“Đương nhiên anh chưa chạm vào cô ta.
Rốt cục Bộ Tử Ngang cũng trả lời.


“Thật?” Du Mộng Nhị giống như không tin, trong lời nói có chút ghen tuông: “Em không tin, cô ta xinh đẹp như vậy, dáng người còn đẹp như vậy, ngực ít nhất cũng cup D, anh có thể không động vào cô ta sao?”

Sầm Dao không hiểu lắm, hai người kia đang êm đẹp tại sao lại kéo cô vào.


Quan trọng là ánh mắt của người đàn ông trước mặt này lại càng theo lời nói của Du Mộng Nhị hướng xuống, dừng trước ngực cô.


Ánh mắt như vậy khiến Sầm Dao có loại cảm giác như lúc này mình bị lột s@ch quần áo đứng ở trước mặt anh, khó mà tự nhiên được.


Cò lập tức nắm chặt cổ áo mình theo phản xạ có điều kiện.


Giương mắt trừng anh, giống như đang hỏi ‘nhìn cái gì’.


Thương Đình Lập cúi đầu cười một tiếng, ngậm lấy vành tai trắng như tuyết của cỏ, nói nhỏ: “Khỏi nhìn, chính tay tôi đã sờ rồi, chỉ có c.”

Lời tán tỉnh tr@n trụi thế này khiến Sầm Dao suýt chút nữa bất tỉnh.


Đêm đó cô hoàn toàn rời rạc, chỉ nhớ mang máng mấy hình ảnh.
Bây giờ bị anh nhắc đến, vừa cảm thấy ảo não hối hận, vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ.


Hồi đó cô thật sự uổng rượu đến ngu rồi, mới có thể nổi điên buông thả bản thân, nổi điên trêu chọc người này.


“Dáng người của cô ta không tệ, nhưng vậy cũng không có nghĩa là anh sẽ có hứng thú với cò ta.” Tiếng Bộ Tử Ngang lại truyền đến: “Anh thích dáng người giống như em hơn…”

Du Mộng Nhị nghe xong, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.


Cô ta nối cơn ghen tuông, trong tiếng nói mang theo nghẹn ngào:

“Nhất định anh đã làm với cỏ ta, anh còn không thừa nhận.
Nếu anh không làm với cô ta, sao lại biết dáng người cò ta cũng không tệ?”

Sầm Dao rất xấu hổ.



Hai người này có thể đừng nói đến mình nữa được không?

Hơn nữa vì sao Thương Đình Lập cùng dùng ánh mắt sắc bén như vậy nhìn mình chằm chằm?

Ánh mắt kia lại giống như cỏ đã làm chuyện gì cực kỳ có lỗi với anh ta vậy.


“Bình dấm chua nhỏ.” Có lẽ vì trên thân thể hai người rất ăn nhịp nên Bộ Tử Ngang rất có kiên nhẫn với

Du Mộng Nhị, nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh biết vóc dáng cỏ ta rất tốt đúng là bời vì anh từng nhìn thấy thân thế của cô ta.
Cô ta cởi hết quần áo, quyến rũ anh trên giường, anh không muốn thấy cũng khó.
Nhưng cho dù như thế anh cũng không đụng vào cô ta.
ở trước mặt cô ta, anh không có chút cảm giác nào.”

“Anh không lừa em đó chứ?”

“Nếu lừa em thì đế em ép khô anh.
Nhé?”

“Sao anh lại hư như vậy chứ?” Du Mộng Nhị hờn dỗi, đấm anh ta: “Lần sau, cho dù cô ta có c ởi sạch quần áo ở trước mặt anh khoe khoang quyến rũ anh thì anh cũng

không được phép nhìn!”

“Được, em nói không nhìn thì anh sẽ không nhìn.”

Sầm Dao lại một lần nữa chứng kiến con người Bộ Tử Ngang cặn bã đến mức độ nào.
Đổi trắng thay đen thật là lanh lẹ.


Cô đang nghĩ thầm thì trên môi chợt đau đớn.


Cô suýt chút nữa hừ ra tiếng.
May mà nghĩ đến hai người bên ngoài, dừng lại kịp thời.


Cô tức giận giương mắt, đối đầu với đồng tử u ám nặng nề của người đàn ỏng.


Hình như anh đang tức giận, cắn môi cô với tính trừng phạt.
Bàn tay đế trên eo cỏ bỗng nhiên nắm chặt, hướng xuống.



Mỗi một cái đều giống như muốn vò nát cỏ.


Chọc cho Sầm Dao thở gấp một tiếng, hoảng sợ giữ chặt tay anh, dùng khấu hình ngăn anh lại: “Dừng tay.”

Ánh mắt sắc bén của anh trầm xuống, ngón tay dài lại xấu xa tiến vào làn váy của cô…

Cách lớp vải qu@n lót mỏng manh, chạm đến vị trí mẫn cám nhất, sầm Dao run lên mạnh mẽ, hít một hơi lạnh.


Suýt chút nữa hừ ra tiếng, chật vật cắn môi người đàn ông, mới đặt tiếng thơ yêu kiêu kia ở yết hâu.


Giống như là trả thù, cô oán hận cắn anh, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, không được rơi vào trong h@m muốn xa lạ này, bàn tay đặt trên vai anh dùng sức đẩy anh, nhưng lại bị anh đè ở trên vách tường sau lưng.


Vào giờ phút này, hai người bên ngoài rốt cuộc cũng kết thúc tất cá trong tiếng gầm nhẹ.


Điện thoại của Bộ Tử Ngang đang vang lên không ngừng.


Anh ta điều chỉnh hơi thờ, sau đó vừa sửa sang quần áo vừa đi ra ngoài nghe điện thoại.
Du Mộng

Nhị cũng sửa sang lại quần áo, giẫm lên giày cao gót theo sau.


Thế là nơi này chỉ còn lại sầm Dao và Thương Đình Lập.


Bọn họ vẫn duy trì tư thế mập mờ, đứng ở sau cánh cửa.


Vừa nãy rất xấu hổ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ thì càng lúng túng hơn.


Sầm Dao giống như cuối cùng cũng sống lại, học cách hít thở lại lần nữa, thở gấp nói nhỏ: “Thả tòi ra…”

Dường như Thương Đình Lập cũng dân dần bình tĩnh lại.


Tia sáng u ám cuồng dã bị giấu ở đáy mắt, tay anh rút khỏi giữa hai ch@n cô.

Lại khôi phục dáng vẻ lịch lãm ưu nhã kia, giống như vừa nãy mất khống chế chỉ là áo giác.


Sầm Dao không biết nên đối mặt với tình huống như vậy thế nào, cũng không biết phải làm sao đối mặt với người đàn ông này, bèn không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài.


Cò có chút tức giận, giận mình không từ chối sức hấp dẫn của anh lúc ban đầu, không thể giãy ra khỏi lưới tình của anh.


Còn chưa đi ra cổ tay đột ngột bị giữ chặt.


Cô muốn tránh ra theo phản xạ có điều kiện, ngay sau đó, cả người đã bị đè lên tường trong phòng.


Hơi thở nguy hiếm của người đàn ông tới gần.


Hơi thở của cô vẫn không ổn định, ánh mắt lóe ra vẻ né tránh: “Tổng giám đốc Thương, rốt cuộc anh còn muốn làm gì?”

“Vội cái gì?” So với vẻ lạnh nhạt của cô, Thương Đình Lập lại cư xử thản nhiên.


Sầm Dao liếc anh một cái, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cắn mòi mở miệng: “Chuyện vừa nãy chỉ là bị ảnh hưởng bởi hormone, tôi sẽ không để ở trong lòng, cũng xin

anh đừng để ở trong lòng.”

Nhớ tới cái gì đó, lại bố sung một câu: “Tôi càng không có ý muốn trêu chọc anh, anh đừng hiếu lầm.”

Thương Đình Lập nặng nề nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng lại đầy đề phòng của cô, không trả lời, chỉ nói: “Cài lại cúc áo rồi đi ra.”

sầm Dao cúi đầu nhìn xuống.


Ba chiếc cúc trên áo thể thao trải qua cuộc giày vò lúc nãy lại mở hết ra.


Khe ng ực như ấn như hiện.


Cô lập tức vội vã cài lại cúc áo.
Bình thường chỉ cài một cúc, lần này cài hết ba cúc một lượt.


Thương Đình Lập buồn cười: “Dư thừa.”

Nên nhìn cũng đã nhìn rồi.


Ngay lúc nãy cũng nhìn không ít.



Sầm Dao hiếu ý hai chữ này của anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không để ý đến anh, chỉ đi ra ngoài.


Lần này, Thương Đình Lập không giữ cô lại nữa.


Cô mở cửa đi ra khỏi phòng, đúng là cái chân không có tiền đồ, vẫn mềm nhũn.


Bước một bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mà được người đàn ông phía sau giơ tay đỡ lấy kịp thời.


“Em như thế này chỉ sợ không có cách nào chơi bóng với người ta nữa rồi.” Tiếng của anh vang trên đỉnh đầu, mang theo chút hứng thú.


Sầm Dao xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.


Đúng là cô không chịu nổi cám dỗ.


Hơn nữa đã như vậy còn ai có tâm trạng chơi bóng với người ta?

Sầm Dao bình tĩnh rút người ra khỏi lòng bàn tay của anh, ổn định, đứng thẳng người.


Nhớ tới cái gì đó, cô đột nhiên hỏi: “Anh và Du Mộng Nhị là quan hệ như thế nào?”

“Em họ, bà con xa.”

“…” Sầm Dao mặc niệm thay bản thân và nhóm của mình.
Người ta là họ hàng, có thế đấu thẳng mới là lạ-

Không nói thêm gì nữa, cô điều chỉnh tâm trạng, kéo cửa phòng mẹ con, giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài

Một giọng nói vang lên sau lưng: “Nhớ bôi thuốc.”

Cô dừng chân.


Thuốc?

Chẳng lẽ, thuốc cô nhận được trong văn phòng không phải Bộ Tử Ngang tặng mà là anh?

Quả thật Bộ Tử Ngang không giống là người quan tâm mình như vậy.
Hơn nữa càng sẽ không dùng phương thức gửi qua bưu điện.



.