Sầm Dao im lặng, Nhậm Minh Huyên lập tức hiểu ra.


Tức thì cơn giận không có chỗ trút ra: “Ngay cả con cũng không sinh được, thật là vô dụng! Lúc trước, nếu không phải cô hại Mộng Nhị sảy thai thì giờ cháu trai nhà họ Bộ chúng tôi đã có thể chạy được rồi.”

Trên mặt sầm Dao không một gợn sóng.


Du Mộng Nhị là mối tình đầu đúng nghĩa của Bộ Tử Ngang, hai người quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã.
Sáu năm trước Sầm Dao cưới Bộ Tử Ngang, đêm đó, Du Mộng Nhị khóc lóc đến phòng cưới tìm cô, làm ‘âm làm ĩ ở trước mặt cô một trận.
Nhưng sầm Dao không làm gì cô ta cả, chỉ có Sầm Hoàn giữ lấy cô ta nói vài câu khó nghe.
Vừa quay lại, máu đã chảy giữa hai ch@n cô ta.


Cũng là khi đó, Sầm Dao mới biết Du Mộng Nhị đúng là đã mang thai con của Bộ Tử Ngang.



Bộ Tử Ngang tính món nợ Du Mộng Nhị sảy thai này lên đầu cô, cũng bắt đầu từ đêm đó, anh ta hận cỏ đến tận xương.


“Mẹ, mẹ là người từng trải.
Chuyện mang thai thì một người có cố gắng cũng không được, lời mẹ nói con đều nhớ rõ.
Nhưng Tử Ngang bận rộn, một tháng hiếm lắm mới về được hai ngày, mẹ cũng biết mà.” Cỏ đặt tách trà xuống, từ từ nói.


Nhậm Minh Huyên cũng biết tính tình con trai mình, lại hừ mũi hai tiếng: “Ngay cả chồng mình cũng không chăm sóc nổi, trừ biết làm mấy lão già trong hội đồng quản trị kia vui vẻ ra, không biết cô còn biết thứ gì.”

Sầm Dao chỉ cười nhạt, không tiếp lời mẹ chồng nữa.


Cô không trả lời, Nhậm Minh Huyên có nói cũng không có ý nghĩa gì nữa, bèn cầm túi xách lên rời đi.
Vừa đi bà ta vừa móc điện thoại ra gọi cho con trai, vừa mắng vừa mách chuyện con dâu.


Nhậm Minh Huyên vừa đi, sầm Dao lập tức về phòng, cả người như bị lột đi lớp da, nằm oặt trên giường, không muốn động đậy.


Cô gọi điện cho trợ lý Lê Thanh:”Buổi chiều tôi sẽ đến công ty, báo cáo công việc, bảo bọn họ buổi chiều hãy đến phòng làm việc của tôi.”

“Vâng giám đốc.
Có phải chị có chỗ nào khó chịu không, muốn em đưa chị đến bệnh viện khám không?”

“Không sao, chuyện nhỏ thôi.” sầm Dao không nhiều lời, cúp điện thoại.


Nằm được một lúc, cỏ cầm áo tắm đi tắm rửa.
Nhìn những dấu vết dày đặc trên thân thể trong gương, cô không khỏi thấy hơi ghét chính mình.

Dù có cãi nhau với Bộ Tử Ngang thê nào đi nữa, cô cũng không nên chìm đắm trong trụy lạc đến mức này.


Không nói hành động này của cô là ngoại tình, đối phương còn là …

Nghĩ đến đáy, đầu mày xinh đẹp của Sầm Dao khẽ chau lại.
Tối qua hai người bọn họ có dùng biện pháp an toàn không?

Cô suy nghĩ cá buổi, hình như không nhìn thấy trong phòng.


Sắc mặt cô bắt đầu khó coi.


Không biết tối qua người đàn ông kia có sạch sẽ không? Bề ngoài đúng là sạch sẽ trưởng thành, nhưng lỡ như có bệnh gì thì sao?

Lúc này Sầm Dao cảm thấy hối hận.


Tắm rửa xong, bất chấp mệt mỏi, một mình lái xe đến bệnh viện.



Dừng xe xong, cô mua thuốc tránh thai ở tiệm thuốc nhỏ bên cạnh bệnh viện rồi uống trước, sau đó mới vào bệnh viện kiểm tra tổng quát.


Có lẽ bác sĩ khoa da liễu đã gặp rất nhiều trường hợp này rồi, không cám thấy ngạc nhiên, chỉ nói: “Con gái hay xấu hổ, bình thường tới đây kiểm tra ra bệnh đều là do quan hệ tình d*c không sạch sẽ.’

Câu nói này của bác sĩ khiến ánh mắt dò xét của những người khác chĩa về Sầm Dao.


Ngày thường, sầm Dao chém giết trên thương trường đã quen rồi, cũng nhìn thấy nhiều tình cảnh khác nhau, nhưng giờ phút này cô vẫn không khỏi đỏ mặt, giống như bị người ta ném trên lửa lớn mà nướng, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.


Bác sĩ đấy kính mắt, nói tiếp: “Nếu kết quả kiểm tra là âm tính hết cũng không thể chủ quan, những bệnh này đều có thời gian ủ bệnh.
Tốt nhất là cò đi tìm đối phương hỏi rõ ràng, như vậy trong lòng cũng yên tâm.”


.