hôm nay cậu được đặc cách không phải làm việc gì hết.
Càng lúc ông Tuấn càng thấy điều này có gì đó không đúng, cách đây 3 hôm ông Tuấn còn đấm gãy mũi một con đại bàng cùng ba tên sừng sỏ khác ngay trong buồng giam. Kết quả ông bị biệt giam 3 ngày, vậy mà khi chỉ vừa bước ra khỏi khu biệt giam, ông Tuấn đã được đãi ngộ một cách đầy bất ngờ, Đối với ông Tuấn được ra khỏi căn phòng đó sau 3 ngày đã khó hiểu lắm rồi, vậy mà giờ ông còn được cho nghỉ hẳn một ngày.
Quản giáo Liêm dẫn ông Tuấn đến khu vệ sinh để ông Tuấn tắm rửa thay quần áo, xong xuôi, ông Tuấn được dẫn lên thẳng phòng của giám thị trại Thanh Phong.
" Cộc...Cộc...Cộc.."
- - Báo cáo giám thị, tôi đưa phạm nhân Tuấn đến rồi.
Bên trong có một giọng nói vang lên:
- - Để anh ta vào.
Liêm quản giáo đẩy cửa phòng rồi nói với ông Tuấn:
- - Cậu vào đi.
Bước vào phòng của giám thị, người đầu tiên ông Tuấn nhìn thấy là một gã béo mặc cảnh phục. Lão già béo ấy phải trên 50 tuổi, lão có đôi mắt híp cùng với cặp lông mày rậm như sâu róm và đó chính là giám thị trại Thanh Phòng, cũng là người có quyền hành cao nhất ở đây. Ông Tuấn chưa kịp nói gì thì tay giám thị đã cười rồi khẽ hỏi:
- - Hề hề hề...Đây là người mà cậu muốn tìm phải không...?
Câu hỏi đó lão không hỏi ông Tuấn mà dành cho một người khác đang đứng ở phía cửa sổ, người này quay lưng về phía ông Tuấn, hắn ta đang nhìn xuống khuôn viên của nhà tù nơi các tù nhân đang chuẩn bị bắt đầu công việc buổi sáng.
Lúc này ông Tuấn mới ngỡ ngàng, tuy chỉ nhìn phía sau nhưng cái gã đầu trọc với dáng người nhỏ bé, diện bộ vest đen bóng lộn kia thì không thể nhầm đi đâu được. Ông Tuấn mấp máy môi:
- - Đại....Là Đại phải không....?
Mặc kệ lão giám thị vẫn đang ngồi cười hềnh hệch, gã trọc đầu quay lại, hắn tháo cặp mắt kính ra rồi khẽ mỉm cười:
- - Là em đây.....Hình như anh đã phải chịu khổ rồi, anh Tuấn.