Cho dù tình cảm của anh dành cho Thương Vân rất phức tạp, nhưng nếu bắt anh vì những cảm kích đó mà nhường Sầm Dao cho cậu, đó là chuyện không thể nào.

Thương Đình Lập nghĩ, nếu khi ở Ý cậu đã giúp Dao Dao nhiều như thế, vậy sau này khi hợp tác có thế cho cậu ta thêm một phần lợi nhuận.

Thứ tình cảm không thể bù đắp được, đành dùng tiền vậy, dù sao trừ người thân ra, anh cũng chỉ còn có tiền.

Thương Đình Lập híp mắt, âm thầm nhìn cô ta còn đang tò mò hỏi Dao Dao xem người từng giúp đỡ cô là ai, mặt không hề thay đổi hỏi: "Em chạy từ Mỹ về đây đã thông báo cho Lâm Viễn chưa, cậu ta biết việc em về nước không?"
Thương Đình Lập hiểu rất rõ, bây giờ người Thương Vị sợ nhất là ai.

Tuy rằng Lâm Viên khá dịu dàng lại rất cưng chiều cô ta, nhưng nếu như biết Thương Vi không nói tiếng nào đã chạy từ Mỹ về, e là sẽ lập tức đến ttìm cô ta.

Nghe nhắc đến tên ông chồng nhà cô, Thương Vi lập tức quay mặt sang, khổ sở năn nỉ: "Anh họ, anh đừng cỏ nhỏ mọn như vậy mà, dù sao chúng ta cũng là anh em sống chung từ nhỏ đến lớn, anh cũng không thế bỏ mặc em được."
Thương Vi chạy đến Mỹ là vì cãi nhau với chồng, trước khi ra nước ngoài Thương Vi đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng vì khi sinh đứa con đầu lòng đã gặp tình huống rất nguy hiểm, nên sau khi biết được Thương Vi mang thai đứa thứ hai, Lâm Viễn trông chừng cô rất nghiêm khắc.

Ngày nào cũng đặt cho cô lịch tập luyện dành cho bà bầu, nghỉ ngơi lúc nào, ăn cơm lúc nào một cách chính xác, viết tỈ mỉ ra cái gì nên làm không nên làm.


Lúc trước Thương Ví rất thích anh chăm cô như thể, dù sao cũng là người cô thích, anh lo cho cô cũng có nghĩa là anh quan tâm cô.

Nhưng sau khi mang thai đứa thứ hai, Thương Vi rất ghét anh cứ căng thẳng chăm nom cô như thế, cứ như là đang canh giữ tội phạm vậy, cho nên không được mấy ngày, Thương Vì thừa lúc Lâm Viễn đến bệnh viện làm việc đã lén cầm hộ chiếu trốn ra nước ngoài.

Cô ra nước ngoài ở suốt một tháng, nhưng điều kỳ lạ là suốt một tháng này Lâm Viễn hoàn toàn không có đến Mỹ tìm cô.

Thương Vi vừa tức giận vừa tủi thân.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
Vừa khéo nhận được kế hoạch làm tiệc cuối năm do người nhà gửi đến, lập tức quyết định xách theo bao lớn bao nhỏ chạy đến Tĩnh Viên.

Thương Đình Lập biết chuyện xảy ra giữa Thương Vĩ và Lâm Viễn, nhưng anh vẫn không thích cô em họ này, cho nên vì vậy anh hoàn toàn không chữa cho cô ấy hút mặt mũi nào cả, nói thẳng: "Nếu hôm nay em ngoan ngoãn dọn đến chỗ anh sắp xếp cho em, anh sẽ không nói chuyện em về nước cho cậu ta biết, nhưng nếu như em cứ tiếp tục ở lại Tĩnh Viên, có lẽ anh chỉ có thể nói cho cậu ta thôi."
Thương Vi nghe vậy lập tức cười nịnh nọt nói: "Anh họ, anh không cần nói nữa, em lập tức dọn đi ngay"
Thương Vi đem theo rất ít đồ, chỉ cầm một túi tiền nhỏ rồi nhanh chóng chạy ra cửa.

Thương Đình Lập đi qua dặn ông Phó: "Chú Phó, chú đưa Thương Vi đến căn hộ khu A của khu chung cư trong trung tâm thành phố đi, đây là chìa khóa, đi sớm về sớm.

Ông Phó cầm chìa khóa nghiêm túc gật đầu.

Chờ đến khi Thương Vi chạy ra khỏi cửa không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Thương Đình Lập mới vuốt đầu Sầm Dao nói: "Hôm nay Thương Vi đột nhiên xuất hiện ở nhà thế này, chắc đã làm em sợ hết hồn đúng không, anh cũng không ngờ cô ta sẽ chạy đến chỗ này, nếu biết cô ta ăn no rảnh rồi lại thích chạy lung tung thế này thì anh đã báo cho em biết từ trước rồi"
Sầm Dao lắc đầu nói: "Không sao, tuy rằng Thương Vì hơi kiêu căng nhưng vẫn rất dễ ở chung"
"Cũng chỉ có em mới thấy thế thôi"
Thương Đình Lập bất đắc dĩ lắc đầu, đối với kiểu phụ nữ tăng động quá mức như Thương Vi, anh chịu không nổi.

"Đúng rồi, Dao Dao, hôm nay em không cần gọi điện thoại cho mấy người đó nữa sao?"
Thương Đình Lập đột nhiên hỏi.

Anh hiếu rất rõ mấy ngày gần đây Dao Dao đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chuẩn bị tiệc cuối năm, chẳng những phải học cách nấu thức ăn mới.

Mỗi ngày còn phải gọi điện thoại cho những người vận chuyển hàng hóa, hỏi họ thời gian chuyến hàng đến cụ thể.

Hôm nay hiếm khi không thấy cô gọi điện thoại, đúng là chuyện hiếm có.


Sầm Dao nghe Thương Đình Lập hỏi đến chuyện này, lập tức nắm tay anh đi ra cửa.

Tập trung nhìn tổng quan chỗ tấm thảm được đặt sát cửa lớn.

Cô chỉ khắp căn nhà hỏi: "Đình Lập, nhà chúng ta thay đổi nhiều thế này mà anh không nhận ra sao? Anh xem cái màn màu đỏ thắm bây giờ đã đổi thành màu vàng kim, có phải nhìn càng giàu có sang trọng hơn không, thảm em cũng đã đổi sang loại thảm Ba Tư, vì muốn có ý nghĩa hay ho nên đã chọn hoa văn long phượng tình trường, còn mấy loại rượu kia em đều đặt trong quầy rượu hết rồi, anh muốn đi xem không"
Thương Đình Lập thấy Dao Dao nói năng đầy tự hào, vừa thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc tự tin của cô, vừa có hơi buồn bã vì phải để cô gánh vác tất cả mọi chuyện trong nhà lại một mình.

Nắm chặt tay cô kéo cô ngồi lên ghế sofa, sau đó đặt tay lên vai cô, Thương Đình Lập dùng bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Sầm Dao.

Sầm Dao thấy anh thế này thì rất hoảng sợ, lại thêm mấy ngày hôm nay nghỉ ngơi không tốt, lúc anh ấn xuống một chỗ nào đó trên vai, đột nhiên cảm thấy rất đau, Sầm Dao xuýt xoa thành tiếng.

"Dao Dao, em sao vậy, có phải bị thương chỗ nào không"
Nghe Sầm Dao xuýt xoa, Thương Đình Lập hoảng sợ, từ ghế sofa chạy thẳng đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống kiểm tra cơ thể cô.

Nhưng Thương Đình Lập cũng không phát hiện ra Sầm Dao bị đau ở đâu, đành phải kéo cô ra, dùng tay sờ phía sau lưng, rõ ràng là đang lo lắng không biết cô có bị thương nặng không.

"Đình Lập, anh đừng làm quá lên như thế, em không sao, chỉ là hôm qua bị treo cổ nên vai hơi đau thôi"
Sầm Dao bị anh dọa sợ, nhanh chóng kéo anh lên.

Nói thật, khi chính mắt nhìn thấy Thương Đình Lập ngôi xốm trước người cô, trong lòng Sầm Dao cảm thấy rất khó chịu.


Chắc do trong lòng cô, anh luôn vô cùng cao lớn, chưa bao giờ cô thấy anh như thế cả.

Thương Đình Lập nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ không vui nói: "Dao Dao, nếu như em bị bệnh hoặc bị thương, anh hi vọng em có thể nói cho anh biết đầu tiên, anh cũng không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện về cơ thể em"
Nhớ đến hôm nay nếu không phải Thương Vi đã gợi ra những lời thầm kín của Dao Dao, chỉ sợ anh vĩnh viễn cũng không biết được lúc trước Dao Dao đã trả giá vì con nhiều đến thế.

Chuyện này đúng là anh phải cảm ơn Thương Vì.

Sầm Dao biết anh đang lo cho cô nên gật đầu ngay.

Bởi vì chuyện cơ thế của Dao Dao, cho dù cô đã nói không sao nhưng Thương Đình Lập vẫn cứ độc tài ra lệnh cho cô ở yên trong nhà nghỉ ngơi, hơn nữa vì không muốn để cô lén làm chuyện vất vả gì, anh còn cố ý sắp xếp người ở nhà chăm sóc cho cô.

Nhưng những việc này Sầm Dao cũng không biết, bây giờ cô dành toàn bộ đầu óc ở chỗ cậu con trai nghịch ngợm.

Sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh Hựu Nhất bị một bạn học nữ cản đường, Sầm Dao vừa cảm sức quyến rũ của Hựu Nhất quá lớn, lại vừa lo lắng không biết chuyện này có làm tăng áp lực học tập cho Hựu Nhất hay không, Sầm Dao vắt óc tìm cách giải quyết..