“Dậy rồi?”

Một âm thanh rõ ràng bất ngờ vang lên.


Sầm Dao giật mình sực tỉnh.


Chỉ thấy Thương Đình Lập đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.
Lúc này đang lật tài liệu, nói chuyện của không ngẩng đầu lên.


Tia sáng bên ngoài cửa sổ, chiếu lên người anh, khiến anh trở nên vô cùng quyến rũ.


Sầm Dao có chút không hiểu: “Sao anh lại ở đây?”

Hỏi xong, trong đầu bỗng hiện lên một vài hình ảnh rời rạc, đột nhiên nhận ra gì đó, khuôn mặt đỏ bừng.


Dường như nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch của cô, Thương Đình Lập ngẩng đầu lên nhìn cô.


Ánh mắt sâu thẳm nhìn đến khiến tim Sầm Dao đập mạnh.


Cô xấu hổ quay mặt đi, kéo chăn lên, tự che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.


Nhưng cảnh tượng tối hôm qua, cứ nhảy ra trong đầu cô.


Cô nhớ bản thân đã muốn khuất phục dưới một người đàn ông………

Mà người đàn ông này, không ai khác chính là Thương Đình Lập.


Sầm Dao càng nghĩ, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.


Trong lòng cô rất loạn, thậm chí không hề chú ý tiếng bước chân càng lúc càng gần mình.
Đến khi có một bàn tay to lớn, kéo tấm chăn trên đầu cô xuống, khiến khuôn mặt cô lộ ra, cô mới sực tỉnh lại.


“Lại quên rồi à?” Thương Đình Lập ngồi trên giường, nhìn xuống cô.


Một tay cầm chăn của cô, tránh để cô lại chui vào chăn một lần nữa.



Tay còn lại, chống lên bên gối cô.


Sầm Dao nằm trên giường nhìn anh.


Ánh mắt nhìn từ khuôn mặt tuấn tú của anh, rồi nhìn đến môi.
Trong ký ức, tối hôm qua họ lại hôn nhau.


Hơn nữa, là hôn sâu.
Cô hôn rất nhiệt tình, hận không thể nuốt luôn anh.


Vừa nhớ lại, liền cảm thấy cô cùng mất mặt.


“Tôi… tôi… cảm ơn”Sầm Dao cà lăm nửa ngày, chỉ nói được hai chữ này.


“Cảm ơn tôi cái gì?”

“… Nếu như không có anh thì không biết tôi đã rơi vào tay ai nữa” Sầm Dao giải thích.


Sắc mặt của Thương Đình Lập nghiêm túc trở lại, anh ngồi thẳng người lên: “Tối qua nếu như không phải tôi đúng lúc đang qua đó, em đã rơi vào hang hùm của Thương Ngộ rồi! Tôi nhớ tôi đã dặn em rồi mà, tránh xa Thương Ngộ hết mức có thể, sao em lại xem như gió thổi qua tai vậy?”

“Tôi không có.” Sầm Dao giải thích: “Tối qua là Sầm Hoàn gọi điện thoại cho tôi bảo tôi qua đón nó.


Kết quả không ngờ bị một đám tiểu lưu manh giữ lại.
Sầm Hoàn cũng không biết từ đâu quen biết mấy người đó, tôi đưa Sầm Hoàn đi, bọn họ không cho, bắt tôi phải uống hết một ly rượu mới thả người.
Tôi cũng không ngờ ly rượu đó bị bọn họ bỏ vào thứ gì nữa”

Duy Thương Đình Lập nhíu mày.


Thằng nhóc Thương Ngộ này, vậy mà dám ra tay từ người bên cạnh Sầm Dao.


“Đúng rồi, tôi gọi điện thoại đất”

Nhắc đến Sầm Hoàn, Sầm Dao mới nhớ ra.
Tối qua không biết cô có an toàn vê nhà không.


Thương Đình Lập đưa điện thoại của mình cho cô: “Điện thoại của em bị thấm nước, hỏng rồi”

Sầm Dao vốn muốn lấy điện thoại của anh, nhưng lại dừng lại.
“Tôi vẫn nên dùng điện thoại của khách sạn đi!”

Cô gọi điện thoại cho Sầm Hoàn, không dám dùng điện thoại của anh.


Cho dù Sầm Hoàn không biết số điện thoại của anh.


Tóm lại thì vẫn nên tránh đi thì hơn.


Thương Đình Lập cũng không miễn cưỡng.


Sầm Dao quay số của Sầm Hoàn.


Cuộc gọi đầu tiên, Sầm Hoàn không bắt máy.


Cuộc gọi thứ hai, cuối cùng cũng kết nối được.


“A lô”

“Em dọa chết chị rồi.
Sao lại không nghe điện thoại chứ?”

Sầm Hoàn chóng mặt, ôm chăn ngồi dậy: “Em còn đang ngủ đó!

Đau đầu muốn chết!”

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà đó! Không phải chị đưa em về nhà à?”


Sầm Dao nghe Sầm Hoàn nói mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Lại nói: “Sầm Hoàn, tối qua sao em quen được mấy người đó vậy? Lần sau đừng làm quen bừa bãi với mấy người bên ngoài, có biết chưa?”

“Thật ra tối qua em mới quen biết họ thôi” Sầm Hoàn biết mình sai, cũng không giải thích nhiều, chỉ hứa: “Chị, không có lần sau.
Lần này chị đừng nói cho ba mẹ biết, em không muốn làm họ lo lắng”

Sầm Dao thấy thái độ biết nhận lỗi của Sầm Hoàn rất tốt, cũng không la rầy cô nhiều nữa, chỉ dạy dỗ hay câu rồi cúp máy.


Cúp máy xong, nhìn thấy Thương Đình Lập vẫn còn ở trong phòng.


Sầm Dao có chút ngượng ngùng liếc anh một cái: “Chủ tịch Thương, hôm nay anh không đi làm à?”

Thương Đình Lập ngẩng đầu nhìn cô: “Còn sớm”

“Tôi muốn đi tắm” Sầm Dao khế nói.
Ý chính là muốn Thương Đình Lập tránh đi.


Nhưng dường như anh nghe không hiểu ý cô, gật đầu: “Tối qua em đổ rất nhiều mồ hôi, nên tắm rửa một chút.”

“..” Nhắc đến chuyện tối qua, Sầm Dao chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.


Nhìn thấy người đàn ông không hề có ý rời đi, cô chỉ đành kéo chăn, muốn đứng dậy.


Nhưng hai chân vừa chạm đất, cả người cô đã lảo đảo, ngã thẳng xuống giường, xấu hổ vô cùng.


Hơn nữa, xấu hổ hơn là cô đang ăn mặc không chỉnh tề.


Chiếc áo sơ mi trên người để mở.


Cả nút áo và khóa quần đều không được gài lại.


Cô cảm thấy mình thật quá mất mặt rồi, khuôn mặt vùi sâu vào trong giường, không muốn ngẩng đầu lên nữa.
Cô biết, người đàn ông bên cạnh chắc chắn đang cười côi Thương Đình Lập cười thầm, đứng cách cô hai bước chân, hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

“Không cần!” Sầm Dao bướng bỉnh dứt khoát từ chối.


Cô bừa bãi sửa sang lại quần áo, một tay năm lấy cổ áo sơ mị, tay kia kéo chăn, cố gắng đứng dậy.


Nhưng dược tính tối qua quá mạnh, cô có cảm giác sau khi buông thả dục vọng quá độ, cả người dường như bị hút rỗng, đứng cũng không vững.


Thương Đình Lập cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, vươn cánh tay dài, bế cô lên.


“Tôi có thể tự mình làm!” Sâm Dao vẫn còn cứng đầu.


Ánh mắt thâm sâu của Thương Đình Lập nhìn cô: “Đừng bướng bỉnh với tôi”

Giọng anh rất trầm, yết hầu gợi cảm chuyển động, lúc phát ra âm thanh, càng gợi cảm hơn gấp trăm lần: “Tối qua em thế nào, tôi còn rõ hơn em”


Anh… anh nói cái gì vậy?

Trong đầu Sầm Dao “ầm” một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc.


Cô xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng mà toàn thân lúc này lại không có chút sức.


Cuối cùng chỉ đành vùi mặt vào ngực anh, hai tay cuộn thành nắm đấm.


Đến khi cô bị anh đặt vào bồn tắm, cô mới rời khỏi ngực anh.


Dường như chỉ muốn cách anh xa một chút, ngay khi vừa vào bồn tắm, cô đã vội men dọc theo mép bồn tắm, bò sang đầu bên kia.


Thương Đình Lập cười cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, còn có chút trẻ con.


Chỉ sợ rằng người trong công ty cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này.


“Tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong nếu vẫn không có sức thì gọi tôi”

“..” Sầm Dao cắn môi.
Cô chỉ cảm thấy bản thân cho dù có bò ra khỏi bồn tắm cũng tuyệt đối không gọi người này.


Thương Đình Lập đi rồi, Sâm Dao nằm trong bồn tắm, ngâm mình †rong nước nóng.


Đến tận bây giờ, cơ thể mới được thư giãn một chút, cảm thấy thoải mái hơn.


Cô nghĩ tắm lâu một chút, thì người đang chờ ngoài kia sẽ rời đi.


Chuyện xảy ra tối qua, khiến cô có chút hối hận.


Vốn dĩ đã định sẽ chú ý không có liên quan đến anh nữa, nhưng duyên phận chính là thứ khó hiểu như vậy.



.