sầm An không ngờ cô đột nhiên lại nhắc đến chuyện quá khứ, trên mặt có chút khó chịu.


“Những chuyện này không phải đã sớm nói với con rồi sao” Thân thể của con không khỏe, cứ đột nhiên hôn mê, bác sĩ cũng không rõ là xảy ra chuyện gì.
Sau khi chụp hình, cũng chỉ nói là khám ra có bệnh ở đâu.
Còn lưng đau, chuyện này ba cũng không biết, có thể là lúc ngã xuống bị va đập.”

Câu trả lời mơ hồ của sầm An vẫn là những lời thoái thác trong quá khứ.


Sầm Dao sắc sảo nhìn chằm chằm vào ỏng: “Ba, ba cho rằng những lời thoái thác này có thể lừa được sầm An không ngờ cô đột nhiên lại nhắc đến chuyện quá khứ, trên mặt có chút khó chịu.


“Những chuyện này không phải đã sớm nói với con rồi sao” Thân thể của con không khỏe, cứ đột nhiên hôn mê, bác sĩ cũng không rõ là xảy ra chuyện gì.
Sau khi chụp hình, cũng chỉ nói là khám ra có bệnh ở đâu.
Còn lưng đau, chuyện này ba cũng không biết, có thể là lúc ngã xuống bị va đập.”

Câu trả lời mơ hồ của sầm An vẫn là những lời thoái thác trong quá khứ.


Sầm Dao sắc sảo nhìn chằm chằm vào ông: “Ba, ba cho rằng những lời thoái thác này có thể lừa được con sao?”

Khi vừa tỉnh lại, đối với những chuyện sau khi hỏn mê, Sầm Dao không hề nhớ gì hết, bọn họ nói thế nào, cô tin thế ấy.


Nhưng nhiều năm sau, cô luôn mo thấy những chuyện khi đó.
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.


Sầm An không chịu nối ánh mắt của con gái, chột dạ.


“Dao Dao, mau xuống ăn trái cây đi.” Cửa phòng sách chợt mở ra, Lục Lị Lị ló người bước vào.


Nhìn thấy vợ như nhìn thấy cứu tinh vậy, sầm An vội nói: “Đi ăn trái cây trước đi, lúc nãy bàn chuyện lâu như vậy, cổ họng khò hết cả rồi.” Ông vừa nói vừa sải bước ra khỏi phòng.


Nhìn theo bóng lưng ba mình, Sầm Dao hơi thất vọng.



Cô không hy vọng chuyện cô hỏn mê có liên quan đến ba cỏ.
Cô cũng nghĩ không ra lý do gì mà ông phải làm cô hôn mê.
Nhưng từ phản ứng hôm nay có thể nhìn ra, chuyện quá khứ không tránh khỏi có quan hệ với họ.


Hôm nay.


Sầm Dao vừa đến công ty, Lê Thanh đã mang đến một kiện hàng chuyển phát nhanh: “Giám đốc, chuyến phát nhanh của cô.”

Một túi tài liệu đơn giản, rất nhẹ.


Sầm Dao chỉ nghĩ là tài liệu gì đó của công ty, cô vừa đi về phòng làm việc vừa mở ra.


Dấu niêm phong bị xé toạc, một vài tờ giấy bên trong rơi ra ngoài, cỏ bối rối nhặt lên, là một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe.


Bản kiểm tra sức khỏe này còn chi tiết hơn cả bản của cò.
Không chỉ các bệnh lây qua đường tình d*c mà ngay cả gan, lách, thận, tai, mũi, họng đều không bỏ qua.
sầm Dao rất bối rối, cuối cùng, ở chỗ ký tên cô nhìn thấy một chữ ký lưu loát.
Cò xác định lại cấn thận, đó là một chữ “Thương”.
Là anh Thương ở Thiên Thượng Nhân Gian sao?

Nhưng mà, làm sao anh ta biết cỏ là ai, thậm chí cả địa chỉ công ty cũng biết?

Sầm Dao nghĩ, có lẽ đêm đó uống say cô đã nói hết danh tính thông tin của mình.
Nhưng mà, con người này cũng thật thú vị.
Giữa bọn họ đã không có quan hệ gì, ai thèm quan tâm tính trạng sức khỏe của anh ta chứ? Mất thời gian làm nhiều kiếm tra như vậy, lại còn gửi kết quả đến cho cỏ nữa?

Tan ca, sầm Dao đưa hai nhân viên của bộ phận quan hệ công chúng đi gặp khách hàng.
Địa điểm ăn tối là Bách Hoa Tân Hội.


Trên bàn ăn, mọi người đều thoải mái uống rượu, càng uống càng hăng, mới đến hơn chín giờ, mọi người trên bàn đều có chút say rồi.
Sầm Dao cũng không khá hơn, uống xuống mấy ly rượu trắng, cô có có hơi chóng mặt.
Nhân lúc khách hàng đi vệ sinh, cô mở cửa cho thoáng một chút.



Bước chân không vững, người cứ lâng lâng như đang ở trên mây.


Một chút bất cẩn, chân đá phải thứ gì đó mềm mềm.


Cúi đầu nhìn xuống, là một cậu nhóc ôm cặp sách ngồi bó gối trước một căn phòng riêng.
Bị cô đụng trúng, cậu nhóc khẽ co người lại và ngẩng đầu nhìn cô.


Cậu nhóc này cùng lắm khoảng bốn năm tuổi.
Đôi mắt dưới mũ lưỡi trai lấp lánh như hai vì sao, tinh quái đáng yêu.


Sầm Dao cảm thấy rất có lỗi: “Xin lỗi bé, cô đá trúng chỗ nào rồi?”

Cậu nhóc nhíu mày, xoa đầu gối.


Sầm Dao tưởng mình đá trúng cậu nhóc, vội ngồi xuống: “Đá trúng chỗ này sao? Nào, đứng lên để cô xem thử.”

Cậu nhóc quan sát cò một lúc rồi ôm cặp sách đứng dậy.


sầm Dao xắn quần cậu nhóc lên xem thử, không xem còn đỡ, xem rồi càng kinh ngạc hơn.


Chỉ thấy đầu gối bị bầm tím một mảng.


Làn da của cậu nhóc mềm mại non nớt, nhìn rất đau lòng.


“Cháu bị người ta ngược đãi à?” Sầm Dao kinh ngạc hỏi.
Mấy năm nay bi3n thái ngược đãi trẻ con càng lúc càng nhiều.



Cậu nhóc kiêu ngạo dường như rất không bất mãn với lời nói của cô, cái miệng nhỏ cong cong: “Ai dám ngược đãi cháu chứ?”

“Vậy sao cháu lại bị thương?”

Cậu nhóc chu môi, thành thật nói: “Cháu đánh nhau với người ta.”

Cậu nhóc bỏ cặp sách sang một bên, tự mình cúi người thả ống quần xuống.


Sầm Dao cười lớn: “Cháu mới chừng này tuổi đã đánh nhau với người ta?”

Bị đánh giá thấp, cậu nhóc hừ mũi hai tiếng, nói rất có cá tính: “Là cậu ta ngứa đòn.
Nhưng mà ba cháu nói, trẻ con như cháu gặp vấn đề thì phải nhờ người lớn giải quyết.
Cho nên lần sau cậu ta đến làm phiền cháu, cháu sẽ để ba cháu xử lý cậu ta.” “…” Sâm Dao chỉ muốn bật cười.


“Cò cười gì chứ?” Cậu nhóc không vui hỏi cỏ.


“Cỏ có cười sao?” Sầm Dao thu lại ý cười, nhặt cặp sách lên đưa cho cậu nhóc: “Cháu đừng ở đây một mình, mau đi tìm ba cháu đi.
ở đây nhiều người qua lại, rất hỗn loạn.”

“Cháu không thế đi được.” Cậu nhóc lắc đầu: “Ba cháu đặc biệt không khiến người ta yên tâm, bà nội bảo cháu ngồi ở đây giám sát ba cháu hẹn hò.”

“…” sầm Dao cảm thán: “Phải đế một đứa nhỏ giám sát, vậy thì ba cháu cũng thật không đáng tin.”

“Cỏ nhất định cũng giống như ba cháu, không để người ta yên tâm.”

“Sao lại nói vậy?”

“Bà nội nói, con gái không được uống rượu, có hại cho thân thể.” Cậu nhóc vừa nói vừa vùi đầu vào mái tóc dài của cô ngửi ngửi, sau đó nhắn mũi, nói: “Cô uống nhiều quá rồi, cò sâu rượu.”

Đây là lần đầu tiên Sầm Dao bị một đứa nhóc dạy dỗ như vậy.


Kinh ngạc.


Buồn cười.


Trong lòng lại có chút ấm áp.


Nhìn thời gian, cô xoa đầu cậu nhóc: “Cô sáu rượu phải tiếp tục đi uống rượu rồi, cháu cũng mau đi

tìm người ba không khiến người ta an lòng đó của cháu đi.”


Cậu nhóc phồng má: “Quả nhiên cò và ba cháu đều không khiến người ta đỡ lo như nhau.”

Sầm Dao cười.
Thật sự không nỡ rời cậu nhóc đáng yêu này, chỉ tiếc không phải là con của mình.


Chào tạm biệt cậu nhóc, cô vừa đẩy cửa phòng riêng chuẩn bị bước vào.
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “âm”, là âm thanh của thứ gì đó đột nhiên ngã xuống đất.


Sầm Dao vừa đi một bước, vội quay người lại.
cảnh tượng trước mắt khiến cô tái mặt.


Vừa nãy rõ ràng vẫn là một cậu nhóc khỏe mạnh, bây giờ đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.


Sầm Dao tự nhận không phải là một người có tình mẹ bao la, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ ngất xỉu của đứa bé này, tim vẫn thắt lại.


Cơn say rượu vơi đi hơn phân nửa, không nghĩ ngợi gì liền bế cậu nhóc lên, chạy ra ngoài.


Tài xế đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy cô ra, vội mở cửa.
Lại thấy đứa trẻ cò đang ôm thì rất kinh ngạc.


“Giám đốc, đây là…..”

“Đừng hỏi nhiều, mau đến bệnh viện gần nhất.
Chạy nhanh một chút!” Sầm Dao ra lệnh xong liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở bên trong, bàn giao công việc cho họ.


Đến bệnh viện, bác sĩ liền đưa cậu nhóc vào phòng cấp cứu.


Sầm Dao cầm điện thoại của cậu nhóc, còn đang lo lắng có mật khẩu, không thể liên lạc với người nhà thì đúng lúc này điện thoại của cậu nhóc vang lên.


Trên màn hình hiến thị hai chữ: “Ba già.



.