Thương Đình Lập ngẩng đầu, hỏi thăm cô: “Chào buổi sáng”

Sầm Dao đối mặt với anh, rất gượng gạo, vội chuyển tâm nhìn đi, chỉ hạ giọng đáp một tiếng.


Cô tìm một chỗ ngồi cách anh thật xa, tìm chuyện nói: “Hựu Nhất đâu?

Sao không thấy thằng bé?”

“Lão Phó đưa nói đến chỗ bác sĩ Trân khám rồi” Anh đáp.


“Ở trong nhà lâu rồi, ra ngoài hóng gió cũng tốt.” Sâm Dao gật đầu, lại hỏi: “Tình trạng thằng bé hôm nay thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?”

Thương Đình Lập đang xem báo, thờ ơ đáp: “Khỏe hơn nhiều rồi”

Sầm Dao cảm thấy yên tâm rất nhiều, như vậy thì mình cũng không cần đến đây nữa.


Cô cúi đầu ăn bữa sáng, vốn nghĩ sẽ giải thích một chút với anh chuyện tối qua.
Nhưng mấy lần ngẩng đầu lên, lại phát hiện đối phương không có ý muốn nói chuyện với cô, cho nên, những lời muốn nói đều nuốt xuống hết.


Cũng không cần làm cho bản thân mình gượng gạo.


Ăn được một nửa thì Dư Phi đến.


Thương Đình Lập liền đặt tờ báo xuống.


Cả phòng ăn chỉ chỉ còn lại mình Sâm Dao, cô khẽ thở ra một hơi, chậm rãi tiếp tục ăn.


Ra khỏi phòng ăn thì cũng đã là mười phút sau rồi, vốn dĩ cho rằng Thương Đình Lập đã sớm đến công ty rồi, nhưng mà khi lấy túi đi ra, cô lại nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cổng Tĩnh Viên.


Cửa sau xe mở ra, liếc mắt là có thể nhìn thấy bóng người ngồi trong đó.



Đôi chân dài của Thương Đình Lập bắt chéo, ngồi ở ghế sau.


Sầm Dao chưa nói gì, Dư Phi đã lên tiếng trước: “Cô Sầm, lên xe đi”

“Không cần đâu, tôi tự đến công ty là được rồi” Sâm Dao nhẹ nhàng từ chối.


“Lên xe” Lần này, là lời Thương Đình Lập nói.
Anh ngẩng đầu lên khỏi bản ghi chép, hướng mắt nhìn cô: “Cứ làm tốn thời gian của nhau như vậy cũng không có ý nghĩa gì”

Sầm Dao cảm thấy lời này nghe ra giống như là đang nói cô rất quái đản.


Từ chối một người đàn ông ưu tú như vậy, còn không quái đản à?

Nếu bây giờ cô còn độc thân, chỉ e cô cũng giống như những người phụ nữ khác bị anh mê hoặc rồi.


Nghĩ vậy, cuối cùng cô cũng chịu lên xe.
Dù sao cũng không phải lần đầu ngồi xe của anh.


Trên đường, Thương Đình Lập cũng không có nói chuyện, vẫn luôn bận rộn chuyện công việc.


Đến khi cách công ty khoảng năm trăm mét, Sâm Dao nói với Dư Phi: “Anh Dư, dừng xe ở đây là được rồi”

Dư Phi không đáp, chỉ nhìn người bên cạnh cô qua kính chiếu hậu.


Thương Đình Lập mở máy tính lên: “Nên dừng gân một chút”

“Đừng” Sầm Dao nghiêng đầu nhìn anh: “Không phải anh muốn tôi bảo vệ anh à? Dừng trước cổng thì tôi bảo vệ không nổi rồi”

Thương Đình Lập chống tay lên cằm, nhàn nhã nhìn cô: “Là thật sự muốn bảo vệ tôi, hay có người mà tôi không nên gặp?”

Hả…

Người đàn ông này sắc bén như vậy sao?

Tâm tư bị xuyên thủng, Sâm Dao ho khan một tiếng: “Chủ tịch Thương, tôi đã kết hôn rồi, chồng, em chồng, cha chồng đều ở công ty đó, tôi cùng anh đi đến cổng công ty chúng tôi rêu rao khắp nơi, không phải là gây phiên phức cho anh sao?

Cô làm như vô tình hữu ý biểu đạt rõ ràng mình đã kết hôn rồi.


Thương Đình Lập không phải không nghe ra, biết nghe lời phải gật đầu: “Phiên phức”

Sầm Dao thở phào, bảo Dư Phi dừng xe, lại nghe anh nói: “Nhưng tôi không phải là loại người sợ phiền phức”

“..” Anh không sợ nhưng tôi sợ đấy!

Sầm Dao đang định nói chuyện thì người đàn ông bên cạnh lên tiếng: “Cứ dừng ở đèn đỏ phía trước đi”

Người đàn ông này, thật sự không thể thấu được suy nghĩ của anh.


Nhưng lại có cách khiến cho đáy lòng cô bị khuấy đảo, không thể nào yên.


May thay xe dừng lại lúc còn cách khoảng hai ba trăm mét gì đó, Sâm Dao cũng không nói gì, mở cửa muốn xuống xe.
Nhưng vừa mới xoay người đã nghe người đàn ông sau lưng gọi cô: “Sầm Dao”

Giọng của người đàn ông này thật dễ nghe, tên của mình được gọi ra như vậy càng thêm dễ nghe.


Cô quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh.



“Lần này Hựu Nhất có thể hồi phục lại, công lao của em là lớn nhất.
Tôi nên cảm ơn em thế nào đây?”

Cảm ơn?

Sầm Dao nghĩ ngợi: “Cảm ơn thì không cần.
Hựu Nhất rất đáng yêu, nhìn thằng bé khó chịu, tôi cũng không đành lòng.
Hơn nữa, thật ra tôi cũng không có làm gì.
Nhưng mà anh Thương, vì nghĩ cho con trẻ, tôi thật sự có một đề nghị chân thành”

“Em nói đi” Thương Đình Lập dáng vẻ rửa tai lắng nghe.


“Nghe nói, gân đây anh đang theo đuổi mẹ ruột của bé” Sầm Dao mở miệng nói.


Biết rõ lời mình nói đụng chạm đến cuộc sống riêng tư của anh, chuyện này không thích hợp, nhưng vì Hựu Nhất, cô vẫn nên nói thẳng thì hơn.


Thương Đình Lập nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu: “Nghe ai nói vậy?”

Ánh mắt của anh rất phức tạp, phức tạp đến mức Sầm Dao nhìn không hiểu.
Chỉ đáp: “Chuyện quan trọng không phải là ai nói”

“Vậy em cảm thấy chuyện gì mới quan trọng?”

“Hựu Nhất là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, với điều kiện của anh Thương, tôi tin rằng anh có thể tìm cho thằng bé một người mẹ thật tốt”

Đôi môi mỏng của Thương Đình Lập mím chặt, im lặng rất lâu không nói gì.


Tuy anh không nói ra, nhưng Sầm Dao có thể cảm nhận được rằng anh không vui.


Bản thân cô hơi quá phận, lo đến cả chuyện riêng tư của anh.
Nhưng mà cô làm thế, một là vì đứa trẻ; hai cũng là vì chính bản thân mình.


Được Thương Hựu Nhất nhớ nhung, lưu luyến là chuyện khiến cô rất hạnh phúc, nhưng mà chuyện này có lần một thì có sẽ có lần hai.
Lý trí của cô nói với cô, không thể mỗi lần như vậy cô lại chạy đến Tĩnh Viên ở cùng thằng bé được.


“Vậy tôi đi đây” Biết rằng anh không hề có ý muốn nói chuyện với mình, Sầm Dao chủ động lên tiếng, mở cửa xe bước xuống.


Lần này, Thương Đình Lập cũng không gọi cô nữa, mà cũng không có dừng xe lại, trực tiếp cho xe rời đi.



Sầm Dao nhìn theo bóng xe dần biến mất, thở dài, thu hồi tâm tư, xoay người đi vào công ty.


Điện thoại reo lên.


Khương Oánh Oánh gọi điện thoại đến: “Chị có chuyện gì vậy, đột nhiên tối qua lại không về nhài”

“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.


Tối qua dỗ tiểu thiếu gia, ngược lại dỗ bản thân ngủ luôn” Cô không dám nói với Khương Oánh Oánh chuyện tối qua cô ngủ chung với Thương Đình Lập.


Khương Oánh Oánh trở nên vui vẻ: “Dao Dao, vị chủ tịch Thương này có trả lương cho chị không? Chị là làm bảo mẫu cho nhà người ta đói Bảo mẫu ở lại trong nhà.
Theo giá thị trường hiện nay, chị có thể lãnh tám ngàn một tháng đói!”

“Em ít nói một chút cho chị.
Cũng chỉ có lần này, hiện tại thằng bé đã khỏe rồi, sau này chị không cần đến nữa”

Khương Oánh Oánh muốn nói gì đó, bên này đã có người gọi Sầm Dao: “Cô Sầm”

Sầm Dao quay đầu nhìn, nói với Khương Oánh Oánh: “Tối nay tan ca đến đón chị, chị cúp trước đây, bên đây có việc rồi”

Cô cúp điện thoại, chỉ thấy Lư Đông Hưng bước nhanh qua, gương mặt tràn đầy nhiệt tình: “Cô Sầm, lâu rồi không gặp!”

Tuy rằng chuyện làm anh với Y Liệu Nhật An bàn không thành, nhưng những lời tâng bốc ngoài mặt thì vẫn cần.
Sầm Dao cười cười, chủ động bắt tay với đối phương: “Chủ tịch Lư, lâu rồi không gặp.
Hôm nay đến tìm cô Du bàn việc sao?”

Nhắc đến chuyện này, trên mặt Lư Đông Hưng có chút gượng gạo.


Ông ta không đáp, chỉ nói: “Nếu như tôi không có nhìn nhầm, vừa rồi là chủ tịch Thương đưa cô Sầm đi làm đúng không?”


.