Thương Đình Lập dang hai tay ra, giữ chặt lấy đôi tay đang cự tuyệt của cô.
Bàn tay lớn nóng rực của anh nắm chặt lấy tay cô, giữ chặt không buông, khiến cô kéo mãi cũng không ra.


“Anh buông tôi ra!”

Sầm Dao vùng vẫy.


Nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy ngón tay tay phải của anh đang đè lên qu@n lót của mình, đầu liền âm một tiếng, đỏ lên một mảng giống như bị luộc chín.


“Thương Đình Lập, anh buông tay ra!”

Cô vừa ngượng và tức.


Trực tiếp gọi thẳng tên người đàn ông.


Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gọi tên anh như vậy.


Thương Đình Lập quen với mấy cách xưng hô như “anh Thương”, “chủ tịch Thương”, bỗng nhiên nghe được tên mình từ cái miệng nhỏ này gọi ra, cảm giác thật khác lạ.


Ngay cả những lời từ chối, vang lên trong đêm tối, cũng giống như có sức mê hoặc khác thường.


Anh thâm trầm nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, hạ giọng thì thầm: “Em quyến rũ tôi, tôi đương nhiên phải đáp lại mới thể hiện sự tôn trọng em”

Ai quyến rũ anh chứ?

Sầm Dao vừa muốn phản đối, nhưng mà môi vừa khẽ mở ra đã bị người đàn ông hôn xuống tự nhiên như không.


Lời cô muốn nói đều bị anh nuốt mất.


Nụ hôn của anh, nóng bỏng, điên cuồng.


“Ưm..” Sâm Dao kháng nghị kêu hai tiếng.



Anh không buông tha, đầu lưỡi chớp lấy cơ hội xâm nhập vào khoang miệng cô, không ngừng hút lấy mật ngọt trong miệng cô.


Sầm Dao chỉ cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa tê dại.


Người đàn ông này, không giống như đàn ông chân chính không gần nữ sắc, kỹ thuật hôn có thể coi là luyện đến thành thục.


Cô sắp bị nụ hôn của anh hòa tan luôn rồi.


Chuyện gay go hơn là, ngón tay thon dài của người đàn ông dễ dàng tháo đai lưng của cô.


Chiếc áo lập tức rơi ra.


Cơ thể trắng ngần như tuyết, đôi chân thon dài, cả cảnh xuân đẹp đẽ giữa hai ch@n đều phô bày trước mặt anh.


Người phụ nữ này, mỗi một nơi đều tinh tế mềm mại đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.


Hơi thở của Thương Đình Lập càng lúc càng nặng nề.


Trong ánh mắt sâu thăm thẳm giống như có một con sư tử chỉ cần động một cái là liền phá cửa nhảy ra, không gì cản nổi.


Sầm Dao trước giờ chưa từng chật vật như Vậy.


Nghĩ đến bản thân đang khỏa thân, dưới ánh đèn rực rỡ như vậy, bị một người đàn ông xa lạ nhìn thấy, cũng không tính là xa lạ, nhưng cô và Thương Đình Lập cũng không thể nói là thân quen, thì cô chỉ hận không thể chết ngay đi.


Lần đầu tiên cùng Thương Đình Lập phát triển đến bước đó là chuyện khi cô hoàn toàn uống say.
Sau đó, khi tỉnh lại, cũng không biết đã hối hận biết bao nhiêu lần.


Cô thoát khỏi sự khống chế của anh, lập tức giữ chặt cổ áo ngủ, phẫn nộ nói: “Thương Đình Lập, anh là đồ lưu manh!”

“Lưu manh?” Thương Đình Lập lặp lại hai từ này, năm lấy quai hàm cô, kéo gương mặt nhỏ của cô lại gần.
Sau đó lại ngả ngớn mà mê hoặc mở miệng: “Lần đầu tiên gặp mặt, em tự cởi hết cho tôi nhìn, là ai lưu manh hơn?”

Sầm Dao không thể điềm nhiên nhắc lại chuyện đêm đó như anh được.


Trong lòng cô rất ngượng ngùng xấu hổ, nhưng ngoài mặt rất cứng rắn: “Anh đừng mãi đem chuyện đêm đó ra dọa tôi nữa.


Đêm đó tôi đã uống say rồi, tất cả đêu không còn nhớ gì, cho nên, đêm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại toàn là do chủ tịch Thương anh nói.
Nửa chữ tôi cũng không tin”

“Đều quên rồi?” Giọng nói của người đàn ông như ẩn chứa nguy hiểm.


Sầm Dao bị ánh mắt áp bức của anh làm cho kinh sợ trong lòng, lén cắn môi, đáp: “Thật sự quên rồi”

“Vậy tôi có lẽ nên khiến em nhớ lại”

“Nhưng tôi không muốn… ưm” Cô chưa nói hết câu đã bị người đàn ông lần nữa hôn xuống.
Lần này, không chỉ là hôn.


Tay của người đàn ông luồn vào trong lớp áo ngủ.
Hai tay che ngực của cô hoàn toàn vô ích, không thể ngăn chặn hành vi xâm nhập của anh.


Anh nắm lấy một bên mềm mại, nhào nắn trong tay.


Không có gì chắn giữa bàn tay to lớn và bầu ng ực cô.
Hơi nóng đó trực tiếp xuyên qua da Sầm Dao, chạy vào tim cô, lan ra từng tế bào trong cơ thể.


Ngọn lửa trong đáy mắt anh như muốn thiêu cháy cô.



Sầm Dao bị hụt hơi, thở hổn hển khó nhọc, cầm lấy tay kia của anh: “Thương Đình Lập, anh bỏ tay…”

Trong mắt cô đã dâng lên một tầng nước mắt, rõ ràng là từ chối nhưng âm thanh vang lên lại không có chút sức lực nào, nghe càng giống như r3n rỉ.


Thương Đình Lập cười cười nhìn cô, đôi môi chạm từng tấc da thịt cô: “Em chắc là muốn tôi dừng tay?”

Âm thanh của anh cũng khàn đến cực điểm, trong đêm tối yên tĩnh vang lên càng cám dỗ.


Sầm Dao cảm thấy mình mất hết mặt mũi tồi.


€ó chút run rẩy trong tay anh.


“Con trai anh… lỡ như Hựu Nhất thức dậy…

anh cũng không muốn nó thấy cảnh này đâu chứ”

Tại thời điểm này, chuyển sự chú ý đến con trai chắc sẽ có hiệu quả.


Cảnh tượng kiểu này, sao có thể để trẻ con nhìn thấy.
Anh không cân nhắc những thứ khác cũng không thể không cân nhắc đến tỉnh thần của con mình.


“Nó sẽ không dậy đâu.
Không cần căng thẳng, thả lỏng chút đi” Anh ngậm lấy vành tai cô, thì thầm.


Tiếng nói dịu dàng đó, giống như lời thì thầm giữa người yêu với nhau, cơ hồ khiến người ta mê muội.


Ngón tay thon dài trượt lên đ ỉnh nhỏ cám dỗ, khiến cô run rẩy đứng không vững.


Hai tay Sầm Dao sắp không còn lực buông xuống.
Đôi chân mềm nhữn, đứng không vững ngã vào vòng tay anh.


Cô cảm thấy bất lực, lại không nguyện ý để mình cứ như vậy trầm luân.
Đôi mắt phủ đầy sương mù bướng bỉnh nhìn anh: “Anh…

không phải bất lực về phương diện kia à, sao cứ muốn chơi trò lưu manh với tôi?”

Thương Đình Lập nheo mắt nhìn cô: “Phương diện nào bất lực?”

Năm chữ, hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng mà, nói ra lại có một loại cảm giác áp bức không tên.
Giống như cảm giác mà người này mang lại cho cô — rõ ràng dáng vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không dám chọc ghẹo.


Cô bĩu môi, nhìn dáng vẻ nguy hiểm của người đàn ông, không dám nói lung tung nữa.



“A, tôi nhớ rồi” Thương Đình Lập tự nói tự đáp, mà đối với nhận định này của cô, hình như cũng không hề tức giận: “Lần trước ở Thiên Thượng Nhân Gian, em có nói qua, kỹ năng nghề nghiệp của tôi không đủ, khiến em không hài lòng…”

Sầm Dao càng ân hận, biết vậy chẳng làm: “Anh đừng nói nữa… tôi không nhớ gì hết”

Thương Đình Lập nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô Sầm, không bằng lần này để tôi đền bù cho em thật tốt, không uổng hai ngàn tệ tối đó em đã trả?”

“Không cần!” Sầm Dao sợ rồi, lắc đầu: “Hai ngàn tệ đó, tôi tặng anh”

“Vô công bất thụ lộc.
Tối nay tôi sẽ nỗ lực”

Nỗ lực cái gì chứ?

Ai cần anh nỗ lực?

Sầm Dao tức giận.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô bị nhấc bổng lên, ôm lấy.


Chờ đến khi định thần lại, người đã bị ôm ngồi lên lưng sô pha.


Còn chưa biết anh muốn làm gì, hai chân đã bị người đàn ông tách ra.
Thân hình cao lớn của anh chen vào giữa hai ch@n cô, ngay sau đó, đồ ngủ bị người đàn ông kéo xuống.


Bộ ng ực non mềm hiện ra trước mắt anh như cánh hoa nở rộ.


Sầm Dao rùng mình.


Áo ngủ rơi xuống rồi, cô không mặc gì khác.


Cặp ng ực không có gì che chắn khiến cô xấu hổ vô cùng.
Càng tệ hơn là, giữa hai ch@n, lớp vải trên đồ ngủ của người đàn ông đang chà xát vào nơi mềm yếu nhạy cảm nhất của cô.



.