Sầm Dao biết Lư Đông Hưng lại hiểu lầm rồi.

Nhưng trong một lúc lại không biết giải thích thế nào.

Nhìn dáng vẻ này, người xu nịnh Thương Đình Lập thật sự quá nhiều. Ngay cả biển số xe của xe nhà anh ta là bao nhiêu cũng được người ta ghi nhớ.

Lư Đông Hưng thấy cô không đáp, cũng không truy hỏi nữa, chỉ đưa tay làm động tác “mời”: “Chúng ta vào thôi.”

Lần này, Lư Đông Hưng đối với mình lịch sự nhiệt tình hơn lần trước rất nhiều.

Lúc Sầm Dao đi vào, trong phòng vẫn chưa có mấy người, chỉ là người của Lư Đông Hưng.

Vị trí chính ở bên phải vẫn còn trống, có lẽ vẫn còn người quan trọng hơn chưa tới, Sầm Dao cũng không hỏi nhiều.

Lúc này Lư Đông Hưng ngồi bên trái mình, vừa uống trà vừa nói với cô: “Có phải đói rồi không? Đã hơn chín giờ rồi?”

Còn may lúc nãy ở Tĩnh Viên Sầm Dao có ăn một chút cùng cậu nhóc, bây giờ mới có thể chịu được. Cô lắc đầu: “Không sao.”

“Có lẽ cũng sớm thôi.” Lư Đông Hưng nhìn nhìn đồng hồ. Ngẩng đầu nhìn Sầm Dao, cười cảm thán: “Thanh tra Sầm thật là lợi hại nha.”

Sầm Dao chỉ nghe mà không hiểu lời của Lư Đông Hưng, hỏi: “Lợi hợi chỗ nào chứ?”

“Chủ tịch Thương có thể thưởng thức cô như vậy, tất nhiên cô Sầm phải có chỗ hơn người.”

Sầm Dao muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết nên giải thích từ đâu mới tốt. Lư Đông Hưng cười cười: “Thanh tra Sầm cũng không cần phủ nhận, tôi là từng trải. Ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ, có bao nhiêu việc chứ. Có phải là có hứng thú không, chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra rồi.


Sầm Dao vẫn chưa đáp lời, Lư Đông Hưng đã nghe điện thoại, sắc mặt nghiêm túc, vội vàng đứng lên: “Tôi đi đón một vị khách quý, thanh tra Sầm cứ ngồi.”

Sầm Dao “ừm” một tiếng, mắt nhìn theo Lư Đông Hưng rời đi.

Một lúc sau, ngoài cửa có động tĩnh, Sầm Dao rất biết xử sự, cũng vội đứng lên.

Cửa phòng được mở ra, một đám người theo sau hai người tiến vào. Sầm Dao nhìn môt cái, nhìn thấy đối phương, lập tức sững sờ.

Là Thương Đình Lập.

Không phải anh đi công tác rồi sao?

Lúc này mới hiểu ra dụng ý Lư Đông Hưng mời mình đến đây. Thì ra là để bồi khách.

Anh cũng liếc mắt thấy Sầm Dao, đáy mắt không có chút xao động nào, cũng không nhìn ra kinh ngạc.

Không cần ai dẫn vào chỗ, anh đã tự mình ngồi vào vị trí chủ trì, ngay bên cạnh Sầm Dao.

Lư Đông Hưng đổi sang ngồi bên kia cạnh Thương Đình Lập.

Thương Đình Lập vẫn luôn đáp lại lời chào hỏi của những người, mỉm cười nhẹ, rất lịch sự, không hề đặc biệt chào hỏi Sầm Dao, nhất thời Sầm Dao cũng không biết có nên chào hỏi Thương Đình Lập không.

Lúc này có một người phục vụ tiến vào, hỏi xem cần mấy ly rượu. Người ở đối đếm, tính luôn cả Sầm Dao, kiểu tụ tập này Sầm Dao đã sớm làm quen rồi, cũng không từ chối.

Thương Đình Lập đem ly trà trước mặt mình chuyển đến trước mặt cô: “Ngoan ngoãn uống trà đi, mỗi lần uống rượu không làm ra được chuyện gì tốt.”


Câu cuối cùng, ý vị thâm sâu.

Tuy người ngoài không biết sau khi uống rượu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Sầm Dao vẫn đỏ mặt.

Bây giờ nghĩ lại, uống rượu thật sự không gặp được chuyện gì tốt. Đặc biệt là lần trước.

Cô cầm tách trà nhấp một ngụm. Bên kia, Lư Đông Hưng lập tức lên tiếng: “Cất bớt một ly đi.”

Trên bàn rượu, một đám người vui vẻ trò chuyện. Món ăn được mang lên rất nhiều, nhưng cũng không có ai động đũa, chỉ uống rượu.

Sầm Dao nhìn ra được, Thương Đình Lập bên cạnh có chút mệt mỏi.

Hôm qua đi công tác, có lẽ hôm nay vừa về. Hơn tám giờ tối vẫn còn họp, bên giờ hơn chín giờ lại đến tham gia bữa cơm này. Theo lịch trình này, đương nhiên sẽ mệt mỏi.

Anh uống mấy ly rượu, mặt cũng đã hơi đỏ.

Có người đến kính rượu, anh lại cầm ly lên.

Tim Sầm Dao mềm ra, không nhịn được hạ giọng nói: “Uống ít thôi.”

Ba chữ này thốt ra, Sầm Dao cũng kinh ngạc, ly rượu đưa đến bên môi người đàn ông lại hạ xuống, hướng mắt nhìn cô, ánh mắt sáng rực như thiêu đốt người ta.

Sầm Dao thầm mắng mình lo quá nhiều chuyện, sau đó lại nghĩ, anh không phải cũng quản mình chỉ cho mình uống trà sao, cô nhiều lời như thế này, cũng tính là trả lại cho anh.

Đương nhiên, mấy lời này có ý tự an ủi mình, nhưng khiến trong lòng cô thoải mái hơn nhiều.


Khóe môi Thương Đình Lập cong lên một nụ cười nhẹ, đặt ly rượu xuống, mới “ừm” một tiếng, đổi sang ly trà trước mặt cô.

Sầm Dao nhanh mắt, đưa tay chặn lại. Anh không biết thật sự không hiểu ý của cô hay là giả vờ không hiểu, dùng ánh mắt hỏi cô.

Sầm Dao chỉ nhẹ giọng giải thích: “Tôi uống qua rồi…”

Thương Đình Lập hạ giọng cười một tiếng, Sầm Dao có chút không hiểu ý anh, nhưng vô cớ bị nụ cười đó làm cho ngượng ngùng.

Ngón tay trắng nõn như ngọc chỉ vào mép ly: “Vẫn còn dính son.”

“Không sao.” Nói rồi tay anh lấy tay cô ra khỏi ly trà, một tay đã nâng ly trà lên uống một ngụm. Giống như cố ý, đôi môi mỏng chạm vào dấu son môi của cô.

Sầm Dao cảm thấy cảm giác này thật kỳ quái.

Rõ ràng đã cùng anh hôn môi, thậm chí còn có những hành động thân mật hơn nữa, nhưng so với những cái đó, kiểu gần kề như có như không này, lại càng khiến tim cô loạn nhịp.

Bên dưới bàn, cô thu tay lại. Thương Đình Lập nắm chặt một cái rồi mới buông ra.

Trên lưng bàn tay, trong thoáng chốc toàn là độ ấm từ tay người đàn ông, còn lưu lại mùi hương từ lòng bàn tay anh.

Sầm Dao cẩn thận liếc nhìn những người khác trên bàn, cảm giác này, giống như vụng trộm vậy, có chút kích thích, khiến tim cô đập loạn xạ.

Rượu uống đến sảng khoái.

Lư Đông Hưng nói: “Chủ tịch Thương, sau này vẫn mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Có gì cần dùng đến chỗ của tôi, chỉ cần nói một tiếng. Họ Lư tôi quyết không từ chối.”

“Không cần như vậy.” Thương Đình Lập hướng mắt về phía Sầm Dao, đột nhiên hỏi: “Em mới mở công ty sao?”

Sầm Dao đang uống rượu ngọt, anh đột ngột hỏi, cô đáp một chữ “ừm”: “Còn đang chuẩn bị.”


“Có danh thiếp không?”

Sầm Dao gật đầu: “Có rồi. Nhưng vẫn chưa phải bản cuối cùng, còn đang chỉnh sửa.”

“Không sao, lấy ra đi.”

Sầm Dao nghe lời quay đầu lấy danh thiếp từ trong túi ra, Thương Đình Lập gật đầu một cái.

Sầm Dao hiểu ra, không nhịn được nhìn Thương Đình Lập mấy cái. Bên cạnh đã có người giành trước một bước, lấy danh thiếp từ tay Sầm Dao, nhiệt tình giúp cô phân phát cho mọi người.

Thương Đình Lập không nói gì.

Nhưng bọn người Lư Đông Hưng đều là kẻ có mắt nhìn, vội nhiệt tình nói: “Thanh tra Sầm, không, sau này phải gọi là chủ tịch Sầm rồi. Lần trước không hợp tác, trong lòng tôi rất tiếc nuối, sau này có cơ hội chúng ta nhất định phải hợp tác một lần.”

Sầm Dao cười cười: “Chủ tịch Lư khách khí rồi.”

Sầm Dao định kính Lư Đông Hưng một ly rượu, nhưng lại không có ly rượu, chỉ đành lấy trà thay thế.

Trong khi bên kia đang vui vẻ uống rượu, Sầm Dao hơi nghiêng người về phía Thương Đình Lập ở bên cạnh, hỏi anh: “Nếu như chủ tịch Lư thật sự giúp tôi, hợp tác với với tôi, thì phải làm sao?”

“Không tốt à?” Thương Đình Lập hỏi: “Em mở công ty mà còn sợ khách hàng quá nhiều nữa à?”

“Nhưng như vậy thì chủ tịch Thương lại thay tôi nợ ông ta một ân tình rồi.”

“Đây vốn là ân tình ông ta nợ em.”

Sầm Dao hiểu ra, cong môi: “Đúng, nếu như không phải ông ta mời anh xem trò vui, giữa hai người cũng không có mối quan hệ này.”

Đột nhiên Thương Đình Lập tiến lại gần cô, anh nhìn vào mắt cô, môi gần như chạm vào cô: “Em không nợ ông ta, nhưng em lại nợ tôi. Suy nghĩ kỹ càng xem, nên trả ân tình này cho tôi thế nào mới tốt.”