Tối đó, anh ta nằm trên chiếc giường cô thường hay ngủ, lăn quay lăn lại, cá đêm ngủ không ngon.
Trong đầu toàn là hình ảnh cô cùng người đàn ông khác ờ bên nhau.


Càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.
Cho nên, việc đầu tiên khi thức dậy là gọi điện thoại cho cô.


Nhớ đến ba trăm triệu, Sầm Dao nghiến răng.
Thời điểm liên hôn với nhà họ Bộ, trên giao ước có ghi rõ ràng trong vòng mười năm không được ly hôn, bằng không phái bồi thường cho đối phương ba trăm triệu nhân dân tệ.


sầm Dao vốn cho rằng Bộ Tử Ngang sẽ không để tâm bằng mình.
Lần trước anh ta cũng đã nhắc đến việc lỵ hỏn với cò, hơn nữa, Du Mộng Nhị đã trở về rồi, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp đế hai người họ ly hôn sao? Nhưng mà lúc này đây Bộ Tử Ngang lại từ chối.


“Bộ Tử Ngang, anh còn có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân này của chúng ta, vậy thì anh cứ tiếp tục đi.
Nhưng mà sau này, trên đầu anh biến thành đầu nhím thì anh cũng đừng bất ngờ.”

Bộ Tử Ngang giận đến không kiềm lại được, mắng: “Con đi3m.”

Sầm Dao cười giễu cợt: “Con đi3m này cũng là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, cũng là người vợ anh cưới rồi thì không nỡ ly hôn.
Anh bị cắm sừng cũng là anh tự tìm, đáng đời!”

Nhiều năm như vậy, cỏ chưa từng đứng trước Bộ Tử Ngang nói những lời tàn nhẫn như vậy.
Hiện tại nói xong chỉ cảm thấy sảng khoái không gì sánh bằng.


Giọng điệu của Bộ Tử Ngang lạnh lẽo, lại hàm chứa sợ ghê tởm: “Sầm Dao, cô vẫn như mọi khi, khiến tôi buồn nôn.”

Sầm Dao cười: “Chủ tịch Bộ không cần khiêm tốn, chúng ta như nhau cá thôi.”

Sầm Dao không nói nhiều nữa, trực tiếp cúp máy.


Cũng may, ở đây lúc này không có ai, những lời cô nói không có ai nghe thấy.


Cô đứng đó cầm điện thoại trong tay, tay run run.
Sau khi hít thở sâu vài hơi, bình tĩnh lại rồi, cô mới chuẩn bị rời đi.



Vừa quay đầu, cô đã sững sờ.
.


Trên lầu hai của biệt thự, Thương Đình Lập đang đứng, từ trên cao nhìn xuống cô.
Đòi mắt thâm sâu như có ma lực, dường như muốn đem cả người cô dò xét rõ ràng.


Cho nên, những lời vừa rồi cô nói với Bộ Tử Ngang, anh cũng nghe hết rồi sao?

Sầm Dao không quen thể hiện sự yếu đuối trước mặt người ngoài, càng không muốn để Thương Đình Lập biết tường tận cuộc hòn nhân như vậy, lúc này chỉ cảm thấy thảm hại và quẫn bách.


Cò cất điện thoại vào túi, khóa túi lại, hạ giọng nói: “Chủ tịch Thương, tòi đi trước đây.”

Nói xong, cũng không quan tâm thái độ của người đàn ông phía sau, vội vã rời đi.


Trên lầu, nhìn theo bóng lưng lạc lõng chạy trốn của cỏ, ánh mắt Thương Đình Lập tối sầm lại.


Người phụ nữ này, tất cả những biểu hiện đều đang cự tuyệt anh, đều đang duy trì khoảng cách với anh.


Sầm Dao đi ra khỏi cổng lớn của biệt thự, nhìn cả con đường phía trước mặt mà ngây người.


Nơi này là khu Bán Sơn, giáp biển.


Di chuyển trên đường đều là xe riêng, cá ngày cũng không thế thấy được một chiếc taxi.


sầm Dao quay đầu nhìn lại khoảng sân xanh tươi um tùm của biệt thự, lại nhìn một bên biến rộng gợn sóng.
Nơi đây cảnh đẹp như tranh vẽ khiến lòng người thư thái, nhưng mà lúc này cô nào có tâm trạng, nội tâm sắp sụp đổ rồi.


Làm sao đi về đây?


Đang lo lắng thì từ trong biệt thự, một chiếc Porsche Cayenne màu đen chạy từ biệt thự ra.
Lúc chạy ngang qua cô, chiếc xe dừng lại.


Người lái xe hạ cửa kính xuống:

“Cô Sầm, lên xe đi.”

Thông qua cửa xe, Sầm Dao thấy Thương Đình Lập đã thay một thân tây trang, đang ngồi ở ghế sau.


Lúc này anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không hề ngẩng đầu lên, giống như dừng xe lại đón cò là chủ ý chủ bản thân tài xế vậy.


Nhớ lại sự lúng túng vừa rồi, Sầm Dao lắc đầu: “Không cần phiền hai người, hai người đi trước đi.”

“Nhưng cả đoạn đường này không có taxi, đi bộ thì càng khó.” Tài xế khuyên.


“Tỏi tự mình nghĩ cách.” sầm Dao kiên trì.


Tài xế khó xử nhìn người phía sau một cái, người đàn ỏng ngồi sau xe lên tiếng: “Đi đi.”, xe liền khởi động, không dừng lại nữa.


Sầm Dao nhìn theo đuôi xe, thở dài.


Người đàn ỏng này cũng thật vò tình! Cũng không thuyết phục cô.


Thuyết phục chút nữa thì cô đã lên xe rồi!

Cò đứng bên đường nghĩ ngợi, rồi lại lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.


“A lò, Dao Dao.” Giọng nói ngái ngủ của Khương Oánh Oánh vang lên trong điện thoại.



Quả nhiên, cái cô thiên kim đại tiểu thư này vẫn còn đang ngủ!

“Oánh Oánh, em cũng ở khu Bán Sơn phải không?”

“ừm.
Sao vậy?”

“Chị gửi vị trí cho em, bây giờ em qua đây giúp chị một chút.
Chị ở

đây không đi ra được.


“Mới sáng sớm sao chị lại chạy tới khu Bán Sơn chứ?” Khương Oánh Oánh vừa hỏi, không nói hai lời, đã rời khỏi giường, vừa ngáp: “Chị chờ em, em rửa mặt, thay quần áo đã.”

“ừm.
Chị đứng bên đường đợi em.”

Tắt điện thoại, sầm Dao gửi vị trí cho Khương Oánh Oánh.


Quả nhiên cỏ ở rất gần, chưa đầy hai mươi phút, một chiếc 911 màu hồng đã nhấn ga phóng tới.


“Dao Dao!” Cò vừa lái xe, vừa vẫy tay loạn xạ.
Chiếc xe cũng lạng lách theo.


sầm Dao lùi về sau: “Đại tiếu thư, em có thể dừng xe lại rồi mới chào hỏi chị không?”

Khương Oánh Oánh quay đầu xe, dừng lại, hạ cửa xe xuống nhìn quanh: “Sao chị lại chạy tới đáy vậy?”

Sầm Dao mở cửa bước lên xe: “Nói ra rất dài”

“Vậy thì nói ngắn gọn đi.
Em biết đây là biệt thự của chủ tịch tập đoàn Nguyên Thịnh, anh ấy với anh của em là anh em đó.”

“Anh ta là anh em với anh của em, em còn nhận nhầm anh ta là trai bao?”

sầm Dao đem chuyện hiểu lầm này kế với Khương Oánh Oánh, Khương Oánh Oánh nghe xong cũng sững sờ.


Cả buổi vẫn mắc kẹt trong thán phận thật sự của gã “trai bao” kia: “Cho nên…chị nói là, đêm đó chị thật sự ngủ với chủ tịch của tập đoàn Nguyên Thịnh?”


Sầm Dao liếc cô một cái: “Chị nói rồi, đêm đó bọn chị không có làm gì hết!”

“Không, cứ cho là hai người không có làm gì, thì cũng chạm nơi cần chạm, hòn nơi cần hòn rồi chứ?”

Lời Khương Oánh Oánh nói rất trực tiếp, mặt Sầm Dao đỏ lên, không tự

nhiên nhìn ra cửa sổ, từ chối trả lời vấn đề này.


Nhưng mà trong đầu lại hiện lên vô số hình ánh.


Lần đâu tiên gặp mặt đêm đó, người đàn ông đó, ngang nhiên đụng chạm toàn thân cô, thậm chí còn hôn… nơi riêng tư nhất của cô.


Những lần gặp mặt sau, cô đều cố gắng tự mình bỏ qua những thực tế đó.
Bây giờ bị Khương Oánh Oánh nhắc lại, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.


“Dao Dao, chị mau ly hôn với Bộ Tử Ngang đi.” Khương Oánh Oánh còn kích động hơn cả cô.”

“Chị cũng muốn vậy.
Nhưng là ba trăm triệu đó, bán chị cũng không được nhiều như vậy.”

“Vậy thì không chắc nha!” Khương Oánh Oánh nhướng mày: “Chị đi bán cho chủ tịch của Nguyên Thịnh thử xem? Ba trăm triệu thật có hơi nhiều, nhưng anh ta không phải không bỏ ra được.”

“Em bớt nói linh tinh đi!” sầm Dao lườm Khương Oánh Oánh: “Có ly hỏn không là việc của chị, có liên quan gì đến anh ta?”

“Sao lại không liên quan chứ? Chị đã vào cửa nhà anh ta rồi, em không tin anh ta không có ý gì với chị.”

sầm Dao lại nhớ lại trong phòng ăn, anh đã kéo tay cỏ, trên tay dường như còn lưu lại hơi ấm của anh.


Nhưng mà làm sao có thế thế nói rõ đây?

Sầm Dao hạ cửa kính xuống, đón lấy gió biển: “Cho dù chị ly hôn rồi, chị cũng không ở bên anh ta.”

Đương nhiên rồi, ánh mắt của người đàn ông đó cũng không để trên người cỏ.


Ly hôn rồi, cô là gái một đời chồng.
Tuy rằng hiện nay gái một đời chồng cũng không tính là gì, nhưng anh là hoàn toàn có điều kiện tìm cô gái trẻ đẹp và trong sạch hơn


.