"Tình cảm của hai người trở nên tốt thể từ khi nào vậy?” m thanh trầm thấp của Thương Đình Lập rơi vào tại cô, như đang chất vấn: "Nói xem, Sầm Dạo, cuối cùng em tinh thể nào.

Muốn cùng anh ta tìm lại tình cảm vợ chồng à?”
"Nếu như em nói đúng thì sao?”
“Anh không cho phép!” Sắc mặt Thương Đình Lập trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.


Anh bá đạo như thế.


Sầm Dao ngẩng đầu nhìn anh: “Anh là gì của em chứ? Anh dựa vào cái gì mà không cho phép?
Đôi mắt Thương Đình Lập tối sầm lại, ngón tay thon dài rơi xuống mỗi cô, giọng điệu phát ra càng nguy hiểm: “Sầm Dao, em cứ thay đổi thế này là muốn kiểm tra sự kiên nhẫn của anh với em sao?" "Em không kiểm tra anh, anh cũng không cần thể hiện cái gì với em."
“Nhưng em làm anh tức giận.

Đôi mất nóng rực của Thương Đình Lập nhìn chăm chăm môi cô: “Anh ta hồn em?"
Sầm Dạo ngước mắt, bắt gặp đôi mắt sâu như vực thẩm của anh, tâm tình cô phức tạp khó nói nên lời, không đáp lại.


Nhưng im lặng chính là thừa nhận.


“Sao lại hôn?” Trong giọng nói của anh xen lẫn sự giận dỗi ẩn nhẫn.

Giọng nói càng lúc càng thấp: Là hôn sâu kiểu Pháp, hay là hôn phát qua?”
“Hưu Nhất nói với anh à?"
“Ngoài hôn ra, hai người còn làm chuyện gì thân mật hơn không?” Anh không hề để ý đến câu hỏi của cô, chỉ tiếp tục hỏi.


Tầm mắt rơi vào đôi môi đỏ hồng của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó.


Anh thật ra không phải là người hay ghen, từ năm mười tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn mình, EQ sớm đã được tôi luyện rồi, kiềm chế cảm xúc là điều cơ bản nhất.



Nhưng mà người phụ nữ trước mặt này, lại khiến cho anh dễ dàng mất đi khống chế.


Trong lòng Sầm Dao có chút không thoải mái, ngước mắt lên đối mặt với anh: “Chủ tịch Thương, hiện giờ anh đang dùng thân phận gì để hỏi em những chuyện này?”
Lời này cô vừa nói ra, áp lực xung quanh cô tức khắc đè nặng xuống thêm vài độ.

Người đàn ông này, bất luận là ảnh mát hay là hơi thở, đều mang đến cảm giác áp lực.


"Sầm Dao, là anh quá nhẫn nại với em rồi." Anh thì thầm, như thể đã dùng hết kiên nhẫn, tay dùng sức mạnh hơn, kéo cô lại gần mình hơn.

Sầm Dạo vùng vẫy, bị anh giữ lại hôn xuống môi.


Anh đang thật sự tức giận, đang phẫn nộ.


Nụ hôn này, hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ.

Dường như muốn trút hết mọi cảm xúc trong lòng ra, lại như muốn thay thế hơi thở của người đàn ông khác lưu lại trên môi cô.


Anh là người rất biết cách kiềm chế cảm xúc, ít nhất, Sầm Dạo chưa từng thấy anh thật sự tức giận.

Nhưng lần này, cô lại cảm thấy anh thật sự giận dữ.

Trong lòng Sầm Dao chua chát, đấy anh ra lại không đẩy được.

Bèn mở mỗi ra cần anh.


Thương Đình Lập bị cần đau, tách ra một tấc.

Mà sau đó, không chờ Sầm Dao kịp phản ứng, anh đã trực tiếp bế cô lên, đi vài bước về xe.


Anh đẩy cửa ghế phụ, bế cô lên xe.


Sầm Dạo vô thức muốn trượt xuống xe, nhưng thân người cao lớn của Thương Đình Lập đã chặn ở cửa xe.

Một tay anh chặn ở nóc xe, đứng bên ngoài xe, cúi người nhìn cô, đôi mặt nóng bỏng bức người: “Em muốn anh dùng tư thế nào muốn em? Anh ngàn dặm vội vã quay lại đây, tối nay không định bỏ qua cho em!"
Không biết là do xấu hổ hay khó chịu mà mặt Sầm Dao đỏ ửng lên.

Cô ném chiếc túi trên tay về phía anh: “Ai muốn làm với anh chứ.

Anh là một kẻ tự luyến
Thương Đình Lập kéo dây an toàn, giúp cô gài lại.


Anh vừa cài xong, Sầm Dao đã muốn thoát ra.

Tay Thương Đình Lập ẩn vào tay cô: “Nếu như em cứ không ngoan như vậy, thì chúng tay cứ làm trên xe đi."
“Anh..." Sầm Dao bị người đàn ông làm cho tức điên.


“Không gian trong xe này rất lớn, rất thích hợp làm những loại vận động khác nhau." Mặt anh phủ một tầng sương mờ mịt.


Sầm Dao biết anh không phải đang dọa mình, cũng không phải đang
Cô bằng từ bỏ phản kháng, chỉ dựa vào ghế nhìn anh: “Có phải anh rất muốn em không?” "Em hỏi một vấn đề rất dư thừa, anh chưa từng che giấu dục vọng đối với em.



Anh thật sự là một người đàn ông thành thực.


Ảnh mất nóng bỏng đó khiến Sầm Dao cảm thấy lúc này mình như thể đã ban anh chiếm giữ.


Cô liếm môi, giả vờ trấn tĩnh nói: "Hiện giờ anh có hứng thú với em như vậy, chẳng qua là vì anh chưa có được em mà thôi."
"Em đang dò đoán tâm tư của anh?"
“Phần lớn mọi người đều như vậy.

Sâm Dao khẽ xoay người sang, nhìn anh: “Lúc chưa có được, sẽ cố hết sức để tranh giành, chờ đến khi có được rồi, lại cảm thấy thật ra cũng như thứ gì đó vô bổ vậy, rất nhạt nhẽo.” Thương Đình Lập không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ thâm sâu ý tử nhìn cô một cái: "Cho nên, em cảm thấy ở bên anh, em có biến thành một thứ vô bổ không?”
“Sẽ không.” Sầm Dạo quả quyết đáp
Anh thấp giọng cười: "Tự tin vậy sao?"
“Em sẽ không để bản thân trở nên khó coi như vậy." Hàng mi dài của Sầm Dao rủ xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn Thương Đình Lập, ảnh đèn đêm trên đầu chiếu vào mắt cô.

Đôi mắt cô như ảnh sao trời, lúc này, lại có vài phần thương cảm hút hồn: “Nếu như anh muốn, em sẽ trao thân cho anh.

Nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện.”
"Nói nghe thử xem.


“Sau này, anh là anh, em là em." Sầm Dạo năm dây an toàn trong tay, siết chặt, nói rõ từng chữ: "Anh đừng miễn cưỡng bước vào cuộc sống của em, cũng đừng gượng ép kéo em vào thế giới của anh.

Cứ xem đoạn thời gian qua của chúng ta là một giấc mơ đi
Một giấc mơ?
Thật là một giấc mơ
Đôi mắt Thương Đình Lập lạnh lùng “Em thật là tràn đầy kiêu ngạo!”
Sầm Dao gật đầu, kềm nén chua chất “Chủ tịch Thương muốn thực hiện giao dịch này không?"
Đôi mắt anh trầm mặc nhìn cô, sau đó, đột nhiên túm chặt gáy cô, bắt cô ngẩng đầu lên.

Anh nặng nề hôn xuống mỗi cô nhưng không thậm nhập sâu vào.

Nụ hôn thế này, giống như cảnh cáo hơn.

Anh rời đi, thì thầm: “Anh cũng không tổn thất gì, sao lại không làm chứ
Nói xong, cửa xe “âm” một tiếng đóng lại.


Anh vòng qua xe ngồi vào ghế lái, chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi cửa tiểu khu
Khung cảnh bên ngoài cứ không ngừng lướt qua mắt, Sầm Dạo có chút hoảng hốt.



Cô nhớ đến cuộc hôn nhân của mình và Bộ Tử Ngang.


Tuy rằng phải hổ thẹn mà thừa nhận rằng, cô luôn tự nhận là “người bị hại” trong cuộc hôn nhân này, nhưng sâu thắm trong nội tâm, cô lại không lừa được bản thân, cho dù có gạt người gạt mình thế nào, CÔ vẫn là người thứ ba giữa Bộ Tử Ngang và Du Mộng Nhị.

Cô tức giận, cô căm phần, cô hổ thẹn toàn là vì cô đã chen vào thế giới không thuộc về cô của hai người họ.


Cô thừa thãi.


Mà hôm nay, giữa cô Thương Đình Lập và Điền Điềm lại rơi vào hoàn cảnh tương tự.


Đến cuối cùng, người xấu hổ vẫn là cô.


Sầm Dao ảm đạm nghĩ, trong lòng khó chịu.


Trong xe, điện thoại của Thương Đình Lập rung lên.

Sầm Dạo vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, chỉ thấy trên đó nhấp nháy hai chữ “Điền Điềm”.


Cô ta gọi điện thoại cho anh.


Sầm Dạo cảm thấy toàn thân khó chịu, vô thức đổi tư thế ngồi.