Sầm Dao câm túi rời đi.


Đi được vài bước thì dừng lại rồi quay đầu.


Cửa thang máy đã đóng lại.


Người đó cũng đã đi rồi.


Sầm Dao nhớ đến tiếng ho của anh thì trong lòng lại căng thẳng.


Hóa ra, khi quan tâm đến một người thì ngay cả ho mấy tiếng của có thể tác động đến tâm tình của mình.


Cô thở dài một hơi, tống khứ những cảm xúc vụn vặt đó, tiến vào phòng họp.


Hôm nay chẳng qua chỉ là vòng đấu thầu đầu tiên, công tác chuẩn bị của Y liệu Nhật An rất đầy đủ, Sầm Dao sớm đã xem qua hồ sơ, vòng đầu hoàn toàn không có vấn đề gì.


Chỉ là, nếu như thật sự đã được nội bộ định trước, những gì bọn họ làm ở giai đoạn trước đều là vô ích.


Trong lòng Sầm Dao băn khoăn.


Những đoàn người lần lượt kéo vào phòng họp cũng không ít, chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt.


Bộ Hoan Nhan cũng theo vào, nhìn thấy Sầm Dao, cảm thấy kỳ quái: "Cô cũng đến đây đấu thầu à?"
"Đến tham quan."
Sầm Dao lạnh nhạt đáp.


"Gô lấy đâu ra tư cách đấu thầu chứ? Loại công ty của cô vốn không nằm trong phạm vi mời thầu của Nguyên Thịnh đâu."
Sầm Dao không đáp.


Bộ Hoan Nhan ngồi xuống bên cạnh cô, lại nhớ đến cảnh tượng cô ngồi trên xe của Thương Đình Lập ngày hôm đó: "Sầm Dao, không phải là cô và chủ tịch Thương..."
"Cô nói bậy gì đó?"
Sầm Dao cắt ngang lời cô ta, liếc nhìn xung quanh.


Nhìn thấy không ai nghe thấy lời nói giữa hai người họ mới yên tâm một chút.


Bộ Hoan Nhan bĩu môi: "Cũng đúng.



Anh ấy muốn loại phụ nữ nào mà không có, một người đã ly hôn như cô, anh ấy cần cô làm gì chứ?"
Bộ Hoan Nhan nói xong liền dời sang một chỗ ngồi cách xa cô.


Trong lòng Sầm Dao có chút nghẹn lại.


Bỏ thầu đợt đầu tiên, một đám người lũ lượt kéo nhau rời đi.


Sầm Dao cũng cùng đoàn người đi ra ngoài.


Lúc chờ thang máy, cửa thang máy chuyên dụng đột nhiên mở ra.


Sầm Dao vô thức nhìn sang, không thấy Thương Đình Lập nhưng lại thấy Dư Phi.


Dư Phi là thân tín bên cạnh Thương Đình Lập, người khác nhìn thấy anh cũng giống như nhìn thấy Thương Đình Lập vậy.


Một đám người vội vàng chào hỏi Dư Phi.


Nhưng ánh mắt Dư Phi lại nhìn thẳng vào Sầm Dao.


"Có thể chờ một lát mới đi không?"
Dư Phi hỏi xuyên qua đám người.


Mọi người đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong lòng đều thấu hiểu mà cười thâm, dáng vẻ như rất thấu hiểu.


Sau khi nói "không làm phiền mọi người nữa"
thì đi vào thang máy.


Sầm Dao biết bọn họ đã hiểu lầm, nhưng lúc này cô cũng không có ý định giải thích.


Chỉ có Bộ Hoan Nhan nhìn cảnh này mà cau mày lại, trong lòng lại có thêm vài phần suy tư.


Chờ đến khi những người khác đều lần lượt rời đi, Dư Phi mới hỏi: "Cô Sam đến đấu thầu?"
Sầm Dao gật đầu, lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Dư Phi đáp: "Đã đến Nguyên Thịnh rồi, không bằng đi thăm chủ tịch Thương rồi hãy đi."
Đối với đề nghị của Dư Phi, Sầm Dao có chút bất ngờ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, tôi thấy hơi bất tiện."
Đây là Nguyên Thịnh, không phải là chỗ nào khác.


"Vừa hay cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người đều ở nhà ăn.



Tầng cao nhất không có người, cũng không có gì bất tiện cả."
"Chủ tịch Thương tìm tôi có việc gì sao?"
"Chủ tịch Thương tìm cô thì không có việc gì, mà là chủ tịch Thương có việc."
"Trợ lý Dư, lời anh nói cứ như đang chơi chữ vậy."
"Chủ tịch Thương bị ho đã hơn nửa tháng rồi, mãi vẫn không khỏi.


Hôm qua bắt đầu phát sốt, hôm nay lại họp cả buổi sáng, cũng không chịu đi bệnh viện, tôi lo lắng anh ấy bị viêm phổi.


Bây giờ anh ấy vẫn cố chống đỡ, còn đang xem xét tài liệu, tôi khuyên không nổi."
Tim Sầm Dao thất lại.


Sầm Dao dùng thang máy chuyên dụng đi lên.


Tầng năm mươi sáu, phần lớn không gian là phòng tiếp khách.


Còn lại là ba phòng họp, một phòng thư ký, một phòng trợ lý và phòng chủ tịch.


Lúc này đây, trên lầu vắng ngắt không một bóng người, yên tĩnh tới mức lạnh lẽo.


Đây chính là nơi làm việc của anh.


Sầm Dao đứng ở ngoài phòng làm việc, do dự một lát rồi thử gõ cửa.


Bên trong không có một tiếng động.


Cửa bị đấy hé ra một chút, thì ra là cửa không khóa.


Sầm Dao liếc nhìn vào trong qua khe cửa.


Chỉ thấy anh đang ngả lưng trên ghế trong văn phòng rộng rãi này.


Ghế quay về hướng cửa sổ, quay lưng lại với cô.


Từ vị trí của Sầm Dao thì không nhìn thấy được sắc mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh mà thôi.



Sầm Dao đứng ở cửa, ngơ ngẩn mất một lúc.


Chỉ thấy đỉnh đầu để trần đó thôi cũng đủ khiến đáy lòng tràn ngập cảm xúc khác nhau.


Thì ra cứ cho rằng đã buông bỏ được rồi, thật ra cũng chỉ là lừa người lừa mình mà thôi.


Cô vẫn lo lắng cho anh, vẫn vì anh mà căng thẳng.


Cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc.


Mặc dù cô đã cố hết sức bước thật nhẹ nhàng nhưng gót giày vần dẫm xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh lanh lảnh.


Có lẽ anh đã ngủ rồi, âm thanh thế này cũng không thể đánh thức anh.


Sầm Dao không hề chú ÿ đến nơi làm việc của anh, cô chỉ muốn tiến đến gần anh.


Anh đã ngủ quên rồi.


Nhưng cả khuôn mặt lại đỏ bừng khác thường.


Cho dù là lúc ngủ, chân mày anh vẫn khó chịu cao chặt lại, trên chóp mũi đọng một tầng mồ hôi.


Dường như do nhiệt độ quá lạnh, cơ thể anh khẽ run nhè nhẹ.


Tim Sầm Dao đập loạn xạ, tay vô thức đưa lên sờ trán anh.


Sốt rất cao, cao đến đáng sợ.


"Chủ tịch Thương, anh tỉnh lại đi"
Cô vỗ vai anh.


Anh không hề cử động.


Sầm Dao vội ngồi xuống, kê sát tai anh mà gọi: "Thương Đình Lập, Thương Đình Lập...!
anh tỉnh lại đi"
Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến cổ tay, bàn tay đang đặt trên vai anh bị một bàn tay to lớn nắm lấy.


Giây tiếp theo, cả người cô đã bị kéo ngồi lên đùi người đàn ông.


Sầm Dao giật mình.


Anh tỉnh rồi? Tay đặt lên chiếc ghế sau lưng anh, cô vội vàng muốn đứng dậy, nhưng eo lại bị anh siết lấy rồi kéo lại.



"Ngoan, đừng cử động."
Anh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn nói.


Một tiếng "ngoan", dịu dàng như đang dỗ trẻ con, nhưng lại khiến mắt Sầm Dao chua xót.


Cô không thể phân biệt nổi lúc này anh đang tỉnh hay còn đang chìm trong mơ, chỉ hỏi: "Anh tỉnh chưa?"
"Ừm."
Từ mũi anh phát ra một tiếng đáp lại, âm mũi rất nặng.


Dừng lại một lát, cuối cùng mới từ từ mở mắt ra.


Rõ ràng là vô cùng khó chịu, trong mắt còn có một tầng sương mỏng, khiến anh nhìn như có chút mơ màng không tỉnh táo.


Dù là như thế nhưng nhìn thấy Sầm Dao, khóe môi lại nở ra một nụ cười nhẹ: "Sao em lại đến đây?"
Tim Sầm Dao thắt lại, cô đau lòng rồi.


Cô không đáp mà chỉ nói: "Anh sốt rất cao, gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm đến xem xem."
Anh không đáp mà chỉ nhìn cô cười.


Sầm Dao rất đau lòng, lo lắng.


Lúc này lại thấy anh cười, không khỏi tức giận: "Đã sốt thành thế này rồi mà anh còn cười được.


Cũng không biết đi bệnh viện, còn cho rằng mình là Hựu Nhất à"
"Ừm, vậy thì đi bệnh viện."
Không ngờ anh lại nghe lời như vậy.


Làm gì giống như không thể khuyên giải như Dư Phi nói.


Ai ngờ câu sau lại là: "Em đi với anh."
Sầm Dao nhất thời kinh ngạc.


Dường như muốn từ chối lại không kìm được mà gật đầu đồng ý.


Đột nhiên cô sực tỉnh, nói: "Hay là để Dư Phi đi với anh đi, anh ấy rất lo cho anh."
"Em không lo à?"
Thương Đình Lập nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu tâm hồn cô.


Sầm Dao có chút buồn rầu, nói không lo lắng là giả, cô không nói ra được.


Cô đã rất lo lắng khi thấy anh ho ở trong thang máy.


Cô đảo mắt nhìn anh một cái: "Em gọi Dư Phi đưa anh đi bệnh viện."
Cô đang định đứng dậy thì anh đột nhiên nói: "Em thật sự muốn mê hoặc Bộ Tử Ngang à?"